THE TEARS OF JISOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie im lặng, hai mắt cứ dán chặt vào thiết bị điện tử trong tay mình. Những dòng tin lũ lượt hiện lên trên bảng tin của ứng dụng có biểu tượng con chim bồ câu trắng. Chiếc xe chở em về từ KSPO Dome đã dừng trước nhà từ lâu nhưng dường như Jennie không hề có ý định bước xuống. Anh quản lý ngồi ở ghế lái vì chờ lâu cũng sốt ruột:

"Jennie-ssi, tới nhà em rồi!"

"À dạ... oppa đợi em chút!"

Jennie như vừa choàng tỉnh, rồi lại nhanh chóng tiếp tục chìm vào những suy nghĩ đang dần dần nảy sinh trong đầu.

Bất ngờ, một cú quay xe khiến anh quản lý muốn bật ngửa:

"À oppa ơi..." - Jennie mím môi, một chút chần chừ trước khi nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu - "bây giờ oppa chở em đến nhà Jisoo unnie nha!"

"Hả?!?"

Gương mặt anh quản lý nhìn qua gương chiếu hậu càng ngày càng méo xệch. Bây giờ đã quá 10 giờ đêm, nếu từ nhà Jennie đến nhà Jisoo cũng mất ít nhất 30 phút đi đường, mà đó là chỉ khi đường được thông thoáng.

"Ngày mai hai đứa nói chuyện với nhau sau được không? Vì giờ cũng muộn rồi ấy!"

"Nhưng em có chuyện quan trọng cần gặp unnie ngay bây giờ!"

Lời vừa thốt ra, nghe có vẻ 7 phần năn nỉ, nhưng 3 phần còn lại thì rất kiên quyết. Anh quản lý cũng chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nếu giờ anh từ chối thì Jennie vẫn có thể tự lái xe đến nhà Jisoo ngay sau đó, mà lúc này trời đã gần khuya như vậy, còn vừa mới diễn xong concert chưa đầy 2 tiếng, lỡ Jennie tự chạy xe có chuyện gì thì báo hại cả team mất.

"Thôi được rồi, để anh chở em qua nhà Jisoo-ssi."

"Oppa là tuyệt nhất!"

"Đã nhắn báo cho mẹ em biết chưa?"

"Giờ em nhắn đây~"

Anh quản lý chỉ ựm ờ rồi ngồi ngay ngắn lại quay đầu xe về hướng nhà Jisoo. Ở băng ghế sau, trái ngược với chất giọng có phần vui vẻ vừa nãy khi được đáp ứng thỉnh cầu, Jennie trở lại với bầu không khí im lặng, em trầm tư hẳn đi. Đôi mắt em khẽ nhìn ra đường, nhìn cảnh vật vắng lặng về đêm, càng khiến trong lòng thêm nặng trĩu.

Jisoo bước ra khỏi phòng tắm nhà mình. Chị vừa mới ngâm mình thư giãn sau khi gần như muốn vắt kiệt sức cho buổi diễn concert thứ 2. Nghĩ lại, dù cả nhóm vừa mới tự thưởng bằng một bữa ăn no nê ở nhà hàng nướng ngay sau buổi diễn, nhưng có lẽ đối với chị, một ngày nghỉ và được thoải mái ngủ nướng cả ngày trên chiếc giường thân quen mới là điều thoả mãn nhất. Chỉ cần nghĩ đến thôi Jisoo đã cảm thấy sung sướng biết bao nhiêu.

Chị đã cùng BLACKPINK cố gắng rất nhiều, nhất là khi thời gian chuẩn bị tập trung nhất cho World Tour chỉ vỏn vẹn chừng 1 tháng từ khi phát hành full album thứ 2 của nhóm. Chính vì vậy, gần như các thành viên đều phải cố gắng hơn 100% phần năng lực của mình, để có thể mang đến những màn trình diễn tốt nhất mà họ có thể cho các Blinks. Thật ra, hai buổi diễn đầu tiên nhóm vẫn còn chệch choạc nhiều chỗ, cũng một phần vì có nhiều bài hát cũ buộc phải thay đổi vũ đạo khi gần như các Blinks đã quen mắt đến nằm lòng trong 2 năm qua. Đó là chưa kể đến những màn trình diễn cá nhân từng thành viên và đặc biệt lần này, Jisoo chị sẽ trình diễn hát cùng nhảy, thay vì như các concert trước chỉ giữ mình an toàn ở một chỗ.

Vừa lau khô tóc, Jisoo tay lướt nhanh trên bảng tin Twitter, những đoạn fancam quay vội bằng điện thoại của các Blinks đăng liên tục những khoảnh khắc trong 2 buổi diễn. Chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các Blinks yêu thích màn trình diễn của nhóm, các thành viên và cả bản thân mình. Chị đã cố gắng rất nhiều, kể cả chịu rất nhiều áp lực và sự lo lắng luôn bao bọc lấy chị thời gian qua càng ngày càng tăng lên. Vì chị là thành viên duy nhất hiện tại chưa được debut solo và trước giờ chị chưa từng nhảy một mình trước hàng ngàn người.

Nhảy lại là điểm yếu lớn nhất của chị. Chị biết chứ! Biết rất rõ là đằng khác. Chị từng nghĩ đến mức phải bỏ cuộc khi nhóm chưa debut, nhưng rồi các em đã cổ vũ chị, là động lực giúp chị tiến lên. Chị luôn cố gắng, cố gắng nhảy đúng và cố gắng cải thiện hình thể. Chị không bao giờ muốn mình sẽ mắc lỗi vũ đạo trên sân khấu, nhất là khi chị đã nhảy yếu nhất nhóm rồi. Chị vẫn hay đùa rằng mình chẳng tập tành gì nhiều cả, chỉ hít thở thôi, nhưng thật ra không phải vậy, phải tập và tập rất nhiều. Cố gắng thay đổi hình thể, cố gắng đạt được trạng thái tốt nhất, cố gắng để tay và chân không bị cứng, phải dẻo dai, phải đủ uyển chuyển nhưng có lực. Và một Jisoo thật khác đã xuất hiện!

Đọc được những sự yêu thích của Blinks, nhớ lại sự hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của các bạn, Jisoo bất giác lại tự mỉm cười, với đôi mắt sắp ngập nước. Có lẽ năm nay là một năm rất áp lực với chị, đầu năm khi Snowdrop đang được chiếu, sau khi làn sóng tẩy chay phim qua đi thì lại là những sự so sánh, nhận xét đến chỉ trích khả năng diễn xuất của chị. Để rồi, cũng đến lúc một Kim Jisoo luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chãi cho các em cũng phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Chị đã cố gắng giấu mọi người nhưng rồi Jendeukie cũng biết được. Chị chẳng bao giờ giấu được chuyện gì với em ấy, nhất là khi cả hai có thể đọc được suy nghĩ của nhau qua ánh mắt. Và lúc này cũng vậy, hôm nay chị gần như đã sắp sửa rơi lệ, vì những áp lực, những lo lắng xung quanh mình bao lâu nay. Khi cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình, sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, kể cả khi chính bọn mình vẫn còn nhiều sai sót. Chị rất yêu Blinks, rất muốn cảm ơn Blinks rất nhiều.

Cảm thấy tóc đã bớt ướt, Jisoo vắt chiếc khăn lông trên vai, rồi đi lại hướng tủ lạnh định lấy nước uống. Khi vừa định mở toang cánh cửa tủ to lớn thì một vòng tay bất chợt ôm lấy chị từ phía sau:

"Ai!?!"

Một không gian tĩnh lặng, bởi vì thường ở nhà Jisoo hiếm khi bật nhiều đèn, có lúc chỉ cần ánh đèn từ bên ngoài hắc vào nhà cũng đủ sáng. Chị cảm thấy cái hơi ấm phía sau rất quen. Sự run rẩy nhè nhẹ ở đôi tay đang ôm lấy chị. Tiếng thút thít nho nhỏ mà nếu ở nơi ồn ào khác chắc chẳng có thể nghe thấy. Không cần câu trả lời, Jisoo bây giờ cũng biết rõ là ai đang ở phía sau mình.

"Sao lại đến đây giờ này?"

Cục bông kia vẫn im lặng, nếu có phản ứng gì thì chỉ là vòng tay có chút siết chặt hơn.

"Về nhà đi! Chị sẽ đi ngủ bây giờ đấy!"

Jisoo dùng chất giọng có phần lạnh lẽo hơn, nhưng như vậy thì mới khiến người kia mở miệng được. Thật vậy:

"Đừng mà..."

"Jen à... Chị mệt lắm rồi, có chuyện gì để mai tính đi!"

"Không được."

"Tại sao không... ưm..."

Jisoo xoay người lại, tính sẽ chất vấn, chấn chỉnh Jennie gay gắt nhưng lại nhanh chóng bị bịt miệng bằng một nụ hôn. Đúng! Một nụ hôn khá ngọt ngào!

Vòng tay của em từ eo chị, dần dần hướng lên vai, rồi khoá chặt đằng sau gáy. Jennie chủ động nghiêng đầu, em mút mạnh môi dưới khiến Jisoo phải hé môi để nụ hôn đi vào sâu hơn. Phải mất gần 5 phút, đến khi cả hai sắp bị ngạt khí mà xỉu ngang, Jennie mới rời ra, gục mặt vào lồng ngực chị.

"Đã có chuyện gì?"

Jennie cứ lúc lắc cái đầu, dụi dụi vào lồng ngực mà tuyệt đối chẳng chịu nói gì.

"Sao em lại khóc?"

"Em..."

"Sao?"

Em ngẩn mặt lên nhìn chị. Trên gương mặt tưởng chừng như thờ ơ lắm ấy là đôi mắt đang ngập tràn sự lo lắng hướng về em. Em có thể mong mỏi không?

"Chị và Haein oppa..."

"Hửm? Chị và Haein oppa như thế nào? Chẳng phải khi nãy rất rất bình thường sao?"

"Nhưng mà..."

Jennie lại cúi mặt. Cánh tay nhỏ lần mò trong túi quần kaki dài màu đen chiếc điện thoại iPhone 14 mới mua đưa lên chị xem. Jisoo khó hiểu nhướng mày, chuyện gì nữa đây nhỉ? Hướng ánh mắt tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Jendeuk, lướt mắt theo những dòng tin chạy dọc ngược xuôi lên xuống, có lẽ chị đã dần dần hiểu ra lý do tại sao cục mandoo trong lòng mình bây giờ lại uỷ mị như vậy. Thật là, có những lúc em bé rất hiểu chị, nhưng cứ nhắc đến những ong bướm xong quanh chị thì em lại thu mình, giống như một bé mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới làn mưa.

"Em ghen?"

"Em..."

"Chẳng phải chị đã nói là..."

"Nhưng mà... em vẫn không chịu được."

Jisoo nén tiếng thở dài. Chị vòng tay kéo cục bông nhỏ vào lòng mình, gác đầu lên vai em. Vòng tay chị nhốt Jennie vào lòng mình. Em cũng không hề phản kháng, cất đi điện thoại, giấu mặt vào lòng chị, cố gắng hửi lấy cái hương thơm từ người Jisoo toả ra. Nó khiến em thêm an lòng.

Chẳng biết từ lúc nào cả hai đã chuyển hướng ngồi lên chiếc sofa gần đó, căn phòng vẫn tắt đèn, chỉ có thứ ánh sáng hiu hắc từ bên ngoài rọi vào. Jisoo để Jennie ngồi gọn trong lòng mình, cằm gác lên vai em. Vòng tay ôm em sát vào mình, đôi mắt lướt nhìn em đang chơi điện thoại.

Nói là chơi nhưng thật ra Jennie cũng chẳng biết mình đang làm gì. Em chỉ cố gắng tìm kiếm thứ gì đó kéo mình ra khỏi thứ suy nghĩ tiêu cực kia. Em không muốn tỏ ra mình vẫn mãi trẻ con, vẫn hay ghen tuông những mối quan hệ chẳng có gì của chị. Em biết Jisoo từ nãy giờ vẫn im lặng đợi em nói, mà em thì biết nói gì bây giờ đây?

"Nói chị nghe! Em đã đọc được gì?"

Những ngón tay đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại bỗng ngừng lại, môi mím chặt, cả thân người bất giác run. Bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dịu dàng bao bọc lấy nó.

"Bọn họ bảo chị với anh ấy mặc đồ đôi..."

"Nó không phải đồ đôi. Nó là áo hoodie của nhóm ai cũng có thể mua được."

Jisoo từ tốn đáp lại. Jennie biết rõ chuyện này chứ, nhưng khi đọc những dòng bình luận cứ khăng khăng khẳng định đó là đồ đôi mà em lại chẳng ra mặt cãi được thì hỏi sao mà không khó chịu.

"Bọn họ còn bảo hôm nay chị khóc vì anh ấy đến..."

"Hồi nào vậy?!?"

Jisoo phản ứng có chút mạnh, khiến Jennie giật mình xém té bổ nhào xuống ghế. Chị đã gần như muốn hét thẳng vào lỗ tai Jennie. Hai con mắt đo đỏ tròn xoe nhìn chị không chớp. Jisoo biết mình đã thất thố, liền tém lại:

"E hèm! Làm gì có chuyện đó! Chị đúng là đã cảm động muốn khóc thật! Nhưng là vì tình cảm của Blinks mà!"

Jennie vẫn không có động tĩnh gì, vẫn bất động nhìn chị chằm chằm.

"Em không tin à?"

Em đang ráng tin...

"Ừa đúng là chị đã rất vui vì Haein oppa có đến xem, nhưng không chỉ riêng anh ấy mà còn có các thành viên khác trong đại gia đình Snowdrop của chị, em cũng thấy mà! Chị thật sự không hề biết trước anh ấy sẽ đến, cũng không hề thấy Haein oppa lúc tụi mình diễn nên chắc chắn không thể có chuyện chị cảm động là vì anh ấy được!"

