Chap 4:Ukitake-Taichou biết yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ichigo nhăn mặt nhìn Rukia xem xét cơ thể mình.Dù lúc này cậu đang là con gái nhưng cũng không thấy hay lắm.

-Ichigo này,cậu không bị gì đúng không?-Rukia lo lắng hỏi.

-Không sao đâu.

-Vậy thì tốt rồi,lần sau nhớ cẩn thận nhé.

-Mà cậu cũng gan thiệt,xông vào tận chỗ của Aizen,rồi sau đó solo với 9 Espada mạnh nhất.Bộ cậu là Saitama phiên bản nữ hả?

-Tớ không có bị trọc đâu Ichigo-chan.

-Đừng có gọi tớ là Ichigo-chan!Với lại,cậu liều mạng tới gặp tớ để làm gì thể?Một mình tớ cũng tự thoát ra được mà.

-Không phải,là tớ có chuyện muốn nói với cậu thôi.

-Chuyện gì?

 Rukia nhón chân,thì thầm vào tai cậu.Rồi sau đó,mặt Ichigo đỏ bừng lên như không tin vào tai mình,cậu lắp bắp:

-C-Cái gì...Ukitake-san,thích tớ...?!

..............................................................................................................................

 Ukitake ngồi uống trà một mình trong phòng.Kiyone và Sentarou đã ra ngoài,thế nên anh đang ở một mình.Bây giờ trong tâm trí anh chỉ tràn ngập hình bóng của cậu,khuôn mặt thi thoảng cũng đỏ lên,lại còn tự mỉm cười nữa chứ.

-Ukitake-Taichou!

 Rukia nói,bước vào phòng của Ukitake một cách vui vẻ,lại còn kéo thêm Ichigo nữa.

-Coi ai tới kìa?

Ichigo ngại ngùng bước vào.Vừa nhìn thấy nhau,cả hai liền đỏ mặt.

-T-Trông tôi có...ổn không?-Ichigo hỏi.

-Thế,Ichigo...cậu tới đây để làm gì?-Ukitake nhìn cậu.

-Cậu ấy tới để gặp đội trưởng đấy-Rukia vui vẻ nói,đẩy Ichigo về phía Rukia-Giờ tôi có việc nên không thể ở lại với hai người được,cứ tự nhiên nha!

 Nói xong,Rukia vô tư đi ra ngoài,bỏ mặc 2 con người đang biến mặt mình thành quả cà chua.

 Mẹ nó,mẹ nó,mẹ nó,mẹ nó,mẹ nó,mẹ nó!

 Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

 Tại vì lỡ miệng uống hết ly nước nên giờ cậu phải biến thành một đứa con gái.

 CON GÁI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!

 MẸ NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ichigo-chan...tôi gọi cậu như thế được không?

 Ukitake rụt rè hỏi.Nhìn gương mặt anh lúc này trông rất đáng yêu,vốn dĩ anh đang bị bệnh nên cậu không muốn làm anh buồn,liền nói và mỉm cười:

-Anh gọi tôi thế nào cũng được,Ukitake-Taichou!

 Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng nên Ukitake giật mình,đỏ mặt,rồi sau đó mỉm cười lại:

-Chúng ta...có thể đi ra ngoài với nhau không?

-Tất nhiên là được rồi.

 Thế là cả hai cùng nhau ra ngoài.Nhưng chưa đi được bao lâu thì liền gặp Đội trưởng Đội 6-Kuchiki Byakuya.Và có lẽ Rukia đã nói chuyện của cậu cho Byakuya,nên anh vừa gặp Ichigo liền nhận ra cậu.

-Cậu và Ukitake-Taichou đi đâu vậy Ichigo?-Byakuya hỏi.

-Anh nhận ra tôi sao?-Ichigo ngạc nhiên.

-Rukia đã nói cho ta nghe về việc của cậu.

-Thế Kuchiki-Taichou ra đây có việc gì không?-Ukitake đặt tay lên vai cậu.

-Hai người đang hẹn hò à?-Byakuya tỉnh bơ hỏi.

-Làm gì có!-Ichigo bối rối.

-Chúng tôi làm gì có chuyện đó!-Ukitake ré lên.

-Vậy hai người cứ từ từ mà đi,ta đi trước-Byakuya nói.

 Sau khi Byakuya đi rồi,cả hai càng ngại ngùng hơn.Ichigo thì lúng túng một lúc,rồi bắt chuyện trước:

-Tôi vẫn chưa biết hết mọi nơi ở đây,anh có thể dẫn tôi đi được không Ukitake-Taichou?-Taichou-Ichigo nắm lấy tay áo anh mà kéo.

