VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa.

Mình không nên làm điều này, Nueng à ! - Cô tự nhủ với bản thân mình như thế.

Dù cô và chú rể sắp kết hôn nhưng anh ta vẫn đối xử với cô một cách rất tôn trọng và xưng hô rất lịch sự, chừng mực.

Cô hoài nghi đây có thực sự là người sẽ ngủ chung giường và trở thành một gia đình với cô không? Khun Nueng nhìn anh ta và mỉm cười.

- Anh có xứng đáng với em không?


Hoàn cảnh tự nhiên cho chúng ta cơ hội trải nghiệm cả niềm vui và nỗi buồn như một phần của cuộc sống đời thường trong một kiếp người. Chẳng hạn như sự hạnh phúc khi thấy một đứa bé chào đời, sự thất vọng khi thua một trò chơi nào đó, hoặc niềm vui khi lần đầu yêu và nỗi đau khi kết thúc một mối quan hệ do một trong hai ngoại tình. Đó là những điều quá sức bình thường của một cuộc sống bình thường. Nhưng của Khun Nueng thì khác.

Thành thật mà nói, cô chưa từng cảm thấy thất vọng hay chán nản vì bất cứ điều gì.  Đơn giản vì cô giàu.

Phải. Cô được sinh ra trong một gia đình quý tộc và nghiễm nhiên mang trên người tước hiệu cao quý là “ Mong Luang ML ”

Cô có thể tự hào giới thiệu với mọi người “ Tôi là ML Sipakorn

Mặc dù danh hiệu này ngày nay nó không còn phù hợp nữa, nhưng bất cứ ai nghe tới cũng phải kính cẩn vì sự ấn tượng về quyền lực và phẩm giá mà nó đã đem lại.

Tất nhiên, khi mọi người gán những phẩm chất cao quý đó cho Khun Nueng, thì tự bản thân  cô cũng cảm thấy cần phải làm gì đó  để xứng đang với sự mong đợi của mọi người.

Vì được sinh ra trong một gia đình quý tộc nên đòi hỏi Khun Nueng phải tuân theo những phong tục khác hẳn với những gia đình bình thường khác. Mọi thứ đều phải hoàn hảo. Nhưng cũng không có gì vượt quá khả năng của Khun Nueng. Những lời dạy này cô được nghe từ lúc còn nhỏ và đã ăn sâu vào tính cách của cô như máu và thịt không thể tách rời.

Có thể nói ông trời đang đền đáp cho những việc tốt mà cô đã làm ở kiếp trước, nên kiếp này ông ấy đã cho cô thành một người phụ nữ quá xinh đẹp, quyến rũ và trí thông minh vượt bậc. Vì thế, cuộc sống của cô tổng quan thật sự không có gì làm cho cô có thể thất vọng.

Không bao giờ có....

Bà nội cô đã truyền lại lý tưởng hoàn hảo của bà cho cô khi cô chỉ mới là một đứa bé và nó đã khắc sâu vào bộ não của cô, để cô luôn phải tự nhủ rằng : “ Vượt trội hơn, vượt trội hơn, vượt trội hơn nữa ”

Cho đến khi cô ở trên đỉnh nhìn xuống và cảm thấy dường như không ai xứng để sánh bước với cô.

Cái ngày mà bà nội ép Khun Nueng lấy chồng, cô ấy dường như đã nổi điên với bà. Nhưng bà không quan tâm. Rốt cuộc cô cũng phải đồng ý với bà, nhưng ngay ở lễ cưới cô đã vứt bỏ tất cả mà chạy đi, để lại cho bà nội sự nhục nhã và sự chán ghét đối với đứa cháu này.

Tất nhiên, có một người cũng bị cô làm tổn thương trong chuyện này, chính là người đàn ông mặc vest đen đóng vai chú rể, con trai của ngài thủ tướng mà bà nội đã chọn cho cô.

-Anh có xứng đáng với em không?

Đó là câu hỏi duy nhất cho đến thời điểm này mà không ai có thể trả lời được.

