3. Thiếu niên của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua Mikazuki Yuuki sống trong Seireitei (Tịnh Linh Đình), với một nơi có nguồn Linh tử dồi dào và tinh khiết như vậy thì dù có hơi ít tuổi đi chăng nữa thì Yuuki đã đánh thức được nguồn Linh Lực bên trong mình. Vì nhiều năm không có việc gì làm nên Yuuki đã nhờ ông mình dạy cho cô Kidou. Nhưng căn bản ông rất bận nên ông Sasakibe sẽ là người dạy cô.

Yuuki giơ bàn tay phải của mình ra, Linh lực của Yuuki kết hợp lại tạo thành một quả cầu màu đỏ ngang lòng bàn tay.

"Hadou số 31 - Shakahou."

Ngay sau khi đọc xong câu thần chú, quả cầu bắn tới mục tiêu mà Yuuki vừa nhắm vì uy lực quá lớn nên Yuuki liền bị ngã xuống sau khi tung chiêu.

Bức tường trước mặt cô bị thủng một lỗ rất lớn.

Sasakibe vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuuki vừa mới tung đòn.

"Sao vậy ông Sasakibe?"

Yuuki buồn buồn hỏi. Trông Sasakibe có vẻ không hài lòng cho lắm!

"À không, đáng lẽ ra tiểu thư phải đọc thần chú mới đúng chứ?"

"Nhưng mà con thấy ông Sasakibe và ông có đọc mấy thứ dài dòng đó đâu."

"Không, đáng lí ra ở cấp độ tiểu thư không thể xài Bakudo nếu không niệm chú."

"Vậy con làm sai rồi hả ông?"

"K-Không, uy lực rất lớn. Tiểu thư không cần niệm cũng được." Sasakive nói thêm: "Có lẽ, tiểu thư rất có tài trong việc sử dụng Kidou."

Kidou cấp càng cao thì càng khó sử dụng, chỉ một số ít người mới có thể sử dụng được các loại Kidou cao cấp đó.

Nhưng nghe nói Đội trưởng Đội 4 - Unohana Retsu là một bậc thầy về Kidou, cô ấy có thể sử dụng các loại Kidou cấp cao mà không cần niệm chú. Và ông Yamamoto cũng vậy.

"Bakudou số 1 - Trói!"

"Bakudou số 30 - Chủy Đột Tam Thiểm."

"Hadou số 4 - Bạch Lôi."

"..."

Nhìn Yuuki triển khai nhiều chiêu thức cấp cao mà Sasakibe ngạc nhiên chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Tiểu thư Yuuki còn rất nhỏ tuổi, chỉ trong một thời gian ngắn mà Yuuki đã tiếp thu được và thi triển các loại Kidou cấp cao mà không cần niệm chú.

Tiểu thư Yuuki là thiên tài sao? Ngẫm lại thì tiểu thư ghi nhớ rất nhanh những các loại Kidou, Linh lực tỏa ra lại mạnh - rất đáng để kỳ vọng vào sự phát triển của tiểu thư.

"Hadou số 54 - Phế Viêm." Yuuki hô lớn, cô đưa hai tay lên phía trước, linh lực cô tỏa ra thành một quả cầu màu cam nhưng rồi đột nhiên tan biến, Yuuki cảm thấy đầu mình đau như búa đổ. Cô nhíu mày, bất lực té ngồi xuống dưới nền đất.

"Tiểu thư Yuuki?!" Sasakibe nhanh chóng chạy tới bên Yuuki, lo lắng hỏi thăm: "Tiểu thư không sao chứ?"

"Ông Sasakibe, con không làm được và cũng cảm thấy khá chóng mặt nữa." Yuuki ỉu xìu kể lại.

Sasakibe mau chóng giải thích: "Vậy thì đúng rồi, tuy tiểu thư tài thật nhưng dù sao cũng chỉ là một linh hồn nhỏ bé, loại Kidou cấp cao này thì có lẽ tiểu thư cần phải niệm chú mới có thể thi triển được."

Yuuki gật đầu hiểu biết, mắt cô chớp chớp vài cái rồi lại nhìn thẳng vào mắt Đội phó Đội 1 hỏi: "Vậy nếu con lớn con sẽ làm được mà không niệm chú không?"

"Được chứ, nếu tiểu thư luyện tập chăm chỉ thì sẽ làm được."

Yuuki hào hứng đứng dậy, giọng nói đầy quyết tâm: "Vậy bây giờ con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để có thể giúp đỡ ông bảo vệ mọi người."

"Ha ha." Sasakibe cười lớn: "Nhưng trước hết tiểu thư phải đi nghỉ ngơi mới được. Tiểu thư tập luyện sáng giờ rồi, bộ tiểu thư không cảm thấy đói bụng à?"

