16. chết trên cánh đồng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là nếu em muốn thì em có thể đăng ký học ở Shino bất cứ lúc nào nhưng chẳng biết vì sao em muốn luyện tập thể lực nhiều hơn một chút. Em nghĩ Zanpakuto của em rất nặng. Sao vậy ta? Chẳng biết nữa, linh tính mách bảo chăng?"

Yuuki cười ngốc lè lưỡi gõ trán mình một cái. 

Toushiro phì cười: "Tầm phào."

"Ha ha, em không đùa đâu. Ngay cả ông cũng bất ngờ về quyết định của em nữa mà. Nhỉ Roki?"

Chú sói nhỏ lông trắng sủa một tiếng, đuôi vẫy vẫy nhìn hai chủ nhân của mình đang thưởng thức món trái cây tươi mát. Toushiro biết Roki muốn gì, cậu cầm lấy miếng dưa hấu đặt trước mặt Roki. Roki dường như bị ảnh hưởng từ Yuuki nên nhóc đó cực kì háu ăn, chỉ chớp mắt miếng dưa đã sạch sành sanh. Mà Roki không hề kén ăn như chủ của nó, cái gì cũng ăn được, rau củ trái cây nó đều ăn tuốt.

Yuuki trộn nhìn sang Toushiro. Linh lực của anh ấy, hình như mạnh hơn rồi! Lạnh nữa.

Muốn khuyên Toushiro đến Shino học cùng nhưng anh ấy căn bản không thích Shinigami, nhưng mà... cứ tiếp để thế này thì không ổn chút nào cả bởi vì một lúc nào đó Toushiro chắc chắn...

"Yuuki! Này!"

Bàn tay bám lấy má Yuuki, không nhân nhượng mà kéo giãn ra khiến Yuuki trở lại thực tại, miệng oai oái kêu đau, vùng vẫy khỏi thiếu niên tóc trắng.

Cô uất ức xoa xoa bên má, nhăn mi mắt lại bĩu môi: "Anh làm gì vậy hả?"

Toushiro dường như không bị biểu cảm của Yuuki làm khuất phục, trái lại cậu còn hung hăng nắm lấy má bên phải véo: "Nãy giờ em không nghe tôi nói phải không, Mikazuki Yuuki?"

Yuuki thật thà chớp mắt: "Nói gì? Nãy giờ anh nói gì với em hả?"

Toushiro bất lực chịu thua cô nàng, cậu thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh, đưa tay làm rối mái tóc trắng: "Không có gì."

Tiếng 'hừ' rõ mạnh từ thiếu niên khiến cho Yuuki rén nhẹ. 

"A ha ha." Ngón trỏ đưa lên má gãi nhẹ, mắt nâu tránh đụng vào Toushiro, cô cười trừ. Ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu, Yuuki nhảy xuống sàn, cô hồ hởi nắm lấy hai tay Toushiro, khuôn mặt sáng lạn áp sát gần cậu.

"Toushiro, tập Hakuda (Đánh tay đôi) với em không?"

Thiếu niên có chút chấn động vì khuôn mặt bất ngờ phóng đại của Yuuki, đôi mắt xanh vô thức dán chặt vào cô một hồi lâu.

"Không được sao?" Thiếu nữ mặt mày ủ dột, không có tinh thần. Nhìn cô như vầy khiến Toushiro không thể không liên tưởng đến trên đầu Yuuki có hai cái tai đang cụp xuống, như mèo con không vui vì không có ai chơi cùng.

Cậu có thể đáp ứng được yêu cầu của Yuuki, nhưng để cho chắc ăn, cậu hỏi:

"Tại sao chứ?"

"Em chỉ muốn luyện tập thôi, chẳng ai chịu tập cùng em cả. Em buồn." Bàn tay nhỏ nắm tay cậu chặt hơn: "Đảm bảo nó sẽ có ích trong tương lai mà, chắc chắn đấy!"

