25. Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki mơ màng ưỡn người dậy, ngáp dài một cái rồi gục mặt xuống gù gà gù gật. Hôm qua vì phấn khích quá nên không ngủ được, thành ra quá nửa đêm mới có thể yên phận nằm ngủ. Vì thế hiện tại cô cảm thấy buồn ngủ chết đi được, bất một cái là không thể cứ bỏ qua một ngày trọng đại mà ngủ ngon lành được.

Kéo rèm cửa sang một bên nhường cho ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, Yuuki cong môi mỉm cười bật dậy.

Hôm nay là ngày mà Mikazuki Yuuki sẽ chính thức tốt nghiệp Học viện Shino, chính thức trở thành một Shinigami. Không chỉ riêng cô và Toushiro, cả Hinamori Momo, Abarai Renji, Kira Izuru và Kuchiki Rukia chính thức tốt nghiệp ở học viện Shino.

Dù rằng cả bốn người họ sớm đã gia nhập Gotei 13 nhưng suy cho cùng đây vẫn là một buổi lễ long trọng không thể vắng mặt được, tên của họ sẽ được xướng danh, làm tấm gương tốt cho các đàn em noi theo học tập.

"Ha ha, lâu ngày không gặp hình như bé con ngày càng lùn đi thì phải."

Renji hào sảng cười, bàn tay to lớn chạm vào đầu Yuuki ra sức làm rối mái tóc dài nhu thuận. Yuuki lần này cũng không phản kháng gì, chỉ làm mặt nặng mày nhẹ bĩu môi để mặc người kia thỏa sức làm. Đơn giản là sau ngày hôm nay sẽ rất khó để gặp mặt nhau, chi bằng để anh làm trò coi như giữ chút kỉ niệm trong lòng.

Đôi mắt đỏ phản chiếu hình ảnh thanh kiếm kanata ở bên hông cô nhóc, Renji liền thắc mắc:

"Hửm? Hình như Asauchi (Đao Tạm) của nhóc có hơi khác biệt thì phải."

Ngay lập tức, Yuuki nâng trán mình lên đập mạnh vào trán chàng trai tóc đỏ một cái khiến Renji đau đớn khuỵu người lùi vài bước. Còn cô thì chễm trệ hất mặt cao, oai nghiêm chạm nhẹ vào thanh kiếm với vẻ mặt kiêu ngạo xen lẫn tự hào trong đó.

"Xin lỗi đi, đây là Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của em, Suzaku (Thiên Hoàng) đó."

"Ể? Z-Zanpakuto?"

Renji kinh hồn bạt vía nói lắp, bây giờ mới để ý tới tin đồn mà nghe thoang thoáng ai đó nói có hai học viên xuất sắc giải phóng sức mạnh của Zanpakuto (Trảm Hồn Đao), không những vậy lại sỡ hữu khả năng phi thường.

"Vậy là nhóc và cả Hitsu-kun đều có Zanpakuto (Trảm Hồn Đao)."

Yuuki cong môi gật mạnh đầu.

Renji nghe thế liền không khỏi cảm thán: "H-Hai đứa này, ghê gớm thật đó!"

"Cậu không nghe gì sao, Abarai-kun? Trong lúc Mikazuki-chan đấu tập với Ngũ tịch Mamizuka thì em ấy đã giải phóng được Zanpakuto. Và Hitsugaya-san đã dùng Zanpakuto để trấn áp em ấy khi Mikazuki-chan bị mất kiểm soát." Anh chàng tóc vàng Kira Izuru vỗ nhẹ vào vai Renji, giải thích cho cậu bạn mình.

"Ể? Vậy à? Mất kiểm soát à?" Renji vuốt cằm đầy suy tư, rồi anh mạnh bạo đưa bàn tay to của mình chụp lấy đầu Yuuki, ra sức vò: "Nhóc thua anh ở điểm này rồi nhá, Yun-chan!"

"X-Xấu hổ quá! Đừng nhắc lại mà."

