NGÀY CỦA MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Khun Nueng cho phép một người không phải thành viên gia đình vào phòng riêng của mình. Cô rất thận trọng về những vấn đề riêng tư này nên không bao giờ cho người lạ vào, cô không muốn ai được hít chung không khí phòng với cô.

Có phải cô quá khắc khe không ?

Cô chỉ mới gặp A- Nueng có hai tháng, và giờ đây nàng ấy đã chiễm chệ nằm tren giường của cô.
Còn cô thì đang đứng đó, chỉ im lặng nhìn nàng ấy, ánh mắt cô hướng về những vết bầm tím đang mờ dần trên chân nàng ấy.

Khun Nueng đoán là bị đánh đập, có lẽ là do bà ngoại của nàng ấy. Câu chuyện quá khứ của cô cũng không khác mấy nên cô có thể tưởng tượng ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô thường có cảm giác A- Nueng có hoàn cảnh quá giống mình. Khi cô nhìn thấy nàng ấy, cô có thể nhìn thấy quá khứ của chính mình trong đó.

Cô lại có chút tò mò về bố mẹ nàng ấy vì cô nghe nói nàng ấy sống một mình với bà ngoại.

- Dì Nueng đã dịu dàng hơn với em rồi nhỉ ? - A-Nueng lẩm bẩm khi nằm nghiêng, không cảm thấy chút ngượng ngùng nào khi nằm trong một căn phòng xa lạ. – Dì không nỡ để em nằm ngoài đường chịu khổ, điều này có nghĩa là dì Nueng cũng có thích em phải không?

- Không đời nào. Em đang giỡn mặt với tôi à ? Em đang giả bộ ngất xĩu để người khác được dịp mắng tôi là đồ vô lương tâm. Em không biết xấu hổ sao ? 

- Em không giả vờ mà. – Nàng ấy thì thầm, bắt đầu uể oải ngồi dậy. – Em thực sự rất mệt mỏi và muốn người em yêu bế em vào phòng ngủ của cô ấy. Ôi, Bây giờ nhắc đến, em vẫn đau đầu đây này.

Khun Nueng muốn chửi thề. Không, cô không thể, cô là một tôn nữ cao quý.

- Tôi không phải trò đùa của em, em có biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi không ?

-Dì... tầm....hai mươi sáu tuổi không?

- Em đừng có nói ngọt để dỗ dành tôi.

- Vậy là hai mươi tám.

- Đừng nịnh nọt.

- Vậy thì chốt là ba mươi.

- Ba mươi tư....

-“.......”

BA – MƯƠI – TƯ

Một con số quá kinh hoàng.

A-Nueng thật sự bị sốc khi biết sự thật, miệng há hốc, hai tay che mặt.

-Dì già đến thế à? Dì bằng tuổi mẹ của em.

- Em bao nhiêu tuổi?

-Mười tám.

- Mẹ em có con sớm đúng không ? – Cô nói đùa, nhưng A- Nueng thì lại im lặng, mặt mũi xị ra.

Cô nói như thế là xúc phạm mẹ của nàng ấy sao ? Thôi nào, cô chỉ nói đùa một câu thôi mà.

- Dì nói không sai, mẹ em sinh em khi mẹ mới mười sáu, nhưng rồi bà ấy ra đi và bỏ lại em cho bà ngoại.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. 

- Không có gì đâu.

- Mẹ em mất lâu chưa ? – Khun Nueng hỏi, giọng cô đã dịu dàng hơn nhiều vì cô cũng đã mất bố mẹ từ nhỏ.

Nhưng cô nhóc lại nhăn trán bối rối đáp:

- Mẹ em còn sống.

- Cái gì?

- À, bà ngoại đưa mẹ ra nước ngoài để mọi người không bàn tán về chuyện mẹ em mang thai ở tuổi vị thành niên. – nàng ấy thở dài nói, vai cũng rũ xuống. - Bà ngoại là người chăm sóc em từ nhỏ. Nhưng em đã có một cuộc sống khốn khổ.

- Em khốn khổ ? Lúc nào tôi cũng thấy em cười mà ? Em đã gặp mẹ mình chưa ?

- Em chưa. Em chỉ thấy mẹ qua ảnh, và nghe giọng của mẹ qua mấy cuộc gọi chớp nhoáng. Em y như trẻ mồ côi vậy, nhưng còn tệ hơn. Ít nhất những đứa trẻ mồ côi thì bố mẹ đã mất, họ có thể tưởng tượng được bố mẹ họ từng yêu thương họ như thế nào, nhưng em thì sẽ không bao giờ biết được vì mẹ em vẫn còn sống nhưng mẹ chưa bao giờ khiến em cảm thấy được yêu thương.

