22. Phượng Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khi ý thức chập chờn trở lại, mở đôi mắt màu nâu sáng là một không gian chói chang màu trắng chiếu vào, Yuuki nheo mắt vì khó chịu nhưng nhanh chóng thích nghi với khung cảnh nắng trưa gay gắt. Tiếng ve kêu râm ran âm ỉ bên tai, những cơn gió mát lùa vào nơi mà Yuuki nằm, cô nhừa nhựa ngồi dậy, ngón tay xoa nhẹ hai bên trán để xua tan cơn đau đầu.

Khá choáng nhợp khi cô phát hiện bản thân đang nằm nghỉ ở một nơi xa lạ. Yuuki nghiêng đầu dòm ngó xung quanh để tìm một lời giải thích, nhưng chẳng có bóng dáng nào ở đây để có thể giải đáp thắc mắc của cô.

Ký ức gần đây nhất của cô là khi cô đang thử kiếm với Ngũ tịch Mamizuka Yuuma ở Đội 5, trong lúc thi đấu thì cô đã giải phóng được Zanpakuto của riêng mình và rồi sau đó nữa, Yuuki hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại nằm nghỉ ở phòng bệnh của Đội 4.

Khó chịu quá đi mất. Yuuki bất mãn vò mạnh mái tóc mình. Chắc chắn cô đã phải làm một việc gì đó ghê gớm lắm nên mới có mặt tại đây, cảm giác giống như bản thân đã hành động hệt như ngày trăng non mỗi tháng.

Nếu thật là như vậy thì cô thật đáng trách mà!

Phải làm sao để khống chế sức mạnh đó đây?

"Làm gì mà ôm đầu thấy ghê vậy? Em bị đau ở đâu sao?"

Tiếng nói trầm khàn quen thuộc ở ngoài cửa vọng ra, Yuuki ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Toushiro với khuôn mặt khó gần như thường lệ đang cầm một giỏ đựng trái cây.

Yuuki giật bắn người kinh hãi kêu một tiếng, cũng chẳng biết tại sao giọng khi phát ra tiếng lại lắp bắp: "Ách! T-Toushiro?"

"Sao thế? Em nghĩ tôi là ma quỷ hay sao là thái độ vậy?" Toushiro rõ bất mãn nhíu chặt đôi mày trắng, cậu thở hắt ra một hơi thật dài rồi tiến tới đặt cái giỏ xuống bàn nhỏ cạnh giường nằm Yuuki, cuối cùng ngồi xuống.

"E-Em không có ý đó! Thật đấy. Em dễ giật mình lắm đó."

Yuuki hằn học phồng má ra, buồn bực lấy tay chọc chọc vào cánh tay thiếu niên. Chợt nghĩ tới một điều, Yuuki liền hỏi:

"Mà cho em hỏi, em ngất bao lâu rồi?"

"Vài tiếng thôi." Cậu ôn tồn đáp lại.

"Vài tiếng?"

Cũng không lâu nhỉ?

Cơ mà... thấy Toushiro đang yên lặng ngồi gọt táo cho mình, khóe môi Yuuki bất giác lại giật giật. Nhìn Toushiro dịu dàng như vầy có chút không quen nha, nhưng...

"Em không thích táo!"

Yuuki phán một câu mà khiến động tác tay Toushiro dừng lại, đôi mắt xanh bất mãn nhíu lại. Có cần thiết phải nói khi mà cậu vừa mới cắt xong không.

"Đừng có kén ăn."

"Ha ha." Yuuki bật cười, đưa tay quệt đi nước mắt thoát khỏi khóe mi: "Em đùa thôi, em dễ ăn mà. Cái gì em cũng ăn được hết."

Bó tay! Toushiro bỏ miếng táo cuối cùng vào trong dĩa, nung ý trả thù đưa chiếc dĩa gõ nhẹ vào trán của thiếu nữ.

Yuuki dĩ nhiên thích thú nói lời cảm ơn, sau đó còn chia táo cho Toushiro nữa. Cậu từ chối bởi vì cậu đang no, và đây là quà thăm bệnh của Yuuki, bản thân ăn sẽ có chút kì hoặc.

"Thấy trong người sao rồi?"

"Khỏe lắm ạ! Khỏe re luôn."

Yuuki tràn đầy sức sống hai tay tạo thành chữ 'u'.

Nhắc mới nhớ, ngày mai là ngày trăng non. Đáng lí ra như mọi ngày thì trước ngày hôm đó, Yuuki phải luôn cảm thấy uể oải trong người mới đúng, không có tràn đầy sức sống như thế này đâu. Lạ thật đấy! Trong người cô có khí lạnh mát mát lưu thông toàn bộ bên trong cơ thể, dễ chịu, sảng khoái chứ không hề gay gắt, khó chịu như thường.