Yuuki phụng phịu đá nhẹ vào chân Renji. Chợt nhận thấy điều bất thường trên khuôn mặt, Renji liền thắc mắc trỏ tay chạm vào trán cô nàng:

"Nhưng mà trán nhóc sao thế, Yun?"

Không đợi Yuuki trả lời, Rukia vội giải thích.

"À, hôm qua em ấy đến Đội 13... hửm?"

"A!" Yuuki xấu hổ vội bịt miệng Rukia lại để ngăn cô tiếp tục nói thêm một từ gì nữa: "Cái này... bí mật. Renji đừng hòng biết."

Vâng, chính là bí mật không thể tùy tiện nói ra, nói ra sẽ bị mất mặt cực kì.

Hôm qua Shiba Kaien rủ Yuuki đến thăm Đội 13 để ôn chuyện, như mọi lần ghé qua Yuuki đều luôn thách đấu mấy ván cờ với Kaien. Đã thua thảm rồi mà Yuuki ham thắng, nhất quyết phải thắng người kia một trận để trả thù. Ai dè, thua tù tì liên tiếp 40 trận từ chiều đến khuya.

Hình phạt vẫn là búng trán như mọi khi, và Kaien không nhân nhượng chia nửa hai trán công bằng phạt. Rốt cuộc, hồi đó thành quỷ một sừng, giờ thành hai sừng.

"Ha ha, nhìn nhóc cứ như đang mọc sừng trên trán vậy."

Có cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy không? Yuuki bất mãn nhíu mày khi nghe Renji cười trêu chọc.

"Làm trò gì vậy, củ cà rốt đỏ."

"Hả? Mới nói gì hả, quỷ hai sừng?"

Củ cà rốt đỏ và quỷ hai sừng như mọi lần gặp mặt, bắt đầu đấu khẩu, chí chóe cãi qua cãi lại.

"Em không phải là quỷ hai sừng! Renji đáng ghét, củ cà rốt đỏ siêu siêu đáng ghét."

"Anh mà đáng ghét một thì nhóc gấp mười lần anh."

"Ara, nếu vậy thì anh gấp ngàn lần."

"Nhóc sẽ là triệu lần."

"Anh đáng ghét hơn em vô cực lần."

"V-Vô cực?"

Vì không biết từ nào lớn hơn từ vô cực, nên trận đấu lần này... Mikazuki Yuuki thắng!

"Con nhóc thúi tha này!"

Renji đuối lí, cắn chặt răng để ngăn bản thân không xông tới để cốc vài phát vào đầu con nhỏ đang dám banh mắt le lưỡi ra trêu ngươi mình.

"Hai cái người này."

Kuchiki Rukia bất lực chỉ đành thở dài, chẳng biết phải làm sao để hai con người này sơ hở chút là kiếm chuyện.

Thiếu nữ tóc nâu nhe răng cười cười, lén lút lại gần Rukia, nhè nhẹ giật tay áo cô:

"Chị Rukia ơi... he he."

Bùng nổ vì sự đáng yêu quá sức của Yuuki, cuối cùng Rukia không kiềm được mà mềm dịu xoa đầu.

"Rồi rồi, bánh anh đào chứ gì? Chị có đem, tốt nghiệp xong cùng nhau ăn nhe."

"Hoan hô chị Rukia."

Yuuki vui vẻ nhảy cẫng lên, không quan ngại ôm chầm người chị mình kính mến một cái.

Đúng là ham ăn! Renji thầm phán.

Hinamori Momo sợ cô em nhỏ đáng yêu quên mình, liền hơi giận dỗi phùng má nhìn Yuuki:

"Yuuki-chan, chị cũng có đem đậu ngọt cho em nè."

"Cảm ơn chị Momo."

Rồi cô chạy tới ôm Hinamori khiến biểu tình của cô nàng giản ra, động lòng bởi nụ cười hồn nhiên mà không ngưng cười được.

"Mấy người chiều Yuuki quá rồi đấy." Renji nhíu mày than vãn.

