Chương 2. Tiệm Tạp Hóa Đầu Ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo mệt mỏi mở ổ khóa đi vào nhà - ngôi nhà nhỏ ngụ bên con hẻm vắng nên trời chỉ mới kịp chạng vạng thôi đã vắng teo bóng dáng người. Quanh đây chả có ma nào cả, có mỗi tiếng con chó nhà đối diện cứ sủa inh ỏi cả lên....

Kim Jisoo cô chưa bao giờ cảm thấy thèm người như lúc này.

"Uầy."

Cô đảo mắt liếc nhìn tòa chung cư cao cấp kế bên trước khi cho hẳn chân kia bước vào nhà. Song, kèm theo đó là một tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ, tiếc cho sự hoang phí của một đại gia nào đầu tư vào xây dựng mấy căn hộ cao cấp trên con đường nhỏ cấp ba - nơi chỉ dành cho dân tầm trung sống. Lẽ ra tòa chung cư này nên được xây ở con phố bên kia để hội nhà giàu cùng nhau xôm tụ thì đúng hơn.
Mà thôi, cuộc sống hiện tại của cô đã đủ để cô giảm tuổi thọ vì nó rồi, thành thử cô chẳng có chút hứng thú chuyện khuyên bảo cách kinh doanh làm giàu cho người khác đâu. Với lại dù có muốn thì cô làm mẽo gì có tư cách !
Nghĩ thế, cô bèn ngúng nguẩy đi vào trong và cũng không quên đưa chân đá sầm cánh cửa đóng lại.

"Nhòng an ~~~~"

Jisoo giật hết cả mình trước sự có mặt của Lalisa, rồi mất hết hai giây tự nhắc bản thân cô đã đồng ý cho con bé ở lại nhà mình như thế nào. Sau đó, cô mới hít thở sâu lấy hơi, cô ra vẻ điềm đạm :

"Em đến từ khi nào thế ?"

"Khoảng một tiếng rồi unnie." Lalisa hồ hởi đáp, chớp mắt nó liếc nhìn đồng hồ treo tường mà ước lượng thời gian.

"Ừm... Đồ ăn trong tủ lạnh, em muốn ăn gì thì cứ lấy." 

"Vâng unnie. Nhưng mà...em có thể ngủ ở đâu ạ ?"

"Cạnh phòng chị còn một phòng trống, em cứ ở tạm đó."

"Vâng." Lalisa ngoan ngoãn trả lời rồi nằm phịch xuống chiếc sofa dài và giở quyển truyện tranh đọc ngấu nghiến. Đến chừng nửa đêm, nó mới cảm thấy bụng hơi rỗng liền lết cái thân cao nhòng vào bếp mở tủ lạnh lục lọi.

"Unnie ngủ chưa ta ? Chị ấy còn chưa ăn gì."

Jisoo, Jisoo, trong đầu Lalisa lúc nào cũng tràn ngập hình bóng cô. Nó thật sự rất thích cô, kể từ lần đầu tiên gặp mặt thì nó đã xác định trái tim bé bỏng của mình hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng cô nào có hay biết gì, suốt ngày cứ mải mê công việc không thèm quan tâm chút thính nào nó rắc. Đã vậy suốt ngày còn xem Lalisa nó chẳng khác gì một đứa trẻ cần được bảo bọc trong khi người ta đã mười sáu tuổi đầu, đủ lớn để hiểu chuyện rồi chứ bộ !

"Một ngày nào đó nhất định mình sẽ khiến unnie hiểu ra tấm chân tình này." Nó nhủ thầm rồi tắt màn hình điện thoại mà nó đã cài tấm ảnh góc nghiêng của Jisoo được chụp lén vào một hôm ở cửa hàng. Gì chứ góc nghiêng của Jisoo là cực phẩm với nó đó ngaa ~~

Lục lọi mãi có nhiều đồ ăn trong tủ nhưng nó không động đến, nó chỉ muốn ăn mì nhưng nhà không hề có gói mì nào cả. Cực chẳng đã, nó đành mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi mua..


....


Căn nhà cấp bốn của Jisoo nằm trên con phố nhỏ nhưng kể ra cũng thuận tiện vì vừa gần trường học lại vừa gần đường lớn nên việc tới lui cửa hàng mỗi ngày không quá khó khăn. Hơn nữa chỉ cần bước ra đầu ngõ là có ngay một cái siêu thị tiện lợi phục vụ 24/24 có thể ghé qua mua đồ bất cứ lúc nào. Bởi vậy Lalisa rất thích, lại càng có thêm lý do để dọn về sống chung với cô.

"Xin chào quý khách."

Nó đẩy cửa bước vào siêu thị. Nói là siêu thị tiện lợi cho sang mồm chứ thực chất nó thấy mặt bằng tầm một tiệm tạp hóa cỡ vừa là cùng. Ngay gần cửa có quầy tính tiền với một chị gái đội mũ lưỡi trai che phân nửa mặt, nó không thấy rõ nhưng tướng tá chị coi bộ cũng thuộc dạng xinh xắn ưa nhìn.

"Quý khách cần gì ạ ?" Dường như chị phát giác ra ánh mắt nó nên chị lên tiếng hỏi. Giọng chị đều đều chậm rãi nhưng không hề có chút sinh khí.

Nó giật mình thuận miệng đáp :

"Mì gói ở quầy nào nhỉ ?"

"Quý khách đi thẳng và rẽ trái." Vẫn cái giọng đều đều vô vị ấy, chị chỉ tay theo hướng mình nói để nó dễ hình dung. Và nó cũng gật đầu ậm ừ rồi không nói gì thêm mà đi thẳng đến quầy mì chọn lấy mười gói. Xong xuôi nó mang ra quầy tính tiền.