- Ít nhất mẹ em cũng phải trở về đây  một lần chứ ?

- Bà ngoại em dặn đừng về nữa, việc mẹ mang thai làm ô nhục gia đình.- Cô nhóc nhún vai, như thể không quan tâm và nói tiếp. – Em là đứa con ngoài ý muốn, mẹ đã thử phá thai nhưng em vẫn ngoan cố sống.

Cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng kể lại câu chuyện của mình với nụ cười trên môi, như thể câu chuyện đó là câu chuyện của hàng xóm vậy. Nụ cười trên khuôn mặt nàng ấy càng khiến cô tò mò hơn. Nàng ấy thực sự rất giống với cô.

Đương nhiên là không phải đang  đề cập đến khuôn mặt của nàng ấy, mà là nụ cười của nàng ấy dùng để che giấu cảm xúc thật của mình. Cô có thể tưởng tượng ra được những gì A- Nueng đang chịu đựng vì cô biết rất rõ cảm giác đó. Điểm khác biệt duy nhất  có lẽ là Khun Nueng không thể cố gắng ép mình cười nhiều như nàng ấy. Vẻ mặt của cô trống rỗng nên thậm chí bà nội cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.

-Tại sao dì cứ nhìn chằm chằm em ? Dì yêu em rồi à ? 

Khun Nueng nhẹ nhàng luồn tay qua lọn tóc của nàng ấy và nhìn vào đôi mắt kia với hy vọng lại được nhìn thấy mình một lần nữa. Đôi mắt xinh đẹp của A- Nueng mở to ngạc nhiên rồi nàng ấy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

- Dì đừng nhìn em quá lâu, nếu không dì sẽ không cưỡng lại được sự đáng yêu của em đâu.

- Em hay nói đùa quá nhỉ ?

Cô nhìn vào bàn tay mình vừa đặt trên đầu cô gái nhỏ cách đây không lâu – Em có bao giờ gội đầu không? Sao bết quá vậy?

- Em gội hằng ngày đó, này, sao dì lại có thể nói tóc em bết. Dì kì cục.

- À, thế tóc em “ sạch” đấy.

A- Nueng bật cười khi bị cô mỉa mai, thân hình nhỏ bé nhảy lên và vòng tay quanh người Khun Nueng rồi siết chặt. Làm Khun Nueng đơ người, cô không quen cảm giác đụng chạm da thịt. Cô cố gắng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ấy ra, nhưng cô gái nhỏ lại nói:

- Dì cho em một một chút, mùi của dì thật thơm, thật ấm áp .

- Mùi của tôi à? - Cô đưa tay lên mũi nhưng không ngửi được gì. Có lẽ cô đã quen với mùi của chính mình. -Em đang nói đến mùi gì vậy?

Mùi của sự bình yên, ấm áp. Ước gì dì là mẹ của em.

-Mẹ của em ? -Khun Nueng thở dài ngao ngán và khá ngạc nhiên khi nghe điều đó. A-Nueng vẫn tiếp tục ôm chặt cô không chịu buông.

- Em định ôm tôi bao lâu nữa? Tôi không thể thở được.

Thành thật mà nói, Khun Nueng là người hơi hướng nội. Cái ôm tình cảm như thế đối với cô khá là ngượng ngùng.

-Dì Nueng, hãy làm mẹ của em đi.

-Huh? Ý em là gì?

-Tuần tới ở trường Ngày của Mẹ. Tất cả các bà mẹ đều được mời để con cái của họ có thể nói những lời tri ân với họ. Em rất muốn dì có mặt để nhận vòng hoa từ em.

- Em đang nghiêm túc à ? -Cô đẩy cô gái nhỏ ra, cô đi thẳng về phía bức tường, cô không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe được. – Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến đó với tư cách mẹ của em sao ?

- Em chưa từng có mẹ ở ngày lễ đó.

Sự buồn bã bất lực trong giọng nói của nàng ấy khiến môi Khun Nueng mím lại. Tại sao nhà trường vẫn tổ chức những sự kiện như vậy ? Những đứa bé không có bố hoặc không có mẹ, hoặc là mất hết cả bố mẹ thì phải làm sao đây ?

- Sao em không đưa bà ngoại tới ?

- Dì không muốn thì thôi, em sẽ đặt vòng hoa lên chiếc ghế trống, không sao, năm nào em cũng làm như thế mà.

Cô gái nhỏ nói như thể không còn hứng thú với chủ đề này nữa. A- Nueng chộp lấy chiếc kính của mình và nhanh chóng đứng dậy, làm như thể khi nãy ngất ở dưới sảnh chỉ là một vở kịch.

