oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yut Lung bừng tỉnh bởi tiếng Blanca gọi lớn tên cậu ấy. Cậu ấy lắc đầu và nhìn xung quanh. Căn phòng lờ mờ sáng, ánh sáng từ cửa sổ tràn vào khiến cho người đàn ông lớn tuổi hiện rõ lên. Cậu ấy có thể thấy Blanca trông rất bối rối và lo lắng. Thật là một biểu hiện kì lạ từ người đàn ông lớn tuổi này. Yut Lung chưa từng nghĩ cậu ấy có thể trông thấy Blanca như vậy. Nó làm cho cậu thoáng tự hào vì có lẽ cậu là người duy nhất có thể làm cho Blanca trông như thế. Người đàn ông này rất kiên nhẫn. Hắn luôn luôn bình tĩnh và tự chủ. Đánh thức được một vài biểu cảm khác từ người này là một chiến thắng cho Yut Lung.
-  Cậu có ổn không.
Blanca hỏi khi hắn ngồi dậy. Yut Lung bắt đầu nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu đen mà cậu ấy đã mơ về không chỉ một lần. Cặp mắt mà cậu ấy cực kì mong muốn được kích thích một thứ gì đó, không, tất cả mọi thứ bên trong cặp mắt sâu thẳm kia. Một thứ cảm xúc hoặc một  sự phản ứng, hoặc một cái gì đó. Cái gì cũng được. Chỉ là một bằng chứng rằng Blanca đang ở đây, ngay bây giờ, vì cậu ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó ở đây vì cậu ấy. Một ai đó quan tâm cậu. Một hi vọng rằng hắn ta đã biết đốt cháy hoàn toàn huyết quản của cậu.
-  Tôi ổn.
Yut Lung nói. Cậu ấy không ổn, nhưng cậu không thể nói với Blanca. Bởi vì càng khao khát hắn ta, cậu lại càng không muốn được hắn quan tâm. Trong phép ẩn dụ của một kị sĩ trong bộ giáp sáng lóa ( câu này mình cũng không hiểu là sao. Nguyên tác là: To be that metaphorical knight in shining armor) Cậu ta biết hắn không như vậy. Blanca không đến vì cậu, và hắn cũng sẽ không ở lại vì cậu. Chưa ai từng làm như vậy và họ sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
- Ngồi xuống đi.
Blanca để cậu ngồi xuống. Người tên Lee ngồi xuống giường, cảm nhận nó lún xuống trên sức nặng của cậu.
- Cậu di chuyển nhẹ nhàng thật đấy. Chưa ai từng lại gần tôi như vậy mà không bị phát hiện.  
- Xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa.
Yut Lung đáp lời. Cậu ấy không muốn nói về việc bản thân đi lại nhẹ nhàng như thế nào. Cậu ấy không muốn nghĩ về những đợt huấn luyện tàn nhẫn ấy. Những năm tháng bị lạm dụng khiến cho cậu có thể di chuyển thật nhẹ nhàng. Đó là một lời khen, hoặc ít nhất nó có nghĩa như vậy, nhưng tất cả những gì Yut Lung nghe được là một cú đâm vào quá khứ của cậu. Cái quá khứ vẫn còn ám ảnh trên từng tấc da thịt và vẫn hằn sâu trong linh hồn cậu. Yut Lung tự hỏi liệu cậu có thể quên đi được những tổn thương đã xảy ra. Liệu cậu có thể không còn cảm thấy nhói đau khi có ai đó nói rằng những bước chân cậu thật nhẹ nhàng. Và liệu cậu có thể ngừng cảm thấy buồn nôn mỗi khi có người nói cậu thật xinh đẹp.
- Tôi sẽ lấy cho cậu một chút nước.
