Hello Baby [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hankie, con trông Lisa cho mẹ đi tắm nha!" Chaeyoung nói với cún cưng của mình, nhưng lại xoa đầu đứa nhỏ đang đè vật nó ra mà hết nghịch đuôi tới vặn tai thằng nhỏ.

Hank đâu có biết nói, nó chỉ có thể ngước đôi mắt nâu to tròn lên, cầu xin em đừng bỏ nó lại một mình với cái con tiểu quỷ nãy giờ cứ đè nó ra đòi cưỡi mãi thôi. Ấy thế nhưng mà Chaeyoung lại hiểu là hai đứa chơi với nhau vui lắm, nên em mỉm cười một cái rồi đứng lên đi về phía nhà tắm.

Chaeyoung đóng cửa lại, bắt đầu xả nước và ngâm nga câu hát vu vơ nào đó.

Ngày hôm nay thực sự là mệt mỏi quá đi mất, cũng bởi vì chuyện của Lisa. Ở trên công ty hẳn là cũng đang xào xáo lắm, vì hiện tại buộc lòng phải đóng băng mọi hoạt động của Blackpink, đồng thời phải đưa ra kế sách cũng như những lời biện hộ để trả lời cho cánh báo chí nữa.

Nhưng cũng thật may là, em là người được chỉ định để chăm sóc cho Lisa! Chứ không thì chắc em sẽ lo đến phát điên mất!

Rõ ràng nếu con bé mà chịu để cho người khác trông, thì chắc chắn sẽ không có thành viên nào của Blackpink được tiếp xúc với con bé cả. Chỉ mới riêng tin đồn hẹn hò của bất cứ ai trong nhóm cũng đã đủ làm dậy sóng cõi mạng rồi, huống hồ là họ tự nhiên lại xuất hiện cùng với một đứa bé lạ hoắc!

Em đưa tay xuống kiểm tra, thấy nhiệt độ nước đã vừa rồi thì thả vào đó một ít tinh dầu và muối tắm để thư giãn hơn.

Ngâm mình vào bồn tắm, Chaeyoung mới buông một tiếng thở dài.

Đành rằng Lisa bé như thế này thì cũng dễ thương, nhưng mà liệu con bé sẽ bị như thế trong bao lâu nhỉ? Không hẳn là vì em quá lo lắng cho hoạt động của nhóm nếu thiếu nó, bởi vì mỗi thành viên đều đang có những hoạt động riêng hết cả rồi... Không hoạt động nhóm thì vẫn có thể hoạt động solo, đi quảng cáo, đi show riêng... đâu thiếu việc cho họ làm!

Nhưng, vấn đề là, Lisa là người yêu của em mà!

Em đâu thể nào hẹn hò với một đứa nhóc nói còn chưa rõ chữ được chứ!

Rồi chẳng phải Lisa hứa sau này khi không còn đứng trên sân khấu nữa, cả hai sẽ cùng mua một căn nhà ở Úc, quê hương em, đến đó kết hôn và cùng nhau chung sống hay sao? Rồi sau đó sẽ cùng nhau đi đi du lịch khắp thế giới, ăn hết tất cả những món ngon, chụp thật nhiều những bức ảnh đẹp, và trao cho nhau tất cả những kỉ niệm đẹp nhất khi cả hai vẫn còn trẻ!

Thế nếu phải đợi cho tới ngày Lisa lớn lên trở lại, Chaeyoung lúc đó sẽ thế nào?

Nghĩ tới mà em rùng mình. Không phải em ghét chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác quá lớn. Chỉ là em sợ tới khi con bé đủ lớn thì em đã già rồi, chẳng còn xinh đẹp được trong mắt nó nữa!

Và khi đó, liệu chẳng may Lisa lại gặp một người khác, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn Chaeyoung thì phải làm sao đây?

GÂU!

Bỗng có tiếng sủa rất to phát ra từ bên ngoài làm em giật mình. Nước trong bồn tắm bị động mạnh cũng sóng sánh văng xuống sàn nhà.

Bình thường Hank rất ít khi sủa lớn tiếng như thế, liệu có chuyện gì không nhỉ?

Chaeyoung quyết định sẽ ra ngoài kiểm tra một chút. Nhưng chỉ vừa mới khoác lên chiếc áo choàng tắm, chưa kịp cột dây lại thì em đã nghe giọng Lisa bé khóc thét lên.