- Em ổn không ?

- Em ổn, em sẽ về nhà.

- Thế thì tốt, về đi và đừng đi lang thang nữa. – Cô nghiêm túc nói, cô muốn A Nueng hiểu là cô đang muốn nàng ấy về nhà an toàn.

- A- Nueng vừa bĩu môi vừa định rời đi, nhưng chỉ một giây sau thì đã quay lại cười toe toét với cô. – Em suy nghĩ lại rồi.

-- Chuyện gì ?

- Hôm nay dì phải ra chợ vẽ mà, em sẽ đi với dì.

A- Nueng luôn có cách giải quyết vấn đề của riêng mình, luôn cố gắng khiến bản thân vui vẻ hơn. Điều đó làm Khun Nueng khá hài lòng.

Mặc dù Khun Nueng đã cố gắng phớt lờ câu chuyện A-Nueng kể nhưng nó vẫn đọng lại trong tâm trí cô. Nghĩ lại, cô không có kí ức gì về ngày của mẹ cả.



Tối đến...

- Sam, em cảm thấy thế nào khi lúc còn đi học , vào ngày của mẹ nhưng mẹ của chúng ta lại không thể đến ?

Cô gọi cho Sam, rất ít khi cô điện cho em gái mình, mà điện thì chỉ có mượn tiền, không bao giờ lại tán gẫu như thế này. Mà Khun Sam thì chưa bao giờ phàn nàn gì về cô, em ấy luôn ngọt ngào như thế.

- Lúc đó em cảm thấy em muốn được yêu thương và quan tâm nhiều hơn.

Nghe như lời của một bài hát buồn.

- Em thấy những người bạn khác có mẹ đi cùng, còn em lại đi với bà nội, em hơi chạnh lòng..

-Chị hiểu.

-Tại sao chị lại hỏi vậy ? Chị nhớ mẹ à ?

Câu nói của Sam làm cô mỉm cười, trong số ba chị em gái thì cô là người có nhiều kỷ niệm nhất về bố mẹ. Vì Sam là đứa em nhỏ nhất, bố mẹ mất quá sớm nên Sam có nhiều kỉ niệm với bà nội hơn là điều đương nhiên.

Thật sự cô rất nhớ bố mẹ, nếu họ còn sống thì cô đã không phải sống trong một môi trường khắc khe và tàn nhẫn của nội. Không cần phải sống như một trưởng nữ mà bà nội đang hy vọng.

- Ừ, chị nhớ bố mẹ. Chị vẫn còn nhớ nụ cười xinh đẹp của mẹ, em cũng có nụ cười đó, em biết mà, nụ cười tít mắt hồn nhiên vui vẻ.

Ngay khi tôi nghĩ về mẹ, có hình ảnh “ai đó” hiện lên trong đầu cô.

A-Nueng...

À, bây giờ cô đã hiểu. Nụ cười của A-Nueng làm cô nhớ đến Sam, người trông giống mẹ.

- Em ghen tị với chị, chị có nhiều kỉ niệm với bố mẹ, em thì chẳng nhớ gì cả.

- Sao phải ghen tị ? Không có kí ức thì không có hoài niệm tiếc nuối.

- Tại chị mạnh mẽ thôi. Còn em, mỗi khi tới ngày của cha hoặc ngày của mẹ, em lại cảm thấy rất mất mác, em không có được thứ mà bạn bè ai cũng có.

-Nhưng em có bà nội mà, bà ấy thương em rất nhiều.

-Nhưng bà nội đã dành hết sự quan tâm cho chị. Chị là người duy nhất được bà nội để ý tới. Chị biết bà yêu chị mà, đừng giả vờ không cảm nhận được.

- Nghe thì cũng có vẻ là bà nội yêu chị đó, nhưng chị không dám nhận lấy thứ tình yêu cay nghiệt đó. Ôi, nghĩ tới bà nội là chị lại nhức cả đầu, mất cả hứng. Thế thôi nhé.

- Dạ. Nhưng bà nội dạo này không được khỏe. Hay là chị về thăm bà nội đi.

- Bà nội đã có em rồi nên bà ấy không cần chị nữa đâu, thôi, chị cúp máy đây. Tạm biệt.

Cô tắt điện thoại và ngã xuống giường. Nghĩ lại thì ngày của Mẹ  cũng không có gì quan trọng lắm. A- Nueng cũng có thể đặt vòng hoa lên ghế trống mà, có làm sao đâu ? Cô và Khun Sam cũng như những đứa trẻ khác, vẫn có thể lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh đấy thôi.