Toushiro nhảy bổ xuống đất, tay đưa lên đầu Yuuki xoa xoa: "Thôi thì hiện giờ tôi cũng rảnh nên miễn cưỡng tập cùng vậy."

"Đừng nói vậy mà."

Nhìn thiếu niên nhe răng cười nhẹ, trái tim thiếu nữ thổn thức lệch nhịp, khuôn mặt hơi đỏ lên, cứ thế chôn chân đứng nhìn bóng dáng nhỏ đang chơi đùa cùng với sói trắng.

"Sao thế?"

"À-À-, k-không có gì." Yuuki lắp bắp, liền chạy tới chỗ Toushiro đứng cạnh anh, cô tủm tỉm che miệng cười cười với bé sói nhà mình, tinh ranh chỉ vào Toushiro: "Roki, qua tập với chị nè! Phải bắt nạt được Toushiro đó nha."

Nhưng vụ 'bắt nạt' khiến Toushiro phải ngưỡng mộ mình bị thổi bay nhanh chóng. Yuuki tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn thiếu niên mà không khỏi cảm thán:

"Quoa, Toushiro tập tốt hơn em tưởng."

"Vậy sao?"

"Phản xạ anh tốt thật, lúc mới tập em cứng nhắc à."

"Quá khen!"

Toushiro nhàn nhạt cười. 

***

"Đến lúc cháu phải đi rồi. Kỳ nghỉ hè tới cháu sẽ về nhà."

"Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé."

"Vâng!"

"Ơ." Thấy thiếu bóng dáng nhỏ quen thuộc, Hinamori ngó quanh ngó dọc: "Shiro-chan đâu rồi ạ?"

Cô chạy ra khỏi nhà, dáo dát tìm kiếm Toushiro, đôi mắt đen phản chiếu thiếu niên đang lười biếng nằm dài trên mái nhà phơi nắng. Hinamori reo lên:

"A, thì ra em ở đây à?" Cô vẫy vẫy tay: "Leo lên mái nhà nguy hiểm lắm đấy, Shiro-chan."

"Không sao đâu." Toushiro nhàn nhạt đáp lại, cậu lười nhác ngồi dậy hướng mắt về phía thiếu nữ mặc đồng phục đỏ trắng của học viện.

Hinamori vào học trường Shinigami (Tử thần) cũng đã 5 năm.

Trong 5 năm này ở trong Seireitei (Tịnh Linh Đình) cũng đã xảy ra rất nhiều sự kiện. Yuuki kể rằng gia chủ gia tộc Kuchiki Byakuya đã được sắc phong trở thành Đội trưởng Đội 6 sau người ông quá cố của mình, đồng thời Đội Phó Đội 5 Ichimaru Gin trở thành Đội trưởng Đội số 3. Chẳng biết đó là ai nhưng Yuuki vui vẻ nói rằng Gin là một người có mái tóc bạc khá giống với Toushiro, tuy tính cách hơi quái gở một chút nhưng người đó thường hay cho em bánh kẹo. Và sự việc đáng phải kể nhất là việc Kuchiki Byakuya đã nhận một dân thường làm em gái nuôi của hắn làm chấn động khắp cả Soul Society, bởi đó là hành động hạ thấp gia tộc nên các quý tộc không bao giờ làm. Nghe tên cô em gái tên là Rukia, một người đồng học của Hinamori.

"Tạm biệt nhé, Shiro-chan. Giờ chị phải đi đây."

"Ừ, hẹn gặp lại." 

Toushiro đưa tay chào lại, mắt vẫn dán về Hinamori đang hì hục chạy đi.

Dạo gần đây số ngày Hinamori về thăm nhà giảm dần, có lẽ cô ấy đã tìm thấy mục tiêu của riêng mình nên cố gắng phấn đấu để đạt được. Tóc Hinamori cũng dài ra thêm một chút trong khi Toushiro chẳng cao thêm được một chút nào.

Còn bà thì ngày một gầy đi.