Em chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả, cứ thế chạy vội ra ngoài.

Trước mắt em, Hank đang cắn vào áo của đứa nhỏ, lôi nó đi sềnh sệch. Còn Lisa bé, nó đang giãy lên đành đạch, nhưng sức nó không thể đọ lại được với chó, nên nó cứ gào miệng ra khóc ăn vạ.

"Hankie, sao con lại cắn Lisa?" Chaeyoung vội tách hai đứa ra, rồi cẩn thận xem xét Lisa. Áo nó bị cắn rách một mảng lớn, nhưng trên làn da mềm mại thơm mùi sữa, tuyệt nhiên không hề có dấu răng nào cả.

"Đau... Lisa đau..." Nó cứ khóc rồi ôm lên cổ Chaeyoung làm nũng, nó nhắc lại câu lúc nãy em vừa nói "Chó con... cắn... Lisa!"

"Đâu có đâu, Hankie cắn vào áo em thôi mà! Không có cắn trúng người đâu!" Em biết thừa con bé chỉ đang mè nheo mà thôi, nhưng rồi cũng ôm nó mà vỗ về "Lisa không đau! Hank chỉ trêu Lisa một tí thôi mà! Đừng khóc nữa, ngoan nào~"

Hank chạy tót vào gầm bàn để trốn, ngước mắt lên nhìn mẹ Chaeyoung mà rên ư ử kêu oan.

Ai rảnh mà đi trêu Lisa của mẹ đâu chứ? Rõ ràng là lúc nãy nó thấy con bé định thò tay vào ổ điện. Biết là nguy hiểm nên Hank mới kéo con bé ra, thế mà ai ngờ nó khóc lóc om sòm, rồi mẹ lại đi bênh con bé, mắng nó nữa chứ!

Hank quyết định dỗi, hôm nay không lên giường ngủ cùng mẹ nữa!

Chaeyoung biết là Lisa không hề bị thương, nhưng xem bộ để con bé ở ngoài một mình thế này cũng không ổn. Hàng xóm quanh đây tuy cũng là những người thượng lưu kín tiếng, họ sẽ không dễ gì xì xào bàn tán đâu. Nhưng để cả một tầng chung cư nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang ra từ nhà của một idol nữ trẻ tuổi còn đang độc thân như em, thì cũng phiền phức!

Vậy nên em đành phải bế nó vào phòng tắm cùng mình.

Chaeyoung không nghĩ gì nhiều cả, vì nó là một đứa trẻ con thôi mà. Với lại, chẳng phải ngay cả khi Lisa là người lớn, cả hai cũng đã tắm chung rồi sao.

"Thật là, lúc nãy mới tắm sạch sẽ cho em xong rồi!" Em đặt nó lên bàn cạnh bồn rửa mặt, cởi bỏ chiếc áo hình con gấu mà Alice mới mua cho nó hồi chiều "Đã kịp nghịch ngợm mồ hôi đầy người rồi! Giờ tắm lại xong là đi ngủ luôn không có chơi nữa đâu nhé!"

Con bé khi ở với Chaeyoung thế này thì rất ngoan, nó còn biết nằm xuống rồi cong chân lên cho em gỡ cái bỉm trên người nó dễ dàng hơn nữa kìa. Xong xuôi, thì nó ngồi nhổm dậy, toe miệng cười nhìn em treo cái áo choàng lên mắc, lại còn giơ hai tay lên cao vẫy vẫy đòi bế nữa cơ.

Em bế nó và từ từ quay trở lại bồn tắm, để yên cho Lisa ngồi trong lòng mình mà nghịch nước.

"Không hắt nước!" Chaeyoung nhắc nhở và xoay người lấy mấy con vịt, con cá cao su đồ chơi, cũng là do Alice mua hồi chiều, thả vào nước cho nó tha hồ đùa giỡn "Nước văng lên mặt là em sẽ bị sặc đấy!"

Lisa bé thích mấy cái con thú đồ chơi lắm, cứ cười rồi giỡn với chúng hoài không chán. Thế cũng tốt, Chaeyoung chỉ cần giữ cho nó đừng chìm nghỉm xuống là được rồi, và em ngửa cổ ra sau định ngủ một lát.