Mọi người, kể cả là một cô gái hay một chàng trai tỏ tình với cô trước đây đều nhận được câu hỏi tương tự. Họ nghe xong cũng chỉ biết im lặng và bỏ đi trong sự buồn bã ê chề. Nếu cô không tìm được người được coi là xứng đáng thì cô không bao giờ muốn hẹn hò.

Vì đó là cô, ML Sippakorn.

Cô rời xa gia đình và người quen để sống cuộc sống của chính mình. Vấn đề lớn nhất của Khun Nueng chính là cô không có tham vọng và định hướng. Cô không hề nghĩ ra được một nghề nghiệp gì đó cho bản thân mình, vì cô nghĩ chẳng có cái nghề nào xứng đáng để ML. Sippakorn để mắt tới.

Trước đây cô cũng có một ít kinh nghiệm về mảng nghệ thuật, cụ thể là về hội họa. Cô thiết nghĩ nếu làm họa sĩ thì chí ít cũng có thể vừa giải trí vừa có thu nhập.

Kết quả thì, có ngày cô có tiền ăn, có ngày thì không đồng xu dính túi.

Không giống như những ngày cô còn ở biệt thự rộng lớn với bà nội, bây giờ cô phải sống trong một căn nhà thuê với giá vài nghìn baht một tháng.  Tuy nhiên, Khun Nueng lại không  hề cảm thấy buồn hay hối hận nào. Vu vơ cô lại nghĩ rằng, tại sao có người lại chọn cái chết khi không có tiền chứ ?  Cô cũng muốn trải qua cảm giác đau đớn buồn phiền vì tiền bạc một lần cho biết, nhưng không có cơ hội.

Nếu có ai hỏi tại sao Khun Nueng lại khiến mọi chuyện tới mức này thì cũng đơn giản thôi, cô hy vọng điều đó sẽ khiến bà nội buồn và thất vọng khi mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bà ấy. Một phần nữa thì chính là vì những gì đã xảy ra với Khun Song, em gái nhỏ của cô. Em ấy đã phải tự tử vì sự " gia trưởng " của bà.

Bà nội phải bị trừng phạt vì tất cả những gì mình đã gây ra.

Nghĩ lại thì trên đời này vốn dĩ chả có gì có thể làm cô phiền não được. Ngay cả việc cô cố gắng hành hạ bản thân của mình như thế này, thì cô cũng chả biết buồn là gì.. Người ta hay nói “ Bạn không thể hiểu được niềm vui, nếu không trải qua nỗi buồn ”.

Khun Nueng thật sự muốn biết cảm giác yêu đến nỗi khiến trái tim cô đập mạnh đến mức nghẹt thở là như thế nào.

Rồi....







-Nueng.

-Cái gì ?

Khun Nueng nhìn một cô gái nhỏ mặc đồng phục, tóc buộc nơ, có lẽ trẻ hơn cô đến hơn chục tuổi, nàng ấy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Nếu tính kĩ ra thì đây là lần thứ một trăm nàng ấy đến đây gặp cô trong tháng này rồi.

Bắt đầu từ họ gặp nhau ở chỗ cô vẽ, nàng ấy dần dần trở thành khách quen, thích thú khi ở bên cạnh cô và quan sát cô một cách say mê chăm chú, còn hơn là đang nghe giảng viên dạy học.

Tuy nhiên, cô rất ghét cái giọng nói của nàng ấy, cái giọng khiến Khun Nueng vô cùng khó chịu mỗi khi nghe nàng ấy thỏ thẻ bên tai nói :

Em yêu dì ”

Cô gái này có thể là người đầu tiên trong đời khiến Khun Nueng giác ngộ về khái niệm đau khổ là gì.

Tên nàng ấy là "A-Nueng"


#Moon

Thật sự thì cũng đã có bạn dịch lại bộ này rồi nên mình cũng rất ngại dịch lại, nhưng vì bạn ấy dịch bằng ngôi thứ nhất.

Tiểu thuyết gốc sẽ được kể bằng ngôi thứ nhất nhưng mà mình thấy chuyển sang ngôi thứ ba sẽ dễ chịu hơn.

Nên mong mọi người thông cảm vì thay đổi này. Cảm ơn mọi người ! Nếu không có gì trục trặc thì mỗi ngày mình sẽ dịch 2 chương nhé !

#Moon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net