i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ying Xing, cái này đẹp hén?"

Bạn cười cuời, tay chỉ vào một trong những thanh kiếm mà anh làm đang treo trên góc tường. Sau đó một cách tỉ mẩn, bạn chậm rãi lại gần, lướt ngón tay trên thanh kiếm sắc ấy.

"Coi chừng đứt tay."

Ying Xing thở dài, sau đó theo sau gót chân bạn mà lại gần, ngắm nhìn bóng phản chiếu của bản thân trong đôi ngươi rực rỡ của bạn.

Đôi mắt bạn với anh tựa như dải ngân hà trải dài, long lanh và diễm lệ, tựa một mảnh lụa đầy ánh sao trong màn đêm. Ôi, cách anh ấy yếu lòng mỗi khi đăm chiêu vào ánh mắt bạn, khi nụ cười bạn lộ ra sau bờ môi mềm mại ấy.

Giá như bạn biết rằng anh yêu bạn đến nhường nào.

༺✦✮✦༻

"Ying Xing!"

Anh nghe tiếng bạn gọi anh từ phía xa, khẽ ngoảnh đầu lại và lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán với một nụ cười nhỏ trên môi. Đặt chiếc búa xuống bàn, Ying Xing chống hông nhìn bạn cười tủm tỉm, giấu sau lưng một túi đồ nhỏ.

"Hôm nay em có làm một ít xôi cho anh..."

Giọng bạn trải ra với sự tần ngần, xen kẽ chút ngại ngùng khi bạn cuời tủm tỉm.

"Em chỉ nghĩ nếu như mình có thể ăn cùng nhau..."

"Được."

Mắt bạn như sáng rực lên trước lời đáp tuy có phần cụt lủn của Ying Xing. Có lẽ trên trần đời này chẳng ai rõ lòng anh hơn bạn, tuy anh có kiệm lời, nhưng chính là nguời luôn thể hiện tình cảm qua hành động, bạn hiểu điều đó một cách sâu sắc, bởi Ying Xing vốn là như thế.

Chỉ là, giá như bạn có thể thấu được tình cảm của anh.

༺✦✮✦༻

"

Ying Xing! Trời mưa rồi!"

Anh mở mắt ra trong khi khẽ ngâm nga, bờ môi cong thành một nụ cuời nhè nhẹ. Ying Xing luôn yêu cái cách mà bạn gọi tên anh ấy, ngắm nhìn bạn dựa vào cửa tiệm rèn của anh trong khi bàn tay đưa ra hứng những giọt mưa.

Nhưng rồi cái đăm chiêu ấy chẳng kéo dài bao lâu khi bạn đột ngột lao đến cánh cửa sau tiệm và mở nó, bĩu môi khi nhận ra nó đã bị khóa.


"Ui, nó bị kẹt mất rồi..."

"Có nghĩa là em không nên ra ngoài đấy, nhóc con."

Cái bĩu môi trên gương mặt bạn trở nên rõ ràng hơn khi nghe Ying Xing trêu vậy, hai tay chống hông khi bạn gõ gót giày lên sàn.

"Thế thì em sẽ đi ra cửa trước, với cả—"

Bạn đi đến cánh cửa, rồi dừng lại và nhìn Ying Xing với một ánh nhìn khó thể diễn tả, nhưng rõ ràng đã làm tim anh chệch đi một nhịp.

"Cánh cửa sẽ mở khi đến đúng lúc thôi."

Bạn cười cuời, sau đó lao ra khỏi cửa tiệm, cuời khúc khích thi cảm nhận được những giọt mưa mát lạnh rơi xuống mình tựa như một đứa nhỏ.

Ying Xing đuổi theo bạn, bỏ xuống món trang sức mà anh bận mân mê. Anh tiến đến cánh cửa mở, hai tay khoanh trước nngự, tựa vào cột và cười cười.

Giá như bạn biết trong mắt anh bạn mĩ miều tới nhường nào trong cơn mưa ấy.