Cái bụng phản chủ của Yuuki đột nhiên réo lên khi nghe thấy từ "đói", cô đỏ mặt ôm lấy bụng mình. Yuuki thầm bĩu môi rủa thầm cái bụng đáng ghét kêu không đúng chỗ tí nào. Vậy mà ông Sasakibe lại hả hê cười khi đoán đúng tâm trạng cô.

"Ha ha, vậy giờ ta đi ăn nha. Nghe nói hôm nay nhà Kuchiki có đem tặng cho ngài Genryusai mấy trái dưa hấu."

"Oa, dưa hấu hả?" Đôi mắt nâu vàng sáng rực lên: "Tuyệt quá đi mất! Yuuki rất thích dưa hấu."

"Tiểu thư Yuuki của tôi ơi! Tiểu thư không biết tiểu thư đáng yêu đến thế nào đâu."

Sasakibe híp mắt cười nhẹ, ông bế Yuuki ôm vào lòng, chiều chuộng xoa đầu cô, nói những lời yêu thương đến vị tiểu thư mà ông luôn coi như cháu của mình.

"Ông Sasakibe, để con xuống đi mà. Yuuki lớn rồi, có thể tự đi theo ông mà."

"Không đâu, dù sao tiểu thư cũng thấm mệt rồi. Coi như là phần thưởng đi nhé!"

Yuuki bĩu môi vì chuyện không theo ý mình. Với lại cô muốn ông Sasakibe gọi thẳng tên mình mà không có thêm từ "tiểu thư" vào nhưng ông Sasakibe lại có ý từ chối.

"Không, tiểu thư là cháu của ngài Genryusai. Vả lại, gọi thế làm tôi thấy thoải mái rất nhiều."

Ông ngoan cố nói vậy rồi nên Yuuki cũng không muốn ép buộc ông nữa. Nhưng dẫu sao, cô vẫn coi Sasakibe hệt như ông của mình.

"Con cũng muốn học Hakuda (đánh tay đôi) và Zanjutsu (trảm thuật)."

"Lát nữa tiểu thư phải qua nhà Kuchiki học viết thư pháp."

"Hể?"

"Chiều tối thì tiểu thư sẽ học về Lịch sử của Soul Society, Seireitei với ngài Genryusai."

"Hả? Không chịu đâu! Con không muốn học lý thuyết."

Về cơ bản, Mikazuki Yuuki vẫn rất ghét việc học lý thuyết, tính toán như bao người thường. Cô chỉ thích học những thứ có thể áp dụng được vào cuộc sống.

Ví dụ như là thuật Ẩn thân của Đội 2 nè. Rất dễ để lẻn ra ngoài đi chơi.

He he, Yuuki học lỏm được đó!

***

Mikazuki Yuuki rất muốn được ra ngoài tham quan, hơn chục năm nay cô chỉ quanh quẩn qua lại nhà mình, lâu lâu thì cô được gặp các Đội trưởng của Gotei 13 nhưng các đội phó và các thành viên trực thuộc các đội thì cô chưa bao giờ gặp cả.

Nghe nói Seireitei là nơi ở của các Shinigami, còn bên ngoài kia là nơi trú ngụ của các linh hồn mà Seireitei phải bảo vệ để duy trì sự cân bằng của hai thế giới.

Vì thế Yuuki rất muốn đến quận Rukon để nhìn ngắm nơi các linh hồn sống ra sao. Cô rất tò mò.

"Ẩn thân chi thuật." Yuuki chắp hai tay lại niệm chú, đợi một thời gian thì cô quan sát thử trong gương. Ừm, cả cơ thể lẫn quần áo đã không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa rồi.

Bây giờ đi thực hiện nhiệm vụ thôi.

À, còn phải thu lại Linh lực nữa chứ! Ông mà phát hiện thì cô chắc chắn sẽ bị đòn nhừ tử cho mà coi.

Yuuki dùng Shunpo để di chuyển, rất nhanh chóng đã thấy Linh Môn và người canh gác cổng.

Cái người to lớn canh gác đằng là Jidanbou, là chiến binh vô địch có nhiệm vụ canh gác Bạch Lộ Môn - cổng phía Tây của Tứ Linh Môn và tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm nhập Seireitei, nghe nói anh ấy rất được mọi người mến mộ. Hừm, Yuuki cũng muốn trò chuyện với anh ấy quá, nhưng nếu mà nói chuyện sẽ không được ra ngoài cho mà coi.

Vừa hay có một nhóm Shinigami đang chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ nên Yuuki có thể lẻn trong đám người đó mà chuẩn bị ra ngoài.

Chào mấy anh chị, chúc các anh các chị làm nhiệm vụ suôn sẻ, mau chóng về nhà nghỉ ngơi.

