Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không để cô nói hết câu đã trói 2 tay cô thật chặt, cố định  trên đỉnh đầu, mà cơ thể lại bị Jin đặt ngang  trên giường

Jin chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người cô

Kim Jisoo bắt đầu cựa quậy

Jin: Đừng tốn công vô ích nữa, em không thể chạy thoát khỏi tay tôi đâu

Động tác của anh rất chậm rãi mà nhàn hạ, khiến Jisoo cảm giác như cô đang bị lăng trì

Sau đó, mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng bị lột xuống, toàn bộ thân hình cô hiện ra trước mắt Jin. Nó khởi gợi dục vọng của anh lên. Thật sự quá hoàn mĩ!!!!!

Jin bắt đầu cởi đến áo mình, từng cúc áo dần mở ra, tiếp theo đến bộ ngực trần của anh đã lộ ra trước mắt Jisoo

Vạm vỡ, rán chắc. Vóc dáng tuyệt mĩ không thua kém gì bất kì minh tinh nào trên tạp chí hoặc trên ti vi cả. Nhưng bây giờ Jisoo không có tâm trạng nào để chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hóa này cả, bởi vì- Jin đang cởi...quần!! Jisoo sợ hãi tột độ, giãy nảy lên như bị rắn độc cắn.

Nhưng lập tức Jin đè cô xuống, cảnh cáo

Jin: Tôi hy vọng em ngoan ngoãn một chút, đừng để bản thân nếm mùi đau khổ

Jisoo: Thật cảm ơn các hạ đã hảo tâm nhắc nhở

Jin: Đừng tận giận vậy chứ, phá vỡ đi không kí này

Jisoo: Vậy tôi phải nói lời xin lỗi rồi!?

Jin: Không sao, tôi có thể bỏ qua cho em...nếu em phối hợp tốt

Jisoo giận đến đầu choáng váng mà ngất đi, nhưng chưa ngất đi được bao lâu, đã tỉnh táo lại- Jin vẫn tiếp tục cởi quần!!

Jisoo tức giận, quát: Kin Seok Jin, nếu anh còn là đàn ông thì hãy dừng lại ngay cho tôi

Jin không thèm để ý đến cô:  Kim Jisoo, trong trường hợp này, dừng lại mới không phải đàn ông!

Jisoo bắt đầu dùng kế khích tướng: Có bản lĩnh thì anh hãy cố gắng để tôi tự nguyện đem thân đến cửa,cưỡng bức con gái đàn bà. Anh không thấy mất mặt sao?

Jin đao thương bất nhập: Tôi có bản lĩnh hay không, đợi lát nữa em biết liền

Jisoo tức đến xì khói: Tôi căm ghét anh

Jin: Tôi biết

Jisoo: Tôi không yêu anh

Jin: Tôi biết

Jisoo: Tôi....

Chưa nói dứt câu, Jin đã cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen láy, giống như 1 hồ nước phẳng lặng sau thăm thẳm, bên trong ẩn chưa nhiều tính cảm mà Jisoo chưa hiểu được

Jin: Tôi sẽ không ép buộc em nếu như em không muốn 

Jisoo: Vậy tại sao...!?

Jin không nói nữa, anh đứng dậy cởi trói cho cô

Jin: Bởi vì, dù như thế nào, dù em làm gì đi chăng nữa, em.....vĩnh viễn chỉ là của tôi......mãi mãi là của tôi

Jisoo: Tôi không cho là như vậy đâu

Jin cười nhẹ: Vậy ư?

Jisoo: Tình cảm không phải do 1 người quyết định thế nên.....

Jin không để có nói tiếp đã hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. 

Chân tay cô lúc này bủn rủn hết cả ra. Không thể chống cự, chỉ còn biết tiếp nhận nó

1 lúc sau, anh buông tha cho cô

Jin lấy quần áo: Em nghỉ sớm đi

Rồi anh đi ra ngoài.

Jisoo nhẹ nhàng lấy quần áo mặc vào rồi thiếp đi lúc nào ko hay biết

Anh ở ngoài cửa, dựa lưng vào vào cửa. Cảm giác này thực sự...mệt mỏi. Lưng của anh từ từ hạ xuống  làm anh ngồi dựa lưng vào cửa. Anh ngửa mặt lên.

"Liệu......đến 1 ngày tôi mất em....tôi sẽ ra sao nhỉ?"

Cảm giác này anh chưa từng trải qua. Vừa mệt mỏi, vừa lo lắng nhưng khi thấy cô thì lại cảm thấy sợ hãi............Lỡ 1 ngày nào đó anh mất cô, liệu anh có còn như vậy không!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không