Thực sự hôm nay quá vất vả rồi, sáng còn bị đánh thức dậy sớm nữa. Chaeyoung cứ như muốn xỉu ra tới nơi rồi ấy chứ!

Nhưng mà chăm trẻ con đâu có dễ như vậy! Bởi vì lũ trẻ  có quá nhiều năng lượng.

Hơn nữa, trẻ con luôn luôn tò mò tất cả mọi thứ!

"Đây nà cái chì?" Lisa bé ngô nghê hỏi, khi bỗng nhiên nó thấy kì lạ ghê.

"Yah~" Chaeyoung kêu lên yếu ớt, hơi giật mình khe khẽ khi tự nhiên bàn tay nhỏ xíu của con bé chạm vào ngực mình "Đừng..."

"Cái chì dọ...?" Nó chớp chớp mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt em ửng hồng "Chị Chaeyoung... có cái chì dọ?"

Em không biết phải nói với nó sao nữa. Nó đã đủ lớn để hiểu về những khu vực riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ chưa nhỉ?

"Sao Lisa... hong có?" Lisa bĩu môi ra, rồi chạm lên ngực của mình. Dĩ nhiên là cảm giác không giống. Thế là nó lại với tay ra chạm vào ngực của Chaeyoung, để xác nhận lại.

"Yah... cái này không được nghịch!" Em nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của nó ra "Cũng không được chạm vào!"

"Tại sao ọ...?" Con bé trề môi ra, biểu lộ một vẻ thất vọng.

"Vì... ừm..." Chaeyoung nhất thời không thể nghĩ ra được gì cả. Chủ đề này nhạy cảm quá đi mất "Vì như thế là xấu lắm! Lisa làm vậy, chị không thương Lisa nữa! Không bế Lisa nữa đâu!"

Mặc dù không được vui lắm, nhưng con bé cũng phải nghe theo lời Chaeyoung, thôi không cố chạm vào ngực em nữa. Nó đoán là, chắc cái kia là kẹo nhỉ, nên em mới không cho nó nghịch. Vì ở trường mẫu giáo các cô cũng hay dạy, không được nghịch đồ ăn cơ mà.

***

"Ôi trời, buồn ngủ chết mất!" Chaeyoung vươn vai một cái thật đã cái nư sau khi đặt Lisa vào nôi, em ngáp dài một hơi rồi thả mình lên giường.

Con bé nhổm dậy, tì vào thành nôi mà nhìn lên chiếc giường êm ái kia. Nó thật chẳng muốn nằm trong cái nôi bé tí tù túng này, nó muốn trèo lên đó nằm cùng với Chaeyoung cơ!

"Chị tắt đèn nha!" Giọng em lanh lảnh vang lên, nghe có vẻ cũng mệt mỏi lắm rồi, nên không để ý con bé vẫn chưa chịu nằm xuống mà cứ ngồi thần ra đó nhìn về phía em "Ngủ ngon, Lisa ah~"

Bóng tối bao trùm căn phòng và Lisa bé cảm thấy sợ hơn. Nó thấy một con thỏ bông ở góc nôi thì cũng thử ôm lấy và ngủ. Nhưng cảm giác ôm con thỏ này cứ thô ráp khó chịu thế nào, không hề mềm mại và ấm áp như khi được ôm Chaeyoung.

Vậy là nó lại nhổm dậy lần nữa, đăm đăm nhìn vào bóng tối mãi cho tới khi mắt nó quen, và nó có thể thấy hình bóng của em đang cuộn sâu vào trong chăn. Nhìn một lúc như thế mà chẳng thấy em cử động, chắc là đã ngủ say lắm rồi.

Nó bĩu môi ra phụng phịu, tự nhiên cảm thấy ghen tỵ vì người kia thì ngủ ngon lành, còn nó thì cảm thấy trống trải quá!

Vậy là nó quyết định, trèo ra khỏi nôi để chạy sang bên giường kia ngủ chung với Chaeyoung.

Nói thì dễ, nhưng làm thì mới biết khó!

Trèo lên thành nôi thì có vẻ cũng ổn rồi, nhưng xuống thì phải làm sao nhỉ?

Một đứa trẻ như nó thì chưa suy nghĩ được quá nhiều, thế nên khi quá bối rối nó lại trở nên lóng ngóng. Và nó rớt xuống đất một cái bạch!