Và cuối cùng, Yuuki đã lẻn ra ngoài Seireitei một cách thành công mà không ai phát hiện.

Yuuki núp vào một con hẻm hoang vắng không người, cô giải ấn chú và bắt đầu đi khám phá xung quanh.

Soul Society, không, nói chính xác hơn là quận Rukon không giống như Yuuki tưởng tượng chút nào cả. Ở đây mọi người không mặc đồng phục thần Chết mà mặc đa dạng quần áo hơn nhiều nhưng theo Yuuki quan sát thì chủ yếu mọi người sẽ mặc kimono mỏng giống như cô đang mặc vậy.

Nhà cửa thì trông cũng cũ kĩ hơn nữa.

Nghe ông kể Quận Rukon là nơi đông dân nhất Soul Society, là vùng nghèo nhất nhưng lại tự do nhất Soul Society.

Đúng là vậy thật ha!

"Chậc, Shinigami kìa! Bọn xui rủi!" Một ai đó nói.

Và người dân cũng rất ghét Shinigami. Yuuki tự hỏi nếu như mọi người biết cô từ bên trong tới thì sẽ như thế nào đây ta? Chắc chắn sẽ bị ghét cho coi. Nghĩ tới thấy rùng cả người, Yuuki không muốn bị như thế đâu. Tuyệt đối!

"Ách!" Yuuki nhíu mày khi một ai đó đi ngang đụng vào vai cô một lực mạnh khiến cô loạng choạng đứng không vững.

Yuuki bĩu môi xoay đầu nhìn người đàn ông to lớn vừa mới đụng vào mình, chẳng thèm xin lỗi người ta một tiếng. Nhưng hình như người đàn ông đó cảm nhận được ánh mắt của Yuuki mà dừng bước chân lại, hung hăng nhìn vào cô, đe dọa.

"Nhìn cái gì?"

"D-Dạ không." Yuuki vô thức sợ hãi cúi đầu xuống.

"Chậc! Mới sáng sớm mà lại đụng trúng đồ gì đâu."

Ông ta tức giận đi ngay, còn rủa thầm mấy câu mà Yuuki nghe không rõ.

Ông ấy mới nãy là đang nói về Yuuki sao? Nhưng cô đâu có làm gì đâu mà đáng bị như thế. Cơ mà bây giờ Yuuki mới để ý kĩ, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm vào mình một cách xăm xoi và đáng sợ.

"Mẹ ơi, sao nhỏ kia lại có tóc màu vàng vậy, cả mắt nó nữa. Trông đáng sợ quá mẹ ơi!"

"Hả?" Mắt Yuuki mở to hết cỡ khi vừa tiếp thu điều mà nhóc con bên kia nói. Thật sự là đang nói về mình?

Một ai đó nhìn vào Yuuki, quát lên: "Con nhỏ kia!"

Yuuki rùng mình hướng đầu sang hướng có lẽ đang gọi cô. Nhưng quả nhiên là gọi cô thật!

Yuuki sợ hãi đến mức chỉ biết nhìn, cổ họng dù muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra âm thanh.

"Chỗ làm ăn của người ta, không mua thì biến chỗ khác."

Bà chủ hung hăng xua đuổi, cầm một nắm thóc ném vào người Yuuki.

"Biến cho khuất mắt tao. Nhìn kìa, mái tóc của mày, cả màu mắt vàng đó nữa. Trông ghê tởm chết đi được!"

"Mắt nó màu vàng kìa mẹ ơi!"

"Tóc nó nữa, kì dị!"

"Mày còn đứng đó làm gì?"

"Biến đi!"

"Mau cút đi!"

"..."

Yuuki không thể nghe được gì nữa. Đầu cô trống rỗng, tối tăm chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Cô chỉ biết cúi gầm mắt xuống đất, tránh để chạm mắt với người dân, hai tay che lấy hai tai để không nghe thêm những lời ác ý nào cả.

Muốn đi lắm nhưng cô chẳng thể di chuyển một tí nào cả.

Thật vô dụng!

Thật đáng ghét!

Thật ghê tởm!

"Mấy người im hết đi!"

Ai đó nắm lấy tay Yuuki, dồn lực kéo cô ra phía sau. Cô mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc trắng bạc chói chang tựa ánh sáng. Tầm mắt hướng lên nhìn vào mặt cậu, Yuuki lập tức bị đôi lục bảo màu xanh tựa bầu trời phía trên hấp dẫn. Chẳng biết vì sao nhưng khi nhìn thấy cậu, những cảm xúc tồn đọng nãy giờ như muốn vỡ òa.

Người duy nhất cứu rỗi mình đã xuất hiện,

"Đi thôi."

Thiếu niên xoay người chạy đi, không quên nắm lấy tay Yuuki theo mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net