Blanca đáp lại và đưa cho cậu một cốc nước. Nước thật lạnh và trong Yut Lung thậm chí còn không để ý lúc Blanca rời đi hay quay trở lại. Nếu như những người anh trai của cậu vẫn còn ở đây thì cậu đã bị đánh rồi. Bởi vì cậu đang trở nên thật yếu đuối và ngu ngốc. Sự ngu ngốc và yếu đuối là không thể tha thứ được. Yut Lung nói nhẹ một tiếng cảm ơn rồi nhấm nháp một ngụm nước. Không gian thật yên tĩnh, và với một người lớn lên trong yên lặng, và luôn tạo ra sự yên lặng một cách nhẫn tâm như cậu, nó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái. Đối với cậu thì không có gì tốt dệp xảy ra khi yên lặng cả. Nó luôn gợi nhắc cho cậu nhớ về những thứ không nên nhớ.
- Cậu đã ngủ đủ chưa?
Blanca hỏi. Yut Lung ghét sự quan tâm nông cạn hết mức này lấp đầy trái tim cậu với hơi ấm. Yut Lung đối mặt với hắn, đôi mắt mệt mỏi và nói.
- Rắn đâu cần ngủ.
Giọng cậu nghe thật mệt mỏi, và trông cậu cũng như vậy. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng cậu không bị tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, than khóc vì người mẹ mà cậu đã phải chứng kiến cái chết của bà. Hằng đêm cậu đều mơ thấy những tiếng hét của mẹ cậu khi mà những người anh trai của cậu lần lượt xé nát bà ra. Hằng đêm cậu đều bị anh mình giữ chặt, quan sát và vật lộn với những tên họ Lee. Cậu thức dậy và khóc vì cái kí ức khi mà những người anh cậu dán chặt môi vào tai cậu, hơi thở nóng rực khiến cho cậu chỉ muốn nôn ra, chúng thì thầm:
- Trông mày giống như là mẹ của mày vậy.
- Rắn cũng cần phải ngủ chứ, cái gì mà chẳng cần ngủ. _Blanca đứng lên khi hắn nói câu này._ Bây giờ thì hãy quay trở lại giường của cậu đi.
Yut Lung đặt cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường và túm lấy ống tay áo Blanca.
- Tôi có thể ngủ lại đây đêm nay không?
Yut Lung hỏi, giọng nói vỡ vụn khi cậu nói ra câu này. Cậu thấy mình thật trẻ con và ngớ ngẩn. Trước đây cậu chưa từng xin ai ở lại. Cậu chưa có cơ hội làm như vậy. Cậu thấy mình thật đáng khinh. Cầu xin sự chú ý của một người thậm chí chưa từng để ý đến mình.
- Làm ơn.
- Tôi sẽ ở ngay bên cạnh này. Chỉ nằm đây thôi, tôi sẽ không đi đâu cả.
Blanca từ tốn đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu. Yut Lung cảm thấy mình đỏ mặt và cậu ghét điều đó. Cậu ghét cách mà Blanca làm cho cậu cảm thấy. Ghét cách hắn ta xé bỏ bức tường hoàn hảo cậu dựng lên. Cậu đã dựng nó lên thật vững chắc và Blanca chỉ việc xông vào. Yut Lung lăn người sang bên cạnh, thở dài khi cậu chôn vùi mặt vào trong chăn.
- Tôi sẽ không để cậu một mình đâu.
Blanca thì thầm, nhưng hắn ta không nằm xuống và Yut Lung biết người đàn ông này sẽ đi trước khi trời sáng.
Suy nghĩ còn sót lại trong đầu khi cậu nhắm mặt và chìm vào giấc ngủ là hắn ta là kẻ dối trá. Blanca là một tên nói dối vì hắn sẽ bỏ đi như bao kẻ khác. Và Yut Lung sẽ hoàn toàn cô độc trên đế chế sụp đổ của mình.Trên đỉnh của ngai vàng tạo bởi gai mà nó sẽ xé nát cậu và để lại cho cậu sự khổ sở. Cậu sẽ mãi mãi như vậy.

_Hết_
Đây là một tác phẩm của tác giả twoheartsx mình lấy trên AO3. Vì mình chưa hỏi ý kiến tác giả nên vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net