༺✦✮✦༻

Blade giật mình tỉnh giấc, hơi thở như nghẹn lại trước những kỉ niệm cũ hình thành trong cổ họng gã, cảm giác đau đớn khi gã cố gắng nuốt trôi nó với một hơi thở nặng nề. Gã có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch trong tai và máu chạy khắp huyết quản.

Quá khứ luôn ám ảnh gã trong cả vô thức lẫn tiềm thức, tựa như một cái bóng lờ mờ, theo sau Blade bất cứ lúc nào mà gã tự hỏi, mang đến sự tuyệt vọng cho những kẻ tìm thấy kết cục của mình dưới lưỡi kiếm vô tình của gã. Giờ đây, Blade cống hiến toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn của mình hóa thành một lưỡi kiếm. Hận thù, cay đắng, phản bội ngập tràn trong huyết quản gã, và giờ đây điều duy nhất mà Blade huớng về chính là tìm ra kẻ đó và cho hắn trả một cái giá thật đắt.

"Trông trời nay đẹp hén?"

Tay của bạn dựa trên thanh tay cầm nhẵn nhụi, tay còn lại thì chống cằm khi nhìn về phía chân trời đầy mây. Bạn nói, giọng thật nhẹ nhàng và dịu êm, gần như khiến gã bị thôi miên, cứng đờ tại chỗ. Blade cảm thấy bạn thật quen thuộc, như bị bạn thu hút mà chẳng rõ vì sao. Cái kẹp tóc trên mái tóc mềm muợt khẽ bay theo gió của bạn, và chiếc chuông kêu leng keng trên chiếc vòng tay vải.

Bạn quay lại nhìn gã, khiến Blade thắc mắc làm sao bạn có thể nhận ra gã trong khi gã đã im thin thít, cố gắng hạn chế thu hút sự chú ý của lính canh nhất có thể.

Khi nhìn vào mắt bạn, vào đôi ngươi trải dài lấp lánh ánh sao ấy, Blade cảm thấy như le lói một tia quen thuộc soi thẳng vào tim gã, khiến nó loạn nhịp. Gã nhăn mặt, chau mày trong sự khó chịu trước khi nhận ra bạn là ai, và cớ sao bạn lại trông... quen thuộc đến vậy.

"Tôi đã gặp anh bao giờ chưa vậy?"

Bạn nghiêng đầu về phía Blade, nụ cười dịu dàng vẫn vương vấn trên môi khi bạn hỏi. Ôi, cái cách mà điều đó như đâm một nhát vào trái tim lạnh lẽo của gã, xé nát nó ra thành từng mảnh, lộ ra những mặt dễ tổn thương của chính gã mà gã ngỡ chúng chưa từng tồn tại. Blade chẳng thể đáp lại, cảm giác như lời nói của bạn phản bội chính gã, và chao ôi, sức nặng của nó thật khủng khiếp. Ánh nhìn của Blade hiện rõ nét đau đớn, dù cho sự yên lặng không khó chịu, nhưng cớ sao nó tựa như đang bóp nghẹt lấy Blade, tựa như gã cần phải thở trước khi rời đi trong sự héo mòn khi gã đăm chiêu vào mắt bạn.

Bạn trông quá đỗi quen thuộc đến độ khiến gã giật mình. Với những động thái do dự, Blade tiến lên một buớc, dầu cho gã chẳng biết liệu đó có phải là ý mình hay không. Gã đăm chiêu vào đôi mắt bạn, lấp lánh với những vì sao đêm, và Blade như muốn chống lại chúng. Nhưng chao ôi, nó đem lại cảm giác an toàn cho gã, và điều đó khiến gã khiếp đảm vô biên.

Gã buộc mình bước tiếp, chẳng thể rời mắt khỏi bạn khi Blade thốt ra một tiếng ậm ừ gượng gạo trước khi định đi ngang qua bạn. Ánh nhìn dịu dàng của bạn không khỏi làm gã rùng mình, len lỏi trong cảm xúc những tâm trạng khó tả.

"Có lẽ tôi sẽ gặp lại anh trong một khoảng thời gian tới, nhỉ?"

༺✦✮✦༻
end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net