"13000 won thưa quý khách."

"À, đợi em lựa thêm mấy chai nước ngọt nha chị." Thấy còn tiền dư, nó liền quyết định mua thêm cho chẵn tờ 20000 won và định hỏi chị bán hàng vị trí chỗ bày nước ngọt nhưng chưa kịp thì chị hiểu ý. Chị nói :

"Quý khách rẽ góc trái cuối cùng."

"Cảm ơn chị." 

Nó gật đầu cảm ơn. Có điều phải thú thật cách nói năng của chị khiến nó rùng mình vì sợ, cảm tưởng như nó bị lạc vào thế giới nào đó mà chỉ có nó giữ cách nói chuyện bình thường, còn lại những người khác mang hình người nhưng nói chuyện như robot. Ôi,  nó phải lựa lẹ rồi ra khỏi đây thôi.

Đây rồi.

Quầy nước ngọt ở góc trong cùng cửa hàng, nó nhanh tay vơ lấy hai chai Coca với một chai Sprite, chắc đã đủ. Nó định đi nhanh ra ngoài tính tiền nhưng liền bị tiếng dọa nạt của hai gã đàn ông vừa bước vào cửa hàng làm cho sững lại.

"Đứng yên !! Phản kháng là tao giết !!"

"Có bao nhiêu tiền mau đem hết ra đây !!"

Hai gã đàn ông không phải nói với nó vì họ không hề biết sự hiện diện của nó ở đây mà nói với chị bán hàng. Dù thế, nó vẫn sợ quéo cả chân, chỉ khúm núm hé một chút mặt ra để ngóng tình hình rồi nhanh tay nhắn tin cho Jisoo nhờ báo cảnh sát.

"Không có tiền." Chị bán hàng dửng dưng trả lời mặc kệ việc mình bị dí súng vào đầu.

"Mày muốn chết hả ? Mau giao tiền ra đây !"

"Muốn giết thì cứ giết. Tôi đã bảo là không có tiền rồi."

Trời má ơi, chị bán hàng cứng hơn nó tưởng. Không, bà chị này đúng ra phải nói là bất cần đời mới phải. Chị ta dường như không quan tâm tới mạng sống của mình, vẫn đứng yên nhìn thẳng vào đôi mắt diều hâu chứa con ngươi bé xíu bằng hạt đậu của tên cướp. Không chút mảy may thay đổi sắc mặt cũng chẳng phản kháng, chị càng dễ khiến hai gã đàn ông ấy tức điên hơn. Một trong số gã mạnh tay xô ngã chị, song gã nói với tên kia :

"Lục soát quầy thu ngân đi mày !"

Xui thay cho hai tên cướp. Ngay vừa lúc bọn họ mở két quầy thu ngân cũng vừa lúc cảnh sát địa phương ập đến, có vẻ như Jisoo đã nhận được tin nhắn liền tức tốc gọi cảnh sát và cô cũng đi cùng họ đến cửa hàng. Dĩ nhiên không lâu sau hai gã cướp bị cảnh sát dẫn đi, còn Lalisa với chị bán hàng cũng cần phải đi theo để lấy lời khai...



"Park Chaeyoung." Chị bán hàng khai tên họ với người lập biên bản, trông chị cũng chẳng có sức sống hơn là bao. Nó ngồi kế bên nhìn chị không ngớt đến nỗi người lập biên bản thứ hai gọi nó mấy lần nó mới nghe mà trả lời :

"Lalisa Manoban ạ. Em chỉ tình cờ tới đó để mua mấy gói mì với nước ngọt thôi. Dạ dạ, chính em đã nhắn tin với chị Jisoo để chị ấy gọi cảnh sát tới tại em sợ nếu em gọi thì bọn cướp sẽ nghe thấy giọng em. Dạ, chuyện chỉ có vậy."

Nó thuật lại câu chuyện rất trôi chảy nên việc lấy lời khai diễn ra rất nhanh chóng. Lúc nó xong thì chị bán hàng cũng đã lấy lời khai xong, chị rời đi trước nên nó tức tốc đuổi theo chị để nói mấy lời bởi nó rất không hiểu sự bình tĩnh lúc chị đối mặt với bọn cướp ấy chị lấy đâu ra. Khoan, chính xác thì sao chị dại dột tới mức thách chúng giết mình.

"Chị... Chaeyoung." Lúc nãy nó đã biết tên chị nên không ngại gọi, dẫu sao so với việc gọi là 'chị bán hàng' thì gọi đích danh dễ được chị lắng nghe hơn.

Quả nhiên Chaeyoung đứng lại. Chị quay đầu nhìn nó, mặt không hề biến sắc khi một người lạ biết tên mình.

"Sao chị có thể xem thường mạng sống của mình như thế ? Lẽ ra chị nên ngoan ngoãn nộp tiền cho chúng, còn không thì tìm cách kêu cứu chứ đằng này chị còn bảo chúng muốn giết thì cứ giết."

"Không phải chuyện của em." Chị đáp cụt ngủn rồi quay đi. Nó cũng không biết nên nói gì tiếp theo với chị nữa, nó đuối lý đành bất lực nhìn dáng chị dần khuất mà thở dài. Lúc này nó mới sực nhớ ra cánh tay chị bị trầy do tên cướp xô ngã..

Và lần đầu tiên nó cảm thấy lo lắng cho một người xa lạ đến vậy.




T/N : Suýt nữa tui đã quên mất mình còn đứa con này, tội lỗi tội lỗi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net