"Biết sao được, nhỉ?" Hinamori nháy mắt với Rukia.

"Em ấy dễ thương quá mà."

Rukia nói thế, thiếu niên tóc vàng Kira bên cạnh cũng khoanh tay gật gù.

Renji lầm bầm: "Dễ thương gì chứ?"

Đúng là quỷ nhỏ.

"Nhưng mà... Toushiro đâu rồi nhỉ?" Hinamori hỏi, thập phần lo lắng.

Mọi người đã đến đông đủ, cũng đã đứng trước cổng Học viện từ nãy tới giờ vậy mà bóng dáng nhỏ con lấp ló mái tóc bạc thì chẳng thấy đâu cả. Mọi người quyết ý đợi Toushiro đến rồi cùng nhau đặt chân vào Học viện dự lễ.

"Sáng sớm em qua rủ Toushiro mà chẳng thấy ảnh đâu."

Yuuki có chút lo lắng rồi đấy. Trước giờ Toushiro rất đúng hẹn, dù là chuyện nhỏ nhặt huống chi là một ngày trọng đại như lễ tốt nghiệp thế này.

Cuối cùng không thể gián đoạn lâu thêm được nữa, cả năm người bắt đầu bước vào trường mà thiếu đi một sự hiện diện.

"Kusaka đột nhiên muốn bỏ học?"

Nghe bạn bè bên cạnh nói vậy, Yuuki phải không được tỉnh táo lắm mới tin ấy. Mới hôm qua đây thôi, ba người bọn cô còn hào sảng cười đùa hứa hẹn đủ kiểu về lễ tốt nghiệp. Nhất là Toushiro và Kusaka còn thi đấu với nhau xem ai sẽ trở thành Đội trưởng trước.

Cho nên, Kusaka chủ động nghỉ học là một việc hết sức hoang đường.

Cơ mà dù hai người thiếu niên đó có hào hứng về hôm nay đến mấy, dù cho Yuuki cật lực đứng trên cao quan sát thì cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của một trong hai người đâu cả. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi đấy, đừng nói là Toushiro lẫn Kusaka còn đang đấu kiếm với nhau đấy nha.

Vì thế, Yuuki quyết định mặc kệ buổi lễ mà đi tìm Toushiro. Cô thấy lo lắng lắm, lồng ngực chẳng chịu yên ổn mà cứ nhói đau.

Nhưng dù cho bản thân có tính toán kỹ lưỡng đến mấy thì chưa chắc ông trời chịu chấp thuận cho bản thân tuân theo kế hoạch.

Yuuki mím chặt môi, đôi mắt không mấy cam tâm nhìn ông lão to lớn chắn trước mình, giọng nói ồm ồm quen thuộc nhưng lại không mang vẻ dịu dạng như thường lệ, nghiêm túc và muốn âp đảo đối phương.

"Ô-Ông Yama?"

"Cháu định đi đâu, sắp bắt đầu rồi kìa."

Định trốn lễ để tìm Toushiro ạ!

Có chết Yuuki cũng chẳng dám nói như thế, vì vậy cô cũng từ bỏ việc tìm Toushiro ngậm ngùi theo ông.

Nhưng... muốn nhìn thấy Toushiro ngay bây giờ cơ.

Yuuki rất bất an, điều này chưa từng xảy ra đối với cô.

"Ta muốn nói cho cháu một việc."

Yuuki đang đi sau ông thì tròn mắt khi thấy ông bất chợt dừng lại.

"Vào phòng nói chuyện đi."

"D-Dạ, Yuuki nghe theo ông."

Phòng mà ba ông cháu hướng tới là phòng Hiệu trưởng, Yuuki còn lạ gì căn phòng này nữa. Trong suốt một năm qua, cô gây rắc rối cho Học viện không ít nên rất thường xuyên bị mời lên đây thưởng trà đến nỗi giáo viên lâu lâu vì buồn chán mà gọi cô lên trò chuyện.