-Ờ...-Ukitake nhìn thấy cách cư xử của cậu như vậy liền xiêu lòng,gật đầu-Tất nhiên rồi.Mà từ nay về sau cậu cứ gọi tôi là Ukitake đi.

-Vâng...-Cậu nhẹ nhàng đáp.

 Cả hai người cùng nhau đi khắp mọi nơi ở Soul Society,từ khu chợ tới chỗ tắm nước nóng.Và địa điểm cuối cùng của bọn họ là một địa điểm ở trong khu rừng gần dinh thự của Đội 2.Lúc này,trời cũng chập tối rồi,thế nên gần bờ hồ đã xuất hiện đom đóm.Ichigo lần đầu nhìn thấy đom đóm,thấy tò mò liền hỏi:

-Bộ ở đây cũng có đom đóm sao?

-Có chứ-Ukitake đáp,mỉm cười nhìn cậu.

-Đây là lần đầu tiên tôi thấy đom đóm đấy.

-Ừ,tôi cũng vậy.Nhìn nó đẹp nhỉ?

-Ừm...Đom đóm trông rất đẹp,nhưng mà chết cũng rất nhanh.

-Này,sao tự nhiên cậu lại nói như vậy chứ?-Ukitake cảm thấy lạnh sống lưng.

-Xin lỗi anh-Ichigo bật cười vì sự nhát gan của anh.

 Rồi cả 2 lại chìm vào yên lặng,trong khi Ichigo đang mải mê ngắm nhìn những con đom đóm thì Ukitake lại đang ngắm nhìn cậu.

 Ukitake yêu cậu.Phải,đó là sự thật.

  Anh yêu nụ cười của cậu.

 Anh yêu mái tóc của cậu.

 Anh yêu cả đôi mắt màu cà phê của cậu.

 Anh yêu cả giọng nói của cậu.

 Anh yêu tất cả mọi thứ về cậu.

 Và,anh hy vọng Ichigo cũng yêu anh.

-Ukitake-san,cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi với tôi.

 Ichigo đột nhiên nói,rồi nhìn Ukitake,mỉm cười:

-Tôi vui lắm.Dù anh bị bệnh nhưng vẫn đưa tôi đi,thế nên cảm ơn anh!

 Ukitake hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười:

 -Không có gì!Mà Ichigo...

-Vâng?

-Cậu nghĩ tôi như thế nào?

-Ờ...-Ichigo hơi nhăn trán,rồi nói-Mặc dù tôi không ở bên anh nhiều nhưng anh vẫn chịu đưa tôi đi chơi.Ukitake-san rất tốt bụng.Thế nên tôi rất vui vì đã quen được anh.

 Ukitake nghe Ichigo nói vậy thì rất vui.Lấy hết can đảm.anh nói:

-Ichigo,-chan,tôi yêu em.

-Hả?Anh nói gì cơ?-Ichigo ngạc nhiên.

-Ichigo-chan,tôi thật sự rất yêu em.Làm bạn gái tôi đi!

 Ukitake vừa nói vừa nắm lấy hai tay Ichigo.Mồ hồi anh túa ra như tắm,tim thì đập thình thịch.Còn Ichigo thì ngạc nhiên hết sức,đồng thời mặt cũng đỏ lên.

-T-Tôi...

-Nếu cậu không thích thì...-Ukitake hơi thất vọng.

-Khoan đã,xin hãy cho tôi thời gian được không?Tôi muốn suy nghĩ.

-Được.Nhưng mà...trong thời gian ấy...xin đừng tránh mặt tôi được không?

 Giọng Ukitake có chút van xin,đôi mắt anh mở to ra như muốn khóc.Anh chằm chằm vào cậu.

-Anh đừng lo Ukitake-san,tôi vẫn sẽ gặp và nói chuyện với anh.Bởi vì,thật sự...tôi cũng rất muốn ở bên anh.

 Ngay sau khi câu nói đó,Ukitake đỏ mặt lên.Máu mũi xịt ra từng dòng và xỉu ngay tại chỗ.

-Ukitake-san!Ukitake-san!Anh có sao không?Ukitake-san!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.....................................................................................................................

Tại vì hôm nay là Au bắt đầu học,thế nên có thể sẽ không ra chap thường xuyên được.Thế nên cùng lắm là 2 fic/tuần thôi.Nếu có thời gian rảnh thì Au sẽ cố gắng ra fic!

 Mong mina ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net