Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của bạn DinV912 nha!
Tặng bạn chap này!
-------------------------------------------
"Này!"- Anh bảo.
"Gì?"
"Rồi... Chừng nào ta làm... Đám cưới?"- Anh lắp bắp hỏi.
"Ai mà biết? Vả lại chuyện đó thì tuỳ thuộc vào ba mẹ của chúng ta thôi!"
"À ờm..."
"Anh hỏi làm chi?"
"Thì để biết chứ làm chi!"
"À mà thôi không nói chuyện với anh nữa! Tôi đi lên lầu đây!"
"Này cô lên làm gì?"
"Để cho cún của tôi ăn, nó đói rồi!" - Cô nói với anh rồi chỉ lên lầu.
"Nó tên gì?"
"Hiện thì nó chỉ mới 6 tháng tuổi, chưa đặt tên, sao, muốn coi hả? Muốn thì theo tôi!"
"Ừ..."
Thế là cả hai người lên lầu, vừa mở cửa ra, anh bất ngờ, căn phòng toàn màu hường,mà căn phòng này dành riêng cho con cún nha! Cái gì cũng màu hường cả!

"Ơ sao..."
"Sao căn phòng cái gì cũng màu hường chứ gì?"
"Ừ, sao vậy?"
"Nó thích màu hường,chắc thế! Vì lần đầu gặp nó là lúc chị tôi mang cún này về nhà,đúng lúc đó tôi vừa đi tắm xong,đang cầm khăn hường trên tay, nó nhảy lên cái khăn cấu xé không tha, thế là..."
"Ừm tôi hiểu rồi!"
"Đặt cho nó là Pinky đi!"
"Why?"
"Nó thích màu hường mà! Vả lại nó là cái, cái tên cũng dễ thương đó chớ!"
"Ừ! Pinky pinky!"
Anh nghĩ một đứa lạnh nhạt như nó mà lại có nét dễ thương đó chứ! Chợt nghĩ anh lại cười, nhưng khi nó quay lại nhìn anh, anh lại dập tắt nụ cười trên môi.
"Này! Qua đây đi!"
Anh qua chỗ nó, đang nhìn nó đút Pinky ăn xúc xích.
"Nói Pinky đi!"
"Sao tôi phải nói?"
"Anh đặt tên mà! Anh nói thử đi, lỡ như nó thích anh thì sao?"- Nó cười nhìn anh.
"Pinky"- Anh đành chịu thua,nghe theo lời nó.
Anh nói mà Pinky lườm anh, cắn vào tay anh một phát.
"Ui da!"
"Này Pinky! Sao em hư thế?"- Nó mắng Pinky.
"Ử ử..."- Pinky mặt xịu xuống.
"Biết lỗi là tốt!Mốt đừng như thế nữa nghe chưa?"- Nói xong nó liền quay lại nhìn anh.
"Anh có sao không?"- Nó nắm tay anh lo lắng hỏi.
"Tôi không sao!"- Anh rút tay ra.
"Sao lại không sao? Anh mất nguyên một mảng da rồi kìa!"- Nó lại nắm tay anh.
"Nào, đi xuống với tôi! Để tôi bôi thuốc nhanh lên chứ không lại nhiễm trùng! Nó chưa chích thuốc đâu! Bôi thuốc nhanh lên chứ không lại bị bệnh chó dại bây giờ!"- Nó hù anh.
"Ờ ờ..."- Nghe nó hù anh cũng sợ, nhưng vẫn ngầu lòi trước mặt nó chứ không lại mất hình tượng.
"Đang bước xuống cầu thang, nó vấp chân té, cũng may là anh đỡ, nhưng mà... điều đặc biệt ở đây là... mặt nó và mặt anh cách xa nhau 5cm, đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau.
~5 phút sau~
"Cô đánh răng chưa vậy? Miệng hôi quá!"- Anh chọc nó,phá tan bầu không khí im lặng của hai đứa.Nói rồi anh đi xuống, để lại nó bơ vơ đang nắm chặt tay thành hình nắm đấm.
"Grừừừừ... Đây là lần thứ hai anh làm nhục tôi... Được lắm... Đợi đó..."- Nó nhăn mặt nghiến răng.
Sau khi đã kiềm chế xong, nó bước xuống.
"Quản gia Lee ơi!"- Nó dáo dác tìm xung quanh rồi lườm kẻ nào đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà Teaplus (Quảng cáo trá hình pt.2 😂)
Sau một hồi tìm kiếm,nó mới mệt mỏi ngồi xuống.
"Haizzzz...Lại là mẹ nữa rồi..."
"Sao vậy?"- Anh hỏi.
"Thì đó, bây giờ nhà chẳng có ai cả. Nhìn là biết mẹ nói với tất cả mọi người trong nhà ra khỏi nhà để chúng ta có thời gian riêng tư với nhau!"
"Sao cô biết?"
"Quản gia Lee mới vừa nhắn tin cho tôi bảo tôi là mẹ tôi bảo tất cả mọi người ra ngoài!"
"Ừm tôi hiểu rồi!"
"Anh ngồi yên đây đi, để tôi đi lấy hộp thuốc!"
"Ừ"
Nó đi tìm hộp thuốc, vì sao nó không biết đồ dùng ở đây? Vì sao ư? Vì đó giờ nó rất ít ở đây, hầu như là đi du học ở các nước khác nên nó không biết đồ dùng ở đây nhiều cho lắm. A! Cuối cùng, nó cũng tìm thấy rồi! Đang dơ hộp thuốc cao lên để tận hưởng cảm giác này thì "Xong chưa?Còn ở đấy diễn sâu à?"
Nó hít hà một hơi để kiềm chế, rồi ra phòng khách, nơi anh đang ngồi. Mở hộp thuốc ra, nó tìm thuốc sát trùng, băng y tế, rồi...kéo.
"Này này cô lấy kéo ra làm gì thế?"- Anh nhìn nó, với ánh mắt sợ hãi.
"Anh đủ thông minh để biết mà?"- Nó nhìn anh với ánh mắt gian xảo.
"Này không đùa đâu nha?"
"Tôi đùa anh làm gì?"- Rồi nó dí sát cây kéo vào mặt anh.
"Aaaaaaaaaa đừng giết tôi, tôi còn ba còn mẹ còn cả gia đình! Mẹ ơi mau ra đây cứu con, sao mẹ lại gả cho con con nhỏ hay giết người như này! Aaaaaaaaa..."
"Anh bị gì vậy?Tôi lấy kéo ra là để cắt miếng băng y tế này mà? Bộ mắt anh đuôi hay sao mà không thấy nguyên miếng băng to tổ bố như này? Bộ anh muốn băng nguyên cái cánh tay à?"
Không còn gì để nói, mặt anh bựa level max lun, đơ như cây cơ.
"À ờm thì xin lỗi mà! Con người thì lâu lâu có chút nhầm lẫn..."- Anh ngượng miệng cười.
End|Chap 2
Mong mọi người thích chap này!
Nhớ giựt tem nha! Chiều T2 đi học về tui đăng típ!
Zzzzz tui thăng đây 😴


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lizkook