"Vậy thì tốt rồi."

Giọng cậu nhu hòa, khiến cho Yuuki khi nghe trái tim đập thổn thức.

Tự nhiên cảm thấy Toushiro rất khác, hình như đẹp hơn, lung linh hơn nữa. Ách! Đang nghĩ gì vậy nè. Yuuki nguầy nguậy lắc đầu phủ nhận suy nghĩ trong đầu, nhưng khi đôi mắt nâu phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ lại bất giác ửng hồng.

Cô e thẹn gãi đầu, hỏi một câu để xóa tan bầu không khí im lặng:

"Hình như em đã làm gì phải không?"

Nghe câu hỏi đó phát ra từ trong miệng Yuuki, Toushiro ngần ngại đảo mắt qua lại, cuối cùng cậu vẫn quyết định thành thật vẫn tốt hơn vì thế đầu gật nhẹ một cái:

"Ừm, em đột nhiên mất kiểm soát nên không chút nương tay mà đánh trả Ngũ tịch Mamizuka khiến ngài ấy hiện đang nằm dưỡng thương đến giờ vẫn chưa tĩnh."

Yuuki trầm ngâm một hồi lâu, Toushiro nói thêm:

"Ngoài ra em còn huy đao với Đội trưởng Ichimaru."

"Vậy còn anh?"

"Em không có huy đao với anh, thậm chí khi nhìn thấy anh, em còn cố gắng áp chế sức mạnh mình lại. Cho nên anh đã sử dụng Zanpakuto để giúp em ổn định hơn."

Yuuki chậm gãi gật đầu, đôi mắt năng động nay lại êm dịu đi, rồi lại ngộ nhận một điều gì đó mà khóe môi cong lên vẻ đơn thuần, êm lành.

Là bởi vì em hoàn toàn không muốn anh bị thương, càng không muốn bản thân làm đau anh.

Có lẽ vì thế nên cơ thể như hiểu ý mà gắng gượng, chống trả lại lý trí thúc giục.

Cơ mà...

Yuuki ngạc nhiên một phen, áp sát mặt mình gần mới Toushiro, rồi cao giọng:

"Zanpakuto cơ ạ? Anh?"

Toushiro bị choáng chợp bởi Yuuki liền gật đầu.

"Anh chưa nói với em à?"

"Đương nhiên là chưa rồi." Phốc một chữ thập đỏ hằn trên trán, Yuuki chán nản đập tay vào mặt thầm oán trách: "Vậy mà trong một khắc em đã nghĩ mình hơn Toushiro một bước."

Vậy mà vẫn thua mới đau chứ!

Haizz.

***

Sau khi được Đội trưởng Unohana kiểm tra cơ thể một lần nữa, Yuuki cuối cùng cũng được xuất viện. Tuy rất muốn gặp mặt Ngũ tịch Mamizuka nhưng mà anh ấy vẫn chưa tỉnh nên Yuuki chỉ mới ghé thăm rồi lí nhí nói xin lỗi. Chờ đợi anh tỉnh dậy, Yuuki sẽ một lần nữa nói lời xin lỗi.

Nhưng trước hết, đôi mắt nâu híp lại, những ngón tay thanh mảnh tinh nghịch kéo nhẹ tay áo rộng của Toushiro khiến cho thiếu niên chú ý nhìn vào mình.

"Toushiro nè. Thật ra thì em muốn làm thử cái này. Thí nghiệm chiêu thức của Zanpakuto ấy."

Không ngoài dự đoán, thiếu nữ tóc nâu liền bị Toushiro tặng cho một cú cốc đầu không thể nào nương tay hơn.

"Đồ ngốc!"

Bị nói ngốc nhiều riết rồi Yuuki cũng chẳng cảm thấy gì cả, nhiều khi còn nghĩ có lẽ mình ngốc thật.

"Anh yên tâm, linh lực của em hồi phục 100% rồi ý. Yên tâm đi mà, nha nha."

Thấy Toushiro chẳng lay động bởi lời nói của mình, Yuuki đành phải tung tuyệt chiêu của mình ra. Mỗi khi cô làm như này, ông Yamamoto dù có khó tính nhưng cũng phải bất lực chiều cô (dù cho một vài trường hợp ông cứng lòng chịu đựng để không theo ý cô).

Đôi mắt nâu sáng long lanh chớp chớp, khoé môi ủ dột vẻ tội nghiệp. Vẻ mặt vừa đáng yêu lại còn hiện lên vài tia nài nỉ, lần đầu thấy như vậy nên Toushiro không có đề kháng mà gật đầu.

"Ra ngoài sân với em nhé, Toushiro."