Nền văn hóa của đất nước này đang hủy hoại cuộc sống của một số người. Mấy cái ngày lễ đó thật rắc rối.



...






Tuy nhiên, không biết bằng một phép màu nào đó, cô đã có mặt ở trường của A-Nueng vào ngày của mẹ, nơi này cũng là trường cũ của cô. Khung cảnh xung quanh khu đất vẫn giống như hồi trước. Nơi này đã được cải tạo nhờ sự quyên góp hào phóng của gia đình cựu học sinh. Và hôm nay là Ngày của Mẹ hàng năm, ngày 11 tháng 8.

Khun Nueng mặc một chiếc đầm body màu đen, nó mang lại cho cô vẻ trang trọng và chắc chắn nó sẽ giúp cô lấy được sự thu hút khi cô bước vào trường.

Giáo viên từng dạy cô thì đa số đều đã nghỉ hưu nên không nhiều người biết cô từng là siêu sao của trường. Mấy người giáo viên mới bây giờ làm sao biết được cái cảnh bọn con trai đều kéo đến hàng rào trường vào ngày thể thao để xem cô đánh trống. Nhớ lại thì thật sự hào.

-Khun Nueng.....

Âm thanh nhẹ nhàng, đều đặn của ai đó thu hút sự chú ý của cô, và cô rất ngạc nhiên khi thấy giáo viên dạy toán cấp ba cũ của cô đang đứng đó.

-Cô Manee. -Đó là cái tên mà Khun Nueng không bao giờ quên, người phụ nữ mỉm cười với cô như thể rất vui mừng.

- Lâu quá mới gặp em. Sao em không về trường thăm thầy cô ?

- Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. À mà hôm nay ngày lễ của mẹ vẫn sẽ diễn ra ở khán phòng cũ đúng không cô ?

- Em đến dự Ngày của mẹ sao ? Ồ....em....

- Vâng, em đến tham gia theo lời mời....của con gái em.

Khun Nueng biết bản thân mình là người bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại dễ mềm lòng. Hôm nay cô đến đây với tư cách mẹ của A-Nueng.

Cô bước tới khán phòng, đi đến khu vực dành cho phụ huynh, cô có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những người xung quanh, ôi mấy cái miệng đời. Một số tò mò, một số thì nói với nhau rằng cô chắc là đứa con gái hư hỏng, có con khi còn ở tuổi vị thành niên.

Kìm lòng lại, tự dưng cô lại có một đứa con ngang hông vậy?




- Dì Nuengggggg

Giọng nói quen thuộc của cô gái nhỏ vang vọng trong căn phòng. Vẻ mặt của nàng ấy là sự pha trộn giữa ngạc nhiên và phấn khích, một nụ cười rạng rỡ lan từ bên này sang bên kia khuôn mặt. Khun Nueng tự động lại nở một nụ cười nhưng một giây sau, cô đã lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của mình.

- Sao em lại chạy ra đây ? Người ta nhìn kìa.

- Em không thể tin được là dì lại xuất hiện ở đây. Em tưởng là dì đã từ chối lời đề nghị của em rồi.

- Vô tình thôi, tôi chỉ muốn về thăm trường cũ, vô tình hôm nay là Ngày của Mẹ, vô tình tôi nhớ là mẹ em không ở đây, nên tôi vào đây....ngồi chơi thôi.

-Vậy dì sẽ là người thay thế mẹ em phải không?

A- Nueng thấp hơn cô rất nhiều, vòng tay ôm lấy cô tỏ vẻ biết ơn. Cô cảm thấy đầu nàng ấy tựa vào ngực cô và im lặng. Trong giây lát, Khun Nueng tưởng rằng nàng ấy sắp ngất đi lần nữa.

- Ờ...

- Vui quá... Năm nay em đã có người để tặng vòng hoa rồi.

Trái tim cô nhũn ra. Thì ra sự có mặt của cô ảnh hưởng nhiều tới A- Nueng như thế, nàng ấy ôm cô mà khóc không chút dè dặt, mà điều đó thì thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Khun Nueng chỉ có thể đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng ấy, thì thầm khe khẽ:

- Về chỗ ngồi đi. Và sau đó...

- Và sau đó ?- Nàng ấy nói theo, nàng ấy nhìn cô qua cặp kính dày, khuôn mặt nàng ấy đầy nước mắt nhưng nhìn rất ngây thơ trong trẻo.

Khun Nueng nói tiếp. - Sau đó....thì con có thể tặng vòng hoa của con cho mẹ.

Ôi trời, đời cô như một vở hài kịch vậy.

Nhưng mọi thứ có vẻ đang tốt hơn.


#Moon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net