Và Yuuki, từ mỗi tuần một lần thì em ấy tần suất em ấy ghé qua ngày càng nhiều. Em ấy khoe mẽ vì Shunpo (Thuấn bộ) của em ấy rất nhanh nên cũng không tốn nhiều thời gian để ghé, nhưng Yuuki cũng không thể dây dưa lâu được nên về rất sớm. 

Có lẽ là vì sợ mình cô đơn nên em ấy mới làm vậy chăng. Toushiro thầm nhủ với khuôn mặt nhàn nhạt có chút tươi sắc.

Yuuki hay mang những món ăn ngon tới, và còn luôn hỏi thăm sức khỏe của bà.

Em ấy đang âm thầm làm gì đó cho bà, Toushiro có hỏi nhưng Yuuki chỉ đáp qua loa. 

"Toushiro." Bà nói, giọng cũng yếu đi thấy rõ.

"Cháu đi mua đậu ngọt nhé, nhà mình hết sạch rồi." Cậu cười nhưng ngập ý rối bời: "Nếu không họ bán hết mất."

Cầm lấy tiền bà đưa, Toushiro vội chạy đi ngay.

Nhìn số tiền trên tay, Toushiro thầm nhủ là sẽ mua thêm phần cho con nhóc ham ăn Yuuki. Em ấy cũng thích đậu ngọt, giống cậu vậy.

"Kính chào quý khách." Đó chỉ đơn thuần là thói quen mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của khách hàng bước vào quầy hàng, nét mặt hớn hở liền tắt ngụm đi khi thấy thiếu niên tóc bạc bước vào. Ông chủ tiệm e dè, sợ sệt cậu nhóc đó. Không chỉ riêng ông mà ai cũng vậy.

"Lấy cho tôi cái này và cái này."

Đóng hàng lại, ông chủ tiệm đưa cho Toushiro rồi quay lưng định rời đi ngay.

"Chú này..." Toushiro gọi lại khiến ông chủ khựng lại, kéo nón xuống để tránh nhìn vào đôi mắt xanh sắc lạnh.

"Gì vậy?"

"Dạ tiền." 

"À, ừ."

"Của chú đây."

Toushiro đặt tiền lên trên bàn, người chủ tiệm mau chóng cầm lên rồi hì hục cúi xuống mở một hộp gỗ.

"Ba quan tiền dư đây."

"À... Vâng."

Mặc kệ Toushiro đang đưa tay ra để đón lấy, ông chủ tiệm không để xuống mà đặt lên bàn: "Tôi để ở đây."

Toushiro thất vọng thở dài, mắt lia sang hướng khác. Cậu cũng không lấy đó làm bận tâm, chuyện thường tình mà, cậu quen rồi. Bàn tay gầy ốm lấy tiền dư bỏ vào túi.

Giọng ai đó vang lên bước vào tiệm vừa lúc Toushiro đang quay lưng rời đi.

"Này anh kia! Thối tiền lại cho khách hàng mà thái độ như vậy à?"

Cô gái đó xấn tới khiến mặt Toushiro vô tình đập vào ngực cô do lực đàn hồi làm cậu mất đà ngã xuống đầu đập vào bàn phía sau rồi vô lực ngã nhào xuống đất.

Toushiro ôm đầu khóc không ra nước ra, trong đầu hằn học muốn mắng chửi cô gái kia một trận nhưng vì đau quá nên cũng chẳng thể làm được mà cắn răng chịu đau.

Matsumoto Rangiku xổ một tràng dài đạo lý trước mặt ông chủ tiệm: "Thằng bé đã đưa tay ra để nhận tiền vậy mà sao bơ nó? Thấy nó là trẻ con nên coi thường phải không?"

"À, không... chuyện đó..."

Không để cho ông chủ tiệm trả lời, Rangiku ngay lập tức kéo cổ áo Toushiro lên, hung hăng quát: "Còn cậu nữa, tính khóc đến khi nào hở? Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên coi!"