Chết tiệt! Đáng ghét! Toushiro lòng dạ vốn cứng rắn, vậy mà lại cứ hay bị Yuuki xoay mòng mòng không thoát được.

"Muốn làm gì thì làm!"

Đạt được ước muốn, ai kia liền nhảy cẫng hân hoan reo hò. Rồi lại phấn khởi kéo tay Toushiro chạy tới một sân vườn vắng người.

Nhìn Yuuki rút thanh Zanpakuto ở bên hông mình ra, Toushiro lại có chút bất an. Chẳng có ai cấm cản Yuuki sử dụng sức mạnh của chính mình cả nên cô cứ thoải mái dùng, nếu thấy điều bất ổn xảy ra lập tức báo cáo để cấp trên giải quyết.

Yuuki vui vẻ giơ thanh kiếm trên cao, hô lớn:

"Hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku!"

Thanh kanata phát sáng thu nhỏ lại tạo thành một cây quạt sắt đen tuyền có hoa văn cánh đồng hoa bỉ ngạn cùng với cái tên Mikazuki Yuuki được khắc lên.

Mở đôi mắt ra, Toushiro lại một lần nữa ngạc nhiên, tay run run chỉ chỉ vào Yuuki khiến cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Mắt em?"

"Mắt em sao?"

"Nó chuyển đỏ rồi."

"Thật á?"

Yuuki liền tới một hồ nước ngay sát bên, nghiêng người nhìn bản thân phản chiếu qua mặt nước. Cô ngạc nhiên đưa tay chạm mắt mình.

"Đúng thật nè!"

Yuuki giải ấn thanh kiếm của mình. Đôi mắt hóa bình thường như cũ, màu nâu sáng ánh vàng. Màu của điềm gỡ.

"Oa, bình thường lại rồi nè."

Thì ra khi giải phóng Zanpakuto mắt của Yuuki sẽ chuyển màu thành đỏ. Khi thu sức mạnh về thì sẽ trở lại như ban đầu.

Thần kì thật đấy! Yuuki thầm cảm thán.

"Em thử đưa thanh kiếm về dạng Shikai (Thủy giải) một lần nữa đi."

Shikai [始解] là giai đoạn đầu tiên giải phóng Zanpakutou, thánh kiếm của tử thần. Khi một Shinigami đạt đến Shikai, họ có thể giải phóng khả năng đặc biệt của Trảm hồn đao của mình. Và giúp chúng ta có thể giao tiếp để hòa hợp với Zanpakuto của chính mình.

Đa số Shinigami đều có thể đạt được Shikai (Thủy giải).

"Ừm. Hoa lửa nở trên trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Cây quạt xuất hiện trên tay Yuuki, cô xòe cánh quạt ra. Một ngọn lửa thổi bùng lên bao phủ lấy Yuuki, nó bắt đầu phai đi nhưng ngọn lửa ở đuôi tóc dài cứ ở yên đó vây quanh. Không chỉ mắt đổi màu mà đuôi tóc của Yuuki cũng như vậy, khác ở chỗ là nó mang sắc cam không giống như mắt của cô.

Và khác biệt nhất là cô không hề bị mất kiểm soát như lần đầu sử dụng.

Mắt híp lại, cô hồi tưởng lại những ký ức năm xưa rồi kể cho thiếu niên tóc trắng trước mặt mình nghe:

"Hồi lúc nhỏ em đã mơ ước Zanpakuto của em sẽ có sức mạnh hệ Lửa giống như ông Yama vậy. Dấu ấn trên trán này là lời chúc phúc mà ông tặng cho em."

Chúc phúc sao?

Toushiro thì không nghĩ vậy. Chắc chắn hình dáng đó là một dạng phong ấn sức mạnh. Nhìn vào biểu hiện của Yuuki hôm nay thì Toushiro đã nghĩ vậy.

"Vì thế cho nên em cũng muốn có một chiêu thức giống thế."

Yuuki xòe cây quạt đen ra, hình bông hoa bỉ ngạn tinh xảo được khắc lên.

Yuuki quạt ngay một cái, những đốm lửa rơi xuống diễm lệ không nguy hại. Yuuki lặp lại như thế một lần nữa cuối cùng mạnh mẽ hất mũi quạt hướng xuống đất.

Ngọn lửa từ những nan quạt bùng lên tạo thành một bông hoa bỉ ngạn lửa cháy trên không trung.

"Phượng Chúc!"

Bông hoa đỏ rực đó hướng về phía Toushiro, cậu đưa tay nâng lên muốn bắt lấy đóa hoa đó nhưng chỉ vừa chạm tới tay cậu nó lập tức tan biến thành những đốm lửa chạm vào da thịt cậu.

Thân thể Toushiro phát ra ánh sáng đỏ cam tựa ngọn lửa, chớp chớp một lúc rồi biến mất.