Chắc cô sẽ nhớ nơi này nhiều lắm cho mà xem.

"Ngồi xuống đi."

Ông Yama ra lệnh.

Yuuki ngoan ngoãn nghe theo, tay kính cẩn đặt ngay ngắn vòng qua bụng mình, lưng thẳng dáng người ngồi chuẩn như trong sách, vẻ mặt nghiêm trọng, cổ khẽ nuốt nước bọt.

Rốt cuộc là chuyện gì? Yuuki gấp gáp muốn biết.

"Dù sao ta hay tin là cậu nhóc đó cũng rất thân thiết với cháu nên ta sẽ kể, nhưng cháu phải hứa là sẽ phải giữ bí mật này. Có đánh chết cũng không được nói."

Câu từ nghiêm trọng thế này, chắc hẳn là một việc lớn lao hơn Yuuki tưởng.

Và đúng là như thế, Yuuki nghe ông nói thì trái tim rộn ràng đập lên, đôi mắt nâu tối sầm chẳng chút ánh sáng, tai cô như bị ù đi vì tiếp phải câu chuyện đáng sợ đến không ngờ. Đầu cô trống rỗng, cả người run lên lập cập.

Và đôi mắt ấy vô thức lăn dài giọt nước chực trào ra khỏi mắt.

Mikazuki Yuuki cần phải tìm Toushiro ngay lập tức.

***

"Phải! Hãy phục tùng ta, Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."

Khoảng khắc bàn tay Kusaka vươn lên ánh sáng lập loà xuất hiện từ thanh kiếm ấy, cả hình dáng lúc nó bị biến đổi. Toushiro cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Phải, thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) mà Kusaka đã thức tỉnh... Hình dáng ấy, màu sắc xanh kia và cả đốc kiếm hình bông hoa thập tự...

Chính xác là thanh Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) mà Toushiro đang nắm giữ.

Biểu cảm đầu tiên mà Toushiro thể hiện chính là ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to hết cỡ. Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) chính là linh hồn của bản thân, là duy nhất vì thế cho nên mỗi Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) sẽ có một sức mạnh, một cái tên không ai giống ai.

Vậy mà... với Toushiro và Kusaka, họ lại cùng sỡ hữu một thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) hệ băng tuyết - Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn).

Không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Đến cả Toushiro còn thấy khó tin nữa là...

Nhưng trước mắt thì cậu bạn thân của Toushiro lại hăng hái, vui mừng vì cả hai đứa đều cùng sỡ hữu một thanh kiếm, một linh hồn.

"Trùng hợp thật đấy, Toushiro. Tớ vui lắm vì chúng ta có sức mạnh giống nhau này."

Đó hẳn là một chuyện đáng vui khi Kusaka thức tỉnh được sức mạnh nhưng Toushiro lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Tuy vậy, cậu vẫn phải chúc mừng thành tựu to lớn mà bạn mình đạt được chứ.

"Chúc mừng cậu, Kusaka."

Kusaka vui tươi híp mắt lại với vẻ rạng rỡ.

Vậy mà, cuộc vui lúc đó lại chóng tàn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chuyện Kusaka Soujiro thức tỉnh thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) giống hệt với của Toushiro đã đến tai Trung tâm 46 -  cơ quan quyền lực tối cao của cả Soul Society (Thi Hồn Giới).

Gồm 40 nhà hiền triết cùng 6 thẩm phán, được chọn lựa từ các quý tộc tại Seireitei (Tịnh Linh Đình). Bọn họ dùng danh nghĩa của Linh Vương trao quyền kiểm soát hệ thống pháp luật của cả Soul Society, quyền lực của họ còn hơn cả những Đội trưởng của Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội), ngay cả Tổng Đội trưởng cũng khó lòng mà không tuân theo lệnh.

 Họ bị triệu tập ngay lập tức, quang cảnh hòn bộ xung quanh liền biến thành một tòa nhà và xung quanh là cán bộ của Trung tâm 46.

Tiếng búa gõ cạch cạch phá tan bầu không khí nghiêm nghị.

"Đây sẽ là quyết định cuối cùng của Trung tâm 46."

Toushiro ngạc nhiên tròn mắt, cậu chẳng biết tình hình bây giờ như thế nào, cậu ngơ ngác vì đến đây từ lúc nào và cả chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu và Kusaka lại ở đây.

Và còn... quyết định gì chứ?!

Hai người bạn không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía người đang chuẩn bị nói tiếp.

"Vì không thể cho phép hai Shinigami (Tử thần) cùng sở hữu một thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao). Bởi vậy cho nên hai ngươi phải phân tài cao thấp để xác định ra chủ nhân đích thực của thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao)."

Tai Toushiro như bị ù đi, những mạch sóng cứ phát ra ồn ào vang vảng trong đầu cậu. Toushiro không có ngốc đến thế để không thể hiểu rõ ý mà họ muốn nói thẳng.

"Ý ngài là muốn bọn tôi phải tàn sát lẫn nhau sao?"

Đời nào Toushiro lại chấp nhận điều đó chứ, nhưng ít ra cậu muốn nghe họ trả lời và bảo rằng điều cậu nghĩ tới là sai.

Bọn họ hoàn toàn bỏ qua tai câu hỏi, mà cứ tiếp tục nói theo ý muốn.

Một người lên tiếng: "Tư chất chính thống."

Người bên cạnh liền phát biểu: "Năng lực ưu tú."

"Thanh Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) này mang trong mình một sức mạnh vô cùng vĩ đại. Các cậu nên coi đây là vinh dự."

"Tôi từ chối." Toushiro lớn tiếng, nét mặt đau đớn hiện lên trên khuôn mặt điềm đạm, cậu cấu hai tay chặt lại rỉ giọng: "Nếu bảo tôi quyết đấu với Kusaka, vậy thì tôi thà từ bỏ Hyourinmaru!"

Kusaka lay động, môi khẽ mấp máy: "Tou---"

"Không được!"

Bốn mươi sáu con người có mặt trong đây không thèm nghe liền phớt lờ ý muốn đó.

"Không thể chấp nhận!"

"Không thể tha thứ!"

Toushiro cắn chặt răng, kiên quyết phản đối tới cùng: "Tại sao hai người lại không thể có cùng một Zanpakuto cơ chứ?!"

"Đây là quy định."

"Là quy định truyền lại từ thời cổ đại."

"Không được phản kháng."

"Đối mặt với sự thật đi."

"Không được nghi ngờ."

"Không được chấp thuận."

"Quyết đấu!"

"Quyết đấu!"

"Hãy quyết đấu đi."

Toushiro chợt nhớ lại những ký ức xưa, khi mà cậu còn ở quận Rukon cùng chơi đùa với Yuuki.

"Hôm trước em có vô tình gặp một người ở Trung tâm 46. Kỳ thật đấy, dù em chưa làm gì họ nhưng họ đã hung hăng trợn mắt với em. Em còn nghe thấy họ mấp máy gọi em là ô nhục, một đứa không nên tồn tại trên cõi đời này. Vì thế, em không thích bọn họ."

Và giờ Toushiro cũng vậy.

Họ chẳng chịu lắng nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình muốn. 

"Không cần hai Shinigami (Tử thần) giống nhau."

"Chỉ có thể để lại một."

"Nhất định phải đánh đổi."

"Không được hoài nghi."

"Phải chấp nhận."

"Quyết đấu."

"Quyết đấu."

Mồ hôi hột vì sợ hãi mà túa ra thẫm đẫm vầng trán cao, Kusaka quyết tâm rút kiếm đối diện với thiếu niên tóc trắng trước mình.

"Hitsugaya!"

Không còn là Toushiro nữa, vì thanh Zanpakuto, vì sức mạnh, vì ước mơ của tôi. Tôi sẵn sàng huy đao với cậu.

"Tôi muốn có được Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."

"Kusaka! Tôi..." Toushiro hét lên muốn Kusaka bình tĩnh lại nhưng không... Kusaka chẳng thèm đoái hoài tới mà cầm thanh kiếm lên dốc hết sức lao về phía cậu.

Theo bản năng, Toushiro rút thanh kiếm ở sau lưng ra, ngăn chặn đòn đánh vừa ập tới mình. 

Hai nguồn ánh sáng cùng màu xanh nhưng khác sắc đối chọi nhau, rồng băng xuất hiện bao trùm lấy thân thể hai con người.

Nhưng chỉ duy nhất một người bị đóng băng bởi chính sức mạnh lớn lao đó.

Mảnh băng xanh trên người mình dần vụn vỡ, tan ra tạo thành những đốm nhỏ lấp lánh. Kusaka sắc mặt tím xanh, thân thể run rẩy nhưng biểu cảm kiên quyết, vững vàng cầm lấy sức mạnh của mình không chịu bỏ cuộc.

Bởi cậu muốn Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn), muốn trở thành Shinigami thực thụ, và thành người Đội trưởng mà mình hằng muốn.

"Kusaka."

Trái với Kusaka, Toushiro hoàn toàn bình ổn. Cậu chẳng hề hấn chút nào như chứng tỏ cậu...

Bất chợt, mấy bóng đen không biết từ đâu xuất hiện vây quanh tứ phía Toushiro khiến cậu hoảng hốt ngó quanh ngó dọc, trong đầu chứa đầy những dấu chấm hỏi. 

"Mấy người định làm gì?"

Phớt lờ đi thiếu niên, mấy người vận đồ đen kín mít đó đứng dậy, rút thanh đoản kiếm ra chậm rãi tiến về phía Kusaka.

"Mấy người là ai? Muốn làm gì?"

Kusaka phát hoảng, mong muốn một câu trả lời thỏa đáng.

"Chủ nhân của Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) đã được định đoạt là Hitsugaya Toushiro rồi."

"Đừng có đùa, bọn tôi vẫn chưa phân thắng bại với nhau. Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) thuộc về tôi!"

Kusaka tuyệt vọng hét lên.

"Đây là quyết định của Trung tâm 46."

Bởi Hitsugaya Toushiro đã hoàn toàn chứng minh được mình làm chủ được thanh kiếm này.

"C-Chờ đã, hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa..."

Âm thanh kim loại đâm xuyên qua xác thịt vang lên, Kusaka trợn tròn mắt, máu đỏ thấm đẫm trên bộ đồng phục trắng tinh.

"Kusaka!"

Toushiro vùng vẫy khỏi đám người kia đang giữ lấy mình, cậu vươn tay mong muốn được chạm đến người bạn thân thiết của mình.

"Bỏ tôi ra! Chết tiệt! Kusaka!"

Kusaka nghiến chặt răng, đôi mắt lấp lánh trong trẻo dần trở nên hắc hóa, căm thù, khinh miệt nhìn Toushiro.

"Tại sao? Tại sao tôi lại phải chết? Tại sao?"

Vì Kusaka Soujiro vẫn chưa hoàn toàn gục ngã, bóng người mau đen liền xông tới chém một nhát cuối cùng ngay cổ.

"Tôi vì Soul Socuety (Thi Hồn Giới) mà..."

Thanh Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn) trên tay Kusaka biến mất, cậu thất thần gục ngã và những người kia thì cứ để mặc cho cậu trút lấy hơi thở cuối cùng.

Khi này bọn họ mới chịu để Toushiro đi, thiếu niên tóc trắng tuyệt vọng chạy tới ngồi xuống cạnh bạn mình. Cậu cắn chặt môi, nhìn máu tươi không ngừng trào ra từ bụng Kusaka.

"Kusaka!!!"

Tiếng hét lớn đầy bi ai của Toushiro khiến cậu bị mất kiểm soát phóng lung tung Linh Lực làm một khoảng không gian đóng băng, lạnh lẽo như chính tâm hồn cậu lúc bấy giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net