Lisa bé đau quá khóc thút thít, nó lũn chũn chạy lại giường của Chaeyoung, hi vọng em sẽ lại bế nó lên và dỗ dành nó.

Nhưng không, Chaeyoung vẫn ngủ say như chết vậy!

Con bé trông thấy thế thì tức lắm, nó quyết tâm phải leo lên giường cho bằng được để còn ăn vạ với em! Nói là làm, nó túm lấy tấm ga giường, gồng mình mà leo lên như một vận động viên leo núi chuyên nghiệp.

Hên cho nó, cái giường của Chaeyoung thấp xủn, chứ không e là nó cũng phải té vài lần chứ không thể nào mà bò lên thuận lợi như vậy được đâu.

Sau bao nhiêu khó khăn, nó cũng có được cái nó muốn. Vậy nên Lisa bé chẳng chần chừ gì cả, nó lật chăn lên để chui vào lòng Chaeyoung. Quả đúng như những gì nó mong đợi, vòng tay của em vừa ấm vừa mềm, người của em lại tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt dịu dàng nữa, cực kì thoải mái dễ chịu.

Con bé khoái chí lắm, rúc vào người em và định bụng đánh một giấc luôn. Nhưng rồi tay nó lại chạm phải cái gì đó, khiến nó giật mình rút lại liền. Vừa hay lúc đó, Chaeyoung trở mình một cái!

"Lisa làm vậy, chị không thương Lisa nữa! Không bế Lisa nữa đâu!"

Giọng nó của em vang vọng trong đầu nó, làm nó sợ đánh thót. Lúc nãy chỉ là nó vô ý đụng phải thôi, không hề cố ý mà!

Thế nhưng khi nó ngước lên, thì nhìn thấy Chaeyoung vẫn đang thở đều đều. Không hề có bất cứ phản ứng nào cả.

Nó chớp chớp mắt, mẩm chắc vậy là không bị giận rồi. Nó vẫn còn tò mò lắm, nhưng lại không dám chạm vào nữa. Vậy nên, nó quyết định chỉ nhìn thôi vậy!

Bàn tay nhỏ kéo chiếc áo thun của em lên cao.

Ồ lên một tiếng khe khẽ, và nó xác nhận lại với bản thân mình. Đây chính xác là kẹo rồi.

Mặc dù hơi tối một chút, nhưng khi nãy ở trong nhà tắm nó đã từng thấy qua. Giờ thì chỉ cần một chút xíu thế này nó cũng nhớ ra được, trước đây nó đã từng nhìn thấy cái này rồi mà!

Giống y chang mấy viên kẹo dẻo vị dâu tây!

(Kẹo của Lisa đây nhé, không phải bịa đâu =)))))))))))))))))

Thảo nào mà Chaeyoung mới không cho nó chạm vào. Vì người lớn ai cũng ghét khi bọn trẻ con thò tay vào đồ ăn mà!

Thế nhưng nó đoán, nếu nó không nghịch, mà chỉ ăn thôi, vì đó là đồ ăn mà, thì em sẽ không giận đó đâu nhỉ.

Lisa bé đưa một tay lên miệng, đắn đo suy nghĩ một hồi. Nó rất thích ăn kẹo dâu, nhưng mà ăn đồ của người khác khi người ta đang ngủ có khiến Chaeyoung hết thương nó không đây?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi, không thể cưỡng lại được, con bé vẫn quyết định sẽ nếm một tí. Chẳng phải em có những 2 cái kẹo sao, và nó không phải ăn cái hết liền luôn đâu, nó chỉ nếm một xíu thôi à! Chaeyoung lúc nãy còn mắng Hank để bênh nó mà, chắc không vì cái kẹo mà ghét nó đâu!

Lisa cứ tưởng sẽ phải nếm được một vị ngọt, và một chút chua chua chứ... Nhưng sao cái kẹo này, không có vị gì hết vậy ta?

Nó nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Nó thử mút mấy cái, để xem có làm thay đổi tình hình hơn được không.

Nhưng ngọt đâu không thấy, chỉ thấy hình như Chaeyoung cũng cảm thấy có cái gì đó nhột nhột không đúng lúc. Em lười biếng mở mắt ra và thấy ngay cảnh tượng kì quặc.

Ô?!?!?!!!!!!!