"Hì, anh thấy sao Toushiro."

Toushiro nhắm mắt cảm nhận lại bên trong mình, cậu nhìn chằm vào bàn tay của mình nắm lại rồi mở ra, lắp lại cứ thế vài lần.

"T-Tuyệt thật! Anh thấy trong người mình tràn ngập sức mạnh. Đây là chiêu thức hỗ trợ sao?"

"Ây dô, đừng khen nữa mà. Ngại chết mất!"

Khoé môi mí mắt giật giật vì nghe thiếu nữ ngượng ngùng gãi đầu ảo tưởng. Gì chứ? Chỉ mới khen một câu mà đã kiêu ngạo vậy rồi, thật bó tay mà.

Muốn nhéo má một cái. Nghĩ là làm, Toushiro với tay phải mình ra kéo giãn một bên má của Yuuki khiến cô ngơ ngác tròn mắt. Trước khi kịp hỏi Toushiro đang định giở trò gì khi cậu đã cất giọng trầm khàn của mình trước.

"Nhưng mà em không sao đúng chứ?" Toushiro lo lắng hỏi.

Đôi môi nhẹ cong lên vẻ dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Em ổn mà, Phượng Chúc chỉ lấy một phần nhỏ thôi à." Chợt nhớ ra một điều nữa, Yuuki bổ sung thêm: "Cơ mà Suzaku (Thiên Hoàng) bảo rằng, chiêu thức này chỉ có thể xài một lần, và nó chỉ hoạt động khi mà em đang trong trạng thái tốt nhất.

"Vậy đúng là nó có hao tổn linh lực của em."

Toushiro hình như có chút không vui. Vì thế Yuuki vội giải vây để anh bớt lo lắng:

"Ừm! Nhưng mà không nhiều như anh nghĩ đâu."

"Nhớ phải tiết chế khi chiến đấu đó."

Cô nàng hì hục gật đầu, sau đó lại cười toe lên một cái. Toushiro hai má mình tự nhiên nong nóng, hình như là do ánh nắng chói chang hắt vào mặt nên mới vậy.

Thiếu nữ không để ý tới biểu cảm của anh chàng, chỉ đơn thuần vô tư đưa hai tay ra sau lưng, dáng vẻ vờ nghiêm nghị đang nghiêm trọng hoá vấn đề cao siêu nào đó.

"Tuân lệnh!"

"Tuân lệnh gì chứ, đồ ngốc này."

Toushiro bất lực với Yuuki, ảo não thở dài không có tinh thần. Cậu bấy giờ mới phát hiện ra rằng nói chuyện với Yuuki cũng là một thử thách bởi cậu thật sự rất muốn biết cô nàng nghĩ gì trong đầu. Toàn làm mấy trò khiến cậu không kịp tiếp thu mà thôi.

Ấy vậy mà, hình như Toushiro bị Yuuki tẩy não rồi cho nên không những không ghét, cậu còn cảm thấy em ấy như thế này rất dễ thương, đáng yêu cực kì.

Đang ngẩn ngơ một hồi lâu, Toushiro giật mình vì thiếu nữ trước mặt đột ngột đập tay la lớn một tiếng.

"Đúng rồi, em phải đi khoe với ông Yama mới được."

"Ừm, vậy em đi đi. Anh có hẹn với Kusaka tập luyện với cậu ấy."

"Vậy em đi nha, tạm biệt Toushiro. Hôm nay rất vui luôn, cảm ơn anh nhiều lắm."

Đôi mắt xanh trời phản chiếu hình ảnh Yuuki chạy ngay đi, trong thoáng chốc cô đã dùng Shunpo (Thuấn Bộ) di chuyển nên liền biến mất. Toushiro đến đây tự nhiên lại có một suy nghĩ kì lạ, đúng hơn đây chỉ là điều cậu mới vừa suy đoán.

Yuuki thường gọi ông của em ấy là ông Yama, Toushiro chẳng biết ông Yama là một người như thế ngoại trừ Yuuki kể rằng ông rất tốt với em. Có khi nào ngài Tổng Đội trưởng của Gotei 13 là ông của em ấy không, bởi tên đầy đủ của ông là Yamamoto Genryusai Shigekuni. Thật là một suy nghĩ ớn lạnh mà, Toushiro khẽ rùng mình. Chắc chỉ là trùng hợp là tên có cùng kí tự thôi nhỉ?

"Nhóc là Hitsugaya Toushiro, người đã trấn áp Mikazuki Yuuki."

"Đ-Đội trưởng? Vâng!"

"Chúng ta nói chuyện một chút, cậu, ta và cả ngài Tổng Đội trưởng."

"T-Tổng Đội trưởng?"

Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là mời cậu trở thành Đội viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net