31. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mikazuki Yuuki)
____

"Tặng cho nhóc nè, Yun-chan!" Với vẻ mặt tuỳ tiện, Kaien ném qua cho Yuuki một hộp quà nhỏ với chiếc nơ màu xanh da trời. Nhìn đứa em kết nghĩa nhỏ nhắn nghiêng đầu, chớp mắt vài cái tỏ vẻ không hiểu chuyện. Kaien "xuỳ" một tiếng rồi vò mạnh mái tóc xanh đen của mình, bằng giọng điệu gay gắt nhất có thể. Anh nhíu nhíu mày, lên tiếng giải thích: "Quà mừng cho nhóc vì đã trở thành Tứ tịch Đội 10. Biểu hiện hôm nay của nhóc không tồi, nhưng chung quy vẫn chưa bