Lưu manh biết yêu (Chaelice)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Lalisa một đầu gấu khét tiếng của trường YG, sở dĩ tôi đi học là do bố mẹ ép buộc và chắc các bạn cũng biết tôi chả học hành gì hết, bạn bè thầy cô đều ghét bỏ tôi ngay cả bố mẹ cũng chả quan tâm gì tôi. Tương lai tôi nó đen tối như con người tôi vậy, hằng ngày tôi chỉ biết chọc phá thầy cô, giao lưu cùng những người xấu.

Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu bia khi chưa đủ tuổi, chưa có cái gì mà tôi chưa thử cả. Mỗi tiết tôi lại trốn đi chơi game cùng bạn bè không thì sẽ lên sân thượng nằm ngủ, chờ đến giờ ra về.

Và giờ tôi đang trên sân thượng.

Tôi nhắm mắt nằm ngủ như mọi khi, nhưng hôm nay tôi nghe được tiếng mở cửa không lẻ thầy giám thị lên đến trên đây tìm tôi? Tôi khẽ mở mắt thấy một cô bạn lên đây.

Cô ấy nhìn thấy tôi thì khá ngạc nhiên, tôi mở miệng định dọa cô ấy đi xuống.

"Này trên đây là chổ của tôi đấy, cậu lên đây làm gì hả? Còn không mau đi xuống".- Tôi lên tiếng nạt nộ.

"Tớ.. lên đây nghỉ một chút thôi sẽ xuống ngay, cậu cho tớ một chút nhé".- Cô bạn ấy sợ sệt nhưng cũng không muốn đi xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy tôi nạt mà người khác không làm theo.

"À há là học sinh giỏi sao, vậy mà cũng có ngày trốn tiết".- Tôi cười khinh vì tôi rất ghét nhưng người học giỏi, họ chỉ biết xu nịnh, giả tạo, đáng ghét.

"Ai nói với cậu là học sinh giỏi không được trốn tiết chứ".- Cô ấy đi đến ngồi kế bên cạnh tôi làm tôi giật mình xoay qua trợn mắt nhìn cô ấy.

"Ai cho cậu ngồi ở đây hả? Mau đi xuống lớp nhanh lên".

"Tớ thích đó, tụi mình có thể làm bạn được không?".- Cô ấy nhích gần lại tôi chìa tay trước mặt tôi.

Tôi chỉ thở hắt nhìn chổ khác để cho tay cô ấy chìa ra chơ chơ phía tôi.

"Tôi không muốn nói nhiều với cậu mau đi xuống khỏi đây nhanh đi".- Tôi không thích đánh con gái cũng như không thích làm bạn với mấy người ngoan hiền.

Có lẻ lần này cô bạn đó nghe lời tôi đi xuống lớp nhưng không quên để lại một câu rằng "ngày mai tớ sẽ lên nữa".

Đúng như lời cô ấy nói qua hôm sau cô ấy lại lên đây, lần này dù tôi nói thế nào cô ấy cũng không quyết định xuống thậm chí còn phản bác lời nói của tôi, sau một hồi tôi không quan tâm cô ấy nữa mà nằm xuống nhắm mắt ngủ như mọi khi nhưng mà cô ấy cứ nhìn chằm chằm tôi và tôi thì không thích khi ngủ mà bị nhìn như vậy.

"Này cậu làm gì cứ nhìn chằm chằm tôi vậy hả?".

"Tớ thấy Lisa rất đẹp, mũi cao, mắt to cộng thêm mái tóc vàng của cậu nữa. Này khi nào rãnh cậu có thể dẫn tớ đi nhuộm màu tóc giống vậy được không".- Cô ấy hào hứng nói, tôi thì nhíu mày lại nhìn cô ấy không lẽ định làm học sinh hư như tôi chăng?

"Ai mà rãnh thích thì tự đi mà nhuộm".- Nhìn một chút tôi cũng nằm xuống.

"Ò biết rồi".- Cô ấy bĩu môi nhìn tôi, tiếng chuông reo và cô ấy phải xuống học tiết tiếp theo.

Qua những ngày sau cô ấy vẫn tiếp tục lên sân thượng, cô ấy kiên nhẫn bắt chuyện với tôi mặc dù chỉ nhận lại là sự trả lời cục súc có khi còn không trả lời của tôi.

Cũng nhờ những ngày ấy tôi mới cảm thấy cuộc sống không tẻ như tôi từng nghĩ. Tôi biết được cô ấy tên là Chaeyoung mọi người thường gọi cô ấy là Rosé, tôi cảm thấy tên cô ấy thật dài tôi chỉ ngắn gọn gọi cô ấy là Chaeng, vậy mà cô ấy lại rất vui vẻ khi tôi gọi như vậy.


Những ngày sau đó tôi cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô ấy và số lần cô ấy trốn tiết cũng tăng lên, tôi nghe được sự phàn nàn từ giáo viên nói với cô ấy và tôi nghĩ mình không nên hủy hoại tương lại của cô gái này.

"Này sau này đừng lên đây nữa".- Tôi nói.

"Hở tại sao chứ? Cậu lại đuổi tớ đấy à".- Cô ấy vừa ăn vừa nói.

"Cậu cần phải học và đừng nên trốn tiết như thế này, giáo viên mà biết cậu giao lưu với tôi thì cậu sẽ bị xa lánh cho mà xem".

"Tớ không sợ giáo viên hay bạn bè xa lánh tớ chỉ sợ cậu xa lánh tớ thôi".- Cô ấy nở nụ cười ngước lên nhìn tôi ánh nắng cũng vừng chiếu xuống, lúc đó tôi thầy lồng ngực mình đập rộn ràng.


Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn vào mỗi buổi chiều tôi sẽ chở cô ấy đi ăn, lúc ăn nhìn cô ấy rất giống chipmunk làm tôi phải rút điện thoại ra chụp hình và dọa là sẽ đăng lên mạng để chọc cô ấy, cô ấy phồng má lên tức giận tôi chỉ cười rồi đặt tấm hình ấy làm ảnh nền điện thoại. Nhờ cô ấy mà mấy ngày sau đó tôi dường như đã sửa đổi tính cách của mình không còn đánh nhau, hút thuốc hay uống rượu bia gì nữa, tôi cũng tự giật mình là sao tôi phải nghe lời cô ấy đến bố mẹ tôi nói tôi còn không nghe.

Mỗi lần thấy tôi hút thuốc cô ấy lại chạy đến dập điếu thuốc trên tay tôi quăng bỏ còn hăm dọa sẽ giận tôi làm cho tôi mỗi lần cầm điếu thuốc lên lại nhớ đến cô ấy. Tôi tự nghĩ có thể là tôi thích cô ấy thật rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thích một người nhưng cô ấy lại cho tôi một cảm giác rất mãnh liệt và thay đổi tôi 180 độ. Cô ấy bắt tôi phải học hành cắt đứt các mối quan hệ với người xấu, nhưng chả hiểu sao tôi lại nghe lời cô ấy như một vật nuôi nghe lời chủ, rõ ràng là tôi không thích bị ràng buộc mà, haizz tôi lậm cô ấy quá rồi.


Bố mẹ cô ấy biết mối quan hệ của tôi và cô ấy, họ báo cáo lại với giáo viên và còn hẹn cả tôi ra để nói chuyện, họ cầu xin tôi phải rời xa cô ấy hãy để cho cô ấy được học hành và đừng hủy hoại tương lai cô ấy. Đây cũng lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực và tội lỗi như vậy.

Những ngày sau đó tôi bắt đầu tránh mặt cô ấy, không còn lên sân thượng và tôi bắt đầu làm trái lời cô ấy mục đích là để cô ấy ghét tôi. Tôi bắt đầu đánh nhau, hút thuốc trở lại, cô ấy thấy và chạy đến la tôi nhưng lần này tôi lại phớt lờ và nói sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi thấy cô ấy khóc và chạy đi, tôi thấy lòng mình đau nhói.

Ít lâu sau, bố mẹ tôi cũng bắt đầu biết về chuyện ấy, họ bắt tôi phải ra nước ngoài và thậm chí còn không cho tôi học hết năm nay, họ gấp rút làm giấy tờ tống tôi sang Thái Lan quê hương của tôi nhưng tôi đã không đồng ý và muốn đi Châu Phi để làm tình nguyện. Mặc dù tôi hư nhưng ít ra tôi vẫn còn tình người.

Vài ngày sau đó, thủ tục giấy tờ đã xong bố mẹ liền đưa tôi đến sân bay và tống tôi lên đó, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô ấy. Tôi quyết định sau khi sang Châu Phi sẽ ở đó luôn và không lập gia đình và cũng sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với người khác kể cả bố mẹ tôi. Tôi thấy lòng mình buồn hẳn, tôi biết sẽ có ngày này vì thế tôi đã viết lá thư cho cô ấy nhờ bạn thân cô ấy đưa lại.

Trong thư tôi viết.

"Chào cậu Chaeyoung, tôi là Lisa là một người bạn xấu mà cậu quen được đây. Tôi là một kẻ xấu phải tôi biết điều đó ai cũng ghét bỏ tôi ngay cả bố mẹ tôi cũng vậy nhưng cậu thì không, cậu bấp chấp làm quen vơi tôi và điều đó đã cảm hoá được tôi, tôi bắt đầu thích cậu nhưng như cậu biết một con ác quỷ làm sao lại đến được với một thiên thần? Từ giờ tôi sẽ lùi về sau, chúc cậu một đời bình an.

Kiếp này cậu học hành cho tốt nhé, đợi kiếp sau khi tôi không còn hút thuốc không còn uống rượu không còn đánh nhau, lưu giữ lại bản thân mình với mái tóc gọn gàng nhất, một nụ cười rực sáng nhất, khoác lên áo sơ mi trắng rồi tìm cậu".

___________________________
hẳn là 3 năm

ngày viết: 17/5/2020
ngày đăng: 17/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net