"Là lỗi của ai hả?" Toushiro hét lên: "Cơ mà tôi không có khóc. Buông ra coi!"

Cậu dùng dằng, hất tay người kia xuống một mạch chạy đi ngay.

"Này cậu bé!"

Rangiku gọi với lại, cuối cùng thở dài nhìn thiếu niên tóc trắng chạy đi không thèm đoái hoài gì.

"Cậu bé đó..."

Có phải là người mà em nhắc đến không, Yuuki?

***

Mình nghe thấy một giọng nói

Nó vang vọng... như muốn đè nát, nuốt chửng mình.

Khi rơi xuống tay mình, cứ như là sấm rền

Phập phập---

Đôi cánh mở ra  cả bầu trời mặt đất. 

Con rồng băng to lớn với đôi cánh phập phồng đáp xuống mặt đất, nó ầm ĩ gào lên tung hoành rung chuyển khắp mặt đất, cả bầu trời rộng lớn.

Toushiro cả kinh nhìn sinh vật trước mắt mình, chịu đựng cơn gió hung dữ muốn thổi bay mình, cậu đưa hai tay chắn phía trước, mắt nhắm mắt mở nhìn con rồng băng cố gắng lên tiếng: 

"N-Ngươi là ai?"

Nó gầm lên lấn át thiếu niên tóc trắng.

"Nhóc con! Ngươi là..."

"Ngươi đang nói gì vậy? Ta không nghe được gì cả!" Cậu nhăn mặt hét lớn, âm thanh gió đẩy lùi giọng nói khiến cậu khó khăn mở miệng nhưng dường như nó hiểu được, kiên nhẫn lặp lại.

"Ta là..."

Toushiro không tài nào nghe được những lời sau đó dù nó đang mở miệng nói.

"Ta không nghe được gì cả!"

Toushiro nhăn mi mắt lại, biểu cảm đau đớn, giọng nói yếu đuối vô lực nhìn con rồng băng trước mắt đang cố gắng nói cho mình nghe điều gì đó.

Cậu không nghe được, không nghe được gì cả.

Là cơn gió quá to, hay là cậu không thể nào chạm tới lời nói ấy?

Toushiro bất giác mở to đôi mắt ra, mồ hôi lấm tấm trên mặt, vạt áo. Cậu bừng tỉnh lại, tay tựa lên trán thở hồng hộc. Là mơ sao? 

Nhưng cũng rất thật...

"Yo!"

Cô gái tóc màu mật ong ngắn tưng hửng nâng tay chào cậu, gương mặt sáng lạn đầy ý cười.

Toushiro vội lật người, cả kinh trợn tròn mắt: "Cô! L-Là người ban sáng?"

Không đợi cậu nói hết câu, Rangiku nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cậu nên khóa linh áp lại rồi hẵng ngủ chứ?"

"Hả?"

"Bà cậu lạnh lắm đấy."

Lời nói tuy nhẹ nhưng lại rất có sức ảnh hưởng đến Toushiro, cậu vội quay sang nhìn bà đang ngủ bên cạnh mình mà không khỏi xót xa. Bà lạnh, bà cuộn chặt người run rẩy tự sưởi ấm lấy mình.

Cả căn phòng mang theo hàn khí trắng muốt lạnh rét đến tận xương tủy, hơi thở nặng nề buông ra thành khói trắng.

"Bà ơi."

Đôi mắt xanh dao động, cậu cắn chặt môi như muốn phủ nhận thực tại này.

Bà yếu đi! Là do cậu sao?

"Nhưng mà... hình như ai đó đã giúp bà thì phải." Matsumoto đưa tay cuốn lọn tóc của mình.

"Ý cô là?"

"Ừm, có ai đó đã bao phủ lên bà một linh áp, tuy giờ tôi cảm nhận nó không thể duy trì được bao lâu nữa."

