Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie vừa về đến kí túc xá, bên trong yên ắng đến lạ.

Cậu đặt đôi cao gót lên kệ, bật đèn lên. Giờ là ban ngày nhưng căn phòng tối om vì chẳng ai mở cửa sổ.

Ngày cuối tuần nên chắc  Chaeyoung và Lisa đã ra ngoài chơi rồi.

Còn Jisoo đâu nhỉ? Cậu tự hỏi khi không thấy chị người yêu đâu. Bình thường lúc cậu về chị đã chạy ra ôm cổ cậu như con nít.

"Jichu? Chị ở đâu vậy?" Jennie đi từ phòng khách vào bếp vẫn không thấy người đâu.

Đột nhiên Jennie nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng mình. Vì phòng cậu cách âm rất tốt nên chắc chắn nhạc trong phòng phải rất lớn.

"Jisoo? Chị ở trong đó sao?"

"...." không một ai trả lời.

"Trả lời em đi!"

Vẫn chẳng có câu hồi đáp nào.

Những cái đập cửa ngày càng mạnh từ cậu.

"Jisoo! Mở cửa! Chị ổn chứ?!" Jennie ngày càng lo lắng hơn khi gọi mãi mà không có ai trả lời, trong phòng chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ.

Chị chẳng bao giờ như thế này.

Cuối cùng cậu cũng mở được cửa bằng chìa khóa dự phòng, căn phòng tối như hũ nút, chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ màn hình laptop trên bàn. Chiếc loa của cậu ở góc phòng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa.

"Jisoo?" đi đến tắt nhạc, cậu mới nghe được những tiếng khóc thút thít. Nhưng vẫn không thể biết chị đang ở đâu.

Đèn sáng, Jennie bắt gặp một hình ảnh làm tim cậu vụn vỡ.

Jisoo ngồi bó gối ở đó, trong góc phòng. Tóc chị rũ xuống, che đi khuôn mặt và những tiếng nấc đứt quãng. Một mình chị ở đó, cô đơn, không ai che chở.

Jennie lập tức đi đến ôm thân ảnh ấy vào lòng. Nhưng chị lại đẩy cậu ra.

"Jisoo, sao vậy?"

Chị liên tục tránh mặt cậu, không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt thảm hại hiện giờ của mình.

"Em đi đi!" giọng chị nghèn nghẹn.

Jennie nhớ đến laptop, chắc chị lại đọc cái gì đó rồi.

Một bài báo.

BLACKPINK Jennie Teddy Park đang hẹn .

Tim cậu đập liên hồi, vậy là chị đã đọc được nó. Cậu vừa phải đến công ty để giải quyết chuyện này. Định về nói với chị nào ngờ chị đã biết rồi, theo một cách tiêu cực thế này.

Cậu chạy đến ôm chị thật nhanh mặc cho những cú đánh không nhẹ "Jisoo!! Nghe em nói, nghe em nói đi!" cả hai ngã nhào xuống chiếc giường lớn, cậu nằm đè lên chị, khóa hai tay chị ở trên.

Lúc này chẳng thể tránh được nữa, Jennie nhìn thẳng vào chị, rồi lại càng đau lòng hơn.

Đau cho chị.

Đau cho bản thân.

"Đừng..  Đừng nhìn, làm ơn!" Jisoo vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, chị không muốn nó nhìn thấy mình bây giờ. Thật thảm hại.

Jennie ôm lấy mặt chị, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Ôm chặt Jisoo vào lòng, cậu nhẹ nhàng thì thầm vào tai chị, ánh mắt chứa cả một bầu trời ôn nhu và yêu thương.

"Chị đã xem bài báo đó rồi phải không?"

Chỉ có những tiếng thút thít trong lòng ngực Jennie.

"Em xin lỗi. Sau khi nghe tin đó chủ tịch đã gọi em và chú Teddy đến công ty để hỏi rõ sự việc, cả em và chú ấy đều bất ngờ, không hề biết gì cả. Nhưng mà, bây giờ chuyện đã được giải quyết rồi. Chị không cần lo nữa." cậu vuốt tóc chị, giải thích thật chậm. Lúc đọc bài báo, thật sự cậu đã rất sợ chị sẽ đọc được. Dù chỉ là một tin đồn, nhưng ai mà biết Kim Jisoo sống nội tâm của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Jisoo không bao giờ khóc trước mặt cậu, không bao giờ rơi nước mắt trước người hâm mộ, luôn giữ bề ngoài mạnh mẽ. Nhưng bên trong là một cô gái yếu đuối. Một cô gái cần được che chở.

Chị ngước lên nhìn cậu, vẫn còn vài giọt nước đọng nơi khóe mắt. "Chị xin lỗi..."

"Vì?"

"Vì đã khiến em lo lắng như thế này, vì đã cứng đầu đọc những tin đồn như thế dù trước đó em đã nhắc chị."

Jennie mỉm cười hôn lên đôi mắt sưng đỏ của chị "Chị không có lỗi đâu đồ ngốc."

.

.

.

"Jisoo này."

"Hm?"

"Hứa với em sau này không được trốn trong phòng khóc một mình nữa nhé. Em lo lắm."

"Tuân lệnh Kim tổng!"

.

.

Đến chiều Chaeyoung và Lisa về đến kí túc xá, cả hai ngạc nhiên vì phòng khách vắng tanh. Thường thì đôi chim sẻ kia sẽ ngồi trong lòng nhau và chiến game mà?

"Chị Jisoo đâu?" Chaeyoung hỏi Lisa.

"Tớ không biết."

Câu hỏi của cả hai có câu trả lời khi đi ngang qua phòng Jennie.

Trong phòng chẳng có gì ngoài tiếng quần áo sột soạt và những tiếng thở đứt quãng.

Lisa đỏ mặt kéo con sóc chuột về phòng nhằm ngăn cản em nó khỏi những điều bậy bạ, trong khi cô bé vẫn còn đang ngơ ngác "Ơ? Chuyện gì vậy?"

"Tốt nhất là cậu không nên biết đâu Chaeng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net