Ô kìa?!!!!?!!!

?!?!??

"Áaaaaaaaaaaa!" Chaeyoung hét ầm lên, vì đột nhiên Lisa cắn một cái. Em đẩy vội nó ra, và kéo áo mình xuống "Lisa! Em làm trò gì vậy?"

Con bé ngơ ngác, tại sao em lại biết nó đang ăn vụng kẹo của em mà bắt quả tang tại trận thế này chứ?

Nó sợ em sẽ giận nó, sẽ không thương nó, không bế nó nữa, thế nên nó đành phải nói lảng.

"Chị Chaeyoung... sao kẹo hong ngọt?"

"Gì cơ?" Chaeyoung thất thần, vẫn còn cảm thấy đau đến chảy cả nước mắt, hỏi ngược lại.

"Kẹo dâu của chị á..." Con bé bò lại gần, chỉ chỉ tay lên ngực em "Sao hong ngọt ọ?"

Em vỗ tay lên trán, chợt nhận ra lúc tối trong phòng tắm khi nó nhìn chằm chằm vào ngực mình, thì ra là nó đang liên tưởng tới kẹo dâu.

Thế mà em cứ tưởng nó giống Lisa lớn, chỉ biết nghĩ tới mấy chuyện hư hỏng.

"Không phải là kẹo đâu!" Chaeyoung thở dài, với tay bật đèn và nhấc cổ áo lên để nhìn vào bên trong kiểm tra xem nó có cắn làm em bị chảy máu không "Lisa à, em cắn chị đau quá này!"

"Chị Chaeyoung đau hở?" Lisa bé trông có vẻ ân hận lắm, nó bò lại sát với em hơn, đưa cánh tay nhỏ lên cao để xoa xoa má của em "Lisa chin nhỗi... cái đau bay đi á!"

Chaeyoung trông con bé đáng yêu vậy thì cũng buồn cười, chẳng nỡ giận gì nó. Dù sao đây cũng có phải lần đầu bị Lisa cắn đâu cơ chứ. Thế là em lại kéo nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó.

"Mà sao em lại ở đây? Em trèo ra kiểu gì vậy?"

"Cái đó... cao quá chừng! Lúc nãy Lisa leo ra á, còn bị té!" Nó sực nhớ ra chuyện lúc nãy, liền chỉ chỉ vào cái nôi. Xong rồi đưa cả hai tay lên ôm đầu "Bịch mụt cái, u cái đầu là u cái đầu luôn!"

"Ngốc!" Em mắng nó, nhưng rồi cũng hôn lên chỗ nó xoa xoa "Gọi chị là được rồi! Ai biểu leo ra rồi té u đầu?"

"Tại vì chị Chaeyoung ngủ òi mà..."

Em thở dài, Lisa bé hay Lisa lớn gì cũng đều thích bám lấy em như vậy. Thấy nó liều mạng leo trèo như thế, em không yên tâm được. Có lẽ từ mai nên cho nó lên giường ngủ chung với em thôi. Chiếc cũi Alice mua xem ra lại bỏ phí rồi!

"Biết rồi, từ giờ không bắt em ngủ riêng nữa!" Em dịu dàng nói, rồi thận trọng kiểm tra lại từ đầu tới chân con bé, để đảm bảo là nó không bị thương ở chỗ nào khác.

Cơ thể trẻ nhỏ còn rất mềm, không như người lớn. Đôi khi chỉ cần té một cái thôi, cũng có thể gây thương tật rất nặng về sau. Hiện tại chẳng phải Chaeyoung đang là người chăm sóc cho Lisa bé sao, lỡ nó có chuyện gì, thì sự nghiệp của Lisa lớn cũng vì thế mà ảnh hưởng!

"Cho Lisa xem nữa!" Con bé nhoi nhoi lên.

"Hửm, xem gì?" Em lơ đễnh hỏi lại, mặc lại áo cho con bé.

"Xem cái đau... cái... cái chỗ đau của chị Chaeyoung á!" Nó hồn nhiên nói "Giống chị xem chỗ đau của Lisa nãy giờ á!"

Cái con bé này, có khôn quá không vậy?

"Hết đau rồi!" Em đáp nhanh, rồi không cho con bé nói tiếp, với tay tắt đèn "Ngủ thôi, chị mệt quá rồi nè!"

Lisa bé được yên vị trong vòng tay của Chaeyoung rồi, nó thấy hài lòng lắm. Nhưng mà nó chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên cứ ngọ nguậy mãi không ngủ được.

"Sao vậy?" Em thấy nó cứ lăn lộn mãi, nên cũng không tài nào yên tâm mà ngủ. Trong lòng cứ ám ảnh mãi sợ con bé sẽ lăn ra góc giường mà rơi xuống đất không chừng.

Con bé bĩu môi, nhưng không trả lời. Vì nó cũng không biết phải trả lời sao nữa. Nó tự nhiên tỉnh rồi, muốn lăn lộn nghịch phá, chứ không muốn nằm im đi ngủ.

Em thở dài, nghĩ lại hình như đã đọc ở đâu đó trẻ con ban ngày mà ngủ nhiều thì ban đêm sẽ quấy lắm. Cần phải làm gì đó để nó bình tĩnh lại thì mới ngủ được.

"Lisa à... muốn ngậm kẹo không?" Chaeyoung kéo áo của mình lên, chờ phản ứng của con bé.

Dĩ nhiên, chẳng cần mời tới câu thứ hai. Con bé không một chút chần chừ mà quay phắt lại.

"Yah yah yah... không phải bên đó, bên này!" Em nhanh tay che lại bên ngực còn đang đau của mình, không cho nó sấn sổ lao vào "Chỉ ngậm thôi, không được cắn đâu đấy!"

"Chị Chaeyoung ơi..." Lisa nhả ra, chu chu mỏ lên thắc mắc "Cái này cũng hong ngọt!"

"Thế là em không thích à?" Chaeyoung cắn nhẹ môi. Alice hình như không có mua mấy cái ti giả cho con nít ngậm đâu. Nếu mà con bé không chịu thì đêm nay phiền phức rồi!

Em đưa tay lên xoa xoa lưng nó, hi vọng nó sẽ chịu ngủ một lúc. Vậy là việc đầu tiên ngày mai phải làm ngay khi thức dậy là phải gọi cho Alice nhờ cô ấy mua mấy cái mang tới đây rồi. Hình như cũng có loại có mùi kẹo cho trẻ con thì phải, nhưng mà Chaeyoung hơi lo lắng mấy cái đó có hóa chất hay không, và liệu nó có làm con bé sâu răng không nữa!

"Hong... Lisa thích lắm!" Nó cười hì hì, xong rồi lại tiếp tục nằm im tận hưởng. Mắt nó nhắm hờ lại, mặc dù 'kẹo' trong miệng không hề có vị gì cả, nhưng nó thấy rất thoải mái.

Chaeyoung đưa tay lên che mặt. Trời ạ, em vừa làm cái gì vậy không biết?

Lúc nãy mải lo nghĩ cho vấn đề sức khỏe của Lisa bé, em quên mất tiêu nó cũng chính là người yêu của em mà! Chỉ có mỗi là, bị teo nhỏ đi thôi!

Ngày thường giữ giá với Lisa lớn bao nhiêu, thì hôm nay mất hết liêm sỉ với Lisa bé rồi.

Nhưng mà em đoán chắc là không sao đâu, Lisa bé là một đứa trẻ con mà, nó chỉ biết ngậm và mút thôi. Chaeyoung nghĩ lại hồi bản thân còn nhỏ cỡ này thì mẹ em cũng sẽ làm vậy để dỗ dành em đúng không?

Suy nghĩ một lúc thì con bé cũng ngừng mút rồi, nó thở đều đặn và chìm dần vào giấc ngủ. Em để yên thêm một lúc nữa để chắc chắn con bé đã ngủ say, rồi mới khẽ tách con bé ra, kéo áo xuống để đỡ lạnh, và dù gì em cũng biết sáng mai Alice sẽ tới, lỡ để nguyên hiện trạng thế này mà ngủ quên để cô nhìn thấy chắc em độn thổ mất!

"Ngủ ngon, Lisa ah!" Chaeyoung đắp chăn cẩn thận cho con bé, rồi hôn lên tóc nó "Ngủ ngon và lớn thật nhanh nhé! Tớ nhớ cậu lắm rồi!"

***

Lisa số hưởng thật đấy 🤡 chap sau phải hành lại con nhỏ này mới được 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net