Là Yuuki. Toushiro cười nhạt thầm tự trách bản thân. Thì ra đây là điều mà em ấy âm thầm thường làm. 

"Cậu bé. Hãy trở thành Shinigami đi." Toushiro tròn mắt. 

Matsumoto Rangiku thở dài, tay chống hông cảm thán: "Trẻ con gì mà có sức mạnh ghê gớm thế! Cậu cần phải học cách chế ngự nó. Để tôi nói cậu nghe. Nếu cứ để thế này, chẳng mấy chốc, sức mạnh của cậu sẽ giết chết bà mình mất."

"Cô nói cái gì..."

Matsumoto ngồi xổm xuống đối diện với Toushiro, tay đặt lên ngực cậu khiến cậu khựng người lại, cô tiếp tục nói: "Cậu nghe thấy một giọng nói, đúng chứ?"

Toushiro chỉ biết mở to mắt nhìn. Cô nói đúng! Tôi đã nghe... vậy thì sao chứ?

"Tìm đến nơi phát ra giọng nói đó, cậu sẽ biết cách điều khiển sức mạnh của mình. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc cậu phải trở thành Shinigami (Tử thần)."

"Trở thành Shinigami (Tử thần)?"

"Tôi nói lại một lần nữa thôi. Cậu nhóc..."

***

Trở thành Shinigami sao?

Toushiro chán nản ngồi trên mái nhà suy nghĩ. Cậu chán ghét việc trở thành Shinigami nhưng nếu không làm và chế ngự sức mạnh của mình thì bà cậu sẽ...

Đáng lí ra bây giờ Yuuki đã đến ở bên cậu luyên thuyên đủ chuyện về những ngày qua nhưng không thấy đâu cả.

À phải rồi! Yuuki sống trong Seireitei và nữ Shinigami (Tử thần) kia cũng sống trong Seireitei, khả năng rất cao là hai người họ quen nhau. Có lẽ em ấy đã biết nên đang cố gắng tránh né cậu để tự bản thân cậu quyết định sao?

Toushiro muốn ngăn bản thân mình lại, đúng như lời của nữ Shinigami (Tử thần) kia nói cậu cần phải học để áp chế Linh Áp của bản thân lại, cậu cần phải đến Học viện Shino học hỏi và trở thành Shinigami. Nhưng còn bà thì sao?

Bà sẽ ở một mình? Ai sẽ chăm sóc cho bà. Gia đình của bà chỉ có Hinamori và cậu, nhưng Hinamori đã rời đi và tiếp theo sẽ là cậu. Vậy bà sẽ làm sao đây?

Toushiro không nỡ để bà lại.

"Bà hiểu rồi. Vậy thì tốt quá!" Bà ngồi đó, đối diện Toushiro cất lên âm thanh ấm áp với nụ cười hiền từ.

Toushiro tròn mắt lên, kinh ngạc nhìn bà, khóe mắt có chút ươn ướt.

"Cháu đã chịu đựng suốt bấy lâu nay rồi đúng không? Cháu nghĩ để bà lại một mình sẽ rất cô độc, thế nên cháu đã nghĩ cho bà và cố gắng ở lại bên bà." Dừng một chút, bà nói tiếp: "Nhưng điều đó mới khiến bà đau lòng nhất."

"Bà ơi." Toushiro nghẹn ngào, giọng khàn đi. Cậu cúi người xuống, nước mắt trào ra bộc ra nỗi tâm tư bấy lâu chịu đựng. Với bàn tay tuy đã nhỏ hơn so với trước những vấn rất đỗi ấm áp vuốt ve mái tóc trắng. 

"Cháu cám ơn bà."

Toushiro nghe thấy một giọng nói...

Nó rất xa mà cũng như cận kề

Như sấm chớp rền vang.

Cậu đang mong muốn một điều gì đó... thế nên cậu đã quyết định tiến về phía trước, tìm kiếm nơi có giọng nói ấy.

Dẫu có phải chết trong cánh đồng băng giá này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net