Jennie dần dần thả lỏng người, em chỉnh dáng lại, tựa hẳn vào lòng chị.

"Em biết chị đã lo lắng đến mức nào mà! Ừm... Thật sự... thật sự... lúc đó khi biết mình đã hoàn thành tốt 2 buổi diễn đầu tiên... chị gần như..."

"Soo! Em xin lỗi! Em không hề có ý đó!"

Bỗng dưng Jisoo muốn vỡ oà. Cái cảm xúc lúc ấy, cái cảm xúc khi mình có thể gỡ bỏ được những xiềng xích áp lực vây quanh mình thời gian dài khiến chị không khỏi nguôi ngoai. Jisoo ngẩn mặt lên, cố gắng nuốt lại nước mắt vào trong nhưng lại bị em kéo mặt xuống và hôn. Bùm!

Jisoo để mặc Jennie hôn mình, nương theo em, em muốn gì chị đều chiều, hôn đã rồi thì sẽ rời ra.

"Soo! Em xin..."

"Suỵt!" - Chị ngăn lời bằng ngón trỏ đặt lên môi em.

"Không! Không có lỗi phải gì cả! Lại đây, chị muốn ôm em!"

"Em đây!"

Cục bông nhỏ sà nhanh ngay vào lòng chị, vòng tay ôm chị siết sao. Chị thích cái cảm giác Jennie nũng nịu bên cạnh mình. Chị không bao giờ muốn một Jennie phải mạnh mẽ, phải kiên cường khi ở với chị. Em hãy cứ mãi là em bé thôi, vẫn chưa lớn, không cần lớn.

"Đừng hiểu sai về những giọt nước mắt của chị. Chị rất ít khi khóc trước bao người. Chị chỉ có em, có BLACKPINK, có BLINKS và gia đình."

"Ừm... Em nhớ rồi!"

"Đừng khiến nước mắt chị trở nên vô nghĩa."

Jennie không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ rồi chôn mặt vào lòng ngực chị. Bé mèo khi được dỗ ngọt lại trở thành cô bé gấu thích nũng nịu. Jisoo nhìn em, cười hiền, tay vuốt lấy những lọn tóc rối của em thật gọn gàng vào nếp.

"Giờ thì... đi ngủ thôi!"

"Nhưng... bé chưa có tắm..." - Jennie ngó mặt lên, chu chu cái môi bé bé.

"Vậy bé đi tắm đi! Chị đi ngủ!"

"Ơ chị..."

Jisoo thật sự phũ phàng bỏ rơi Jennie ngồi đấy rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Nói chứ, chị đã muốn ngủ từ 1 tiếng trước rồi...

Jennie cũng biết Jisoo đang rất mệt, chính em cũng chẳng khá khẩm hơn gì, chỉ vì cái chuyện kia khiến em bức rức và khó chịu quá! Nếu như ngay tối nay không được gặp Jisoo, em có lẽ sẽ thức trắng mất...

Em ngoan ngoãn, tự biết lấy đồ đi tắm rồi tắm thật nhanh chóng. Khi bước ra phòng ngủ, dự tính trong lòng em sẽ len lén lấy máy sấy ra ngoài làm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị, nào ngờ đâu, có một người đang ngồi gà gật, tay đã cầm sẵn chiếc máy sấy, giọng ồn ồn gọi em:

"Lại đây! Chị sấy tóc cho em rồi mình đi ngủ."

"Dạ!"

Jisoo từ tốn, nâng niu từng lọn tóc của Jennie. Tóc em rất yếu nên phải thật nhẹ nhàng, để tránh bị hư tổn thêm. Khi cảm thấy đã đủ, chị tắt máy, nhanh chóng dọn dẹp tạm vào kệ tủ đầu giường. Phải nói thêm rằng, Jisoo làm rất cẩn thận mà lại nhanh, đến nỗi Jennie còn lầm tưởng nếu không cảm nhận được hơi nóng thoáng qua trên da đầu.

Tay nhịp nhịp xuống phần giường còn trống bên cạnh mình, chị bảo:

"Đi ngủ thôi!"

Jennie chỉ chờ có vậy, không cần nói gì thêm liền nhanh như cắt chui tọt vào lòng chị, như bé gấu cần hơi ấm bao bọc từ chị gấu lớn hơn. Yên vị được lúc, tưởng rằng em đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì người lại từ từ trườn lên trên, hôn nhẹ vào môi chị một cái chóc mà khiến đôi má đỏ hây hây.

"Em yêu Soo!"

"Yêu em, Jendeukie. Ngủ thôi nào!"

Chúc ngủ ngon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net