Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước lại gần anh. Cô thấy anh đang nhìn thứ gì đó. Nghe tiếng động, anh liền quay lại. Thấy cô, anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Jennie cũng hơi giật mình. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã nói:
_ Sao cô lại ở đây? _ Anh nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô vẻ nghi ngờ.
Jennie hơi run một chút, nhưng cô lại ngại ngùng nói:
_ Ưm, tại vì tôi... lo lắng cho anh.
Cô vừa nói vừa liếc nhìn anh. Anh vẫn nhìn cô, duy chỉ có ánh mắt là không lạnh lùng như trước. Trong lòng anh có vẻ hơi dao động. Anh bắt đầu chú ý đến người đang đứng đối diện mình. Anh muốn nói gì đó nữa nhưng lại im lặng. Jennie thấy bầu không khí có vẻ hơi ngại ngùng bèn nói:
_ Vì anh chỉ mới khỏi bệnh nên tôi lo anh sẽ bị cảm. Trời hôm nay lạnh mà!
_ Ô, vậy sao? Được rồi, tôi không sao đâu! _ Anh khẽ nói.
Mặc dù anh nói vậy nhưng cô cảm thấy chưa yên tâm lắm. Cô khẽ lấy tay đặt vào trán anh. Anh không nói gì nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ, cảm giác mà lâu rồi anh chưa gặp lại. Là ấm áp chăng?
_ Đúng là khỏe lại rồi này! _ Jennie mỉm cười, nụ cười của cô làm cho trái tim ai đó đập nhanh một nhịp.
Cô nhìn anh một lúc, cảm thấy bầu không khí có vẻ im lặng nên đành nói:
_ Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ về trước vậy! Nhớ về sớm đó!
Jennie toan định đi thì bỗng anh nói:
_ Khoan đã!
_ Còn chuyện gì nữa sao?
_ Hình như tôi chưa biết gì về cô thì phải. Cô có thể kể cho tôi nghe về cô không? _ Anh nói. Không hiểu sao anh cảm thấy cô gái trước mặt mình có gì đó quen thuộc. Vả lại, anh cảm thấy cô gái này... có thể làm anh cảm thấy khá hơn một chút. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa, chính anh cũng không giải thích được.
Nói xong anh nhìn thẳng vào cô. Jennie hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng lại gần về phía anh, nhẹ nhàng nói:

_ À, được rồi! Hình như anh chưa biết gì về tôi cả nên tôi sẽ kể cho anh.
Trong khi đó...
Kim Nam Joon đang đến một tòa nhà lớn. Vẫn là một bộ vest đen ấy, anh bước vào trong đó. Tòa sảnh lớn và trang trọng. Anh nhanh chóng bước đến quầy tiếp tân. Cô tiếp tân cuối chào anh rồi nói:
_ Quý khách cần gì ạ?
Anh không nói gì, chỉ đưa cho cô một tờ giấy. Cô ta nhìn tờ giấy với vẻ mặt không cảm xúc. Liếc qua tờ giấy, như biết trước, cô nhẹ nhàng nói:
_ Đợi tôi một chút!
Sau khi nói gì đó trong điện thoại bàn, cô khẽ nói:
_ Mời anh đi theo tôi!
_ Cảm ơn!
Anh đi theo cô, trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi điều gì. Cô dẫn anh đến một căn phòng  biệt ở tầng cao nhất. Bên ngoài phòng có một người đứng ở đó, anh biết đó là vệ sĩ. Cô cuối đầu chào rồi đi ra. Anh nhìn người đó. Cậu ta không nói gì, khẽ mở cửa cho anh vào. Anh cuối đầu rồi bước vào bên trong căn phòng.
_ Con đến rồi à? _ Tiếng nói của người phụ nữ vang lên. _ Sớm nhỉ!
_ Vâng. _ Anh cuối người xuống.
Bà ta nhìn anh rồi bất giác nhoẻn miệng cười.
_ Con ngồi xuống đi!
Anh khẽ ngồi xuống. Bầu không khí ảm đạm đến ngẹt thở. Bà ta bỗng nói:
_ Đừng căng thẳng quá vậy chứ! _ Bà nói, có vẻ giễu cợt, khác với vẻ đáng sợ thường ngày. _ Con uống gì không?
_ Không cần đâu ạ!
_ Vậy... nhiệm vụ của con như thế nào rồi? _ Bà nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh_ Làm tốt chứ?
_ Tốt ạ! _ Anh nói, giọng chắc nịch_ Con đã giải quyết xong vài việc ở công ty.
_ Vậy còn... ở đó thì sao?
Anh hơi giật mình.
_ Cũng tốt ạ! Con đã quan sát mọi thứ.
Bà ta không nói gì, duy chỉ có ánh mắt sắc lạnh như dò xét anh. Uống một ngụm trà, bà nói tiếp:
_ Vậy con thấy cô ta như thế nào?
Anh ngạc nhiên vì câu hỏi này. Anh cũng không hiểu bà có ý gì. Câu hỏi này có phải hơi kì lạ không?
_ Con phải trả lời câu hỏi này sao?
_ Không trả lời cũng được! _ Bà ta nói, vẻ nghiêm túc_ Ta tin con sẽ dùng lí trí của mình. Con cũng biết ta đang nói về chuyện gì mà.
_ Không, sẽ không như vậy đâu! _ Anh nói, vẻ mặt lạnh lùng.
_ Thế thì tốt, chỉ là ta hơi lo thôi...
_ Con hiểu rồi! _ Anh vừa nói vừa liếc đồng hồ_ Bây giờ con phải đi rồi, con xin phép.
Anh cuối chào rồi đi khi ánh mắt của bà vẫn đang quan sát từng hành động của anh.
" Nỗi lo của ta gần đến rồi! "_ Bà nghĩ.
Anh ra khỏi căn phòng nhưng câu hỏi đó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Anh cũng không đang muốn gì. Anh cũng không biết anh coi mối quan hệ giữa anh và cô là gì. Rốt cuộc anh đang muốn gì đây chứ. Mối quan hệ giữa anh và cô... là công việc hay tình yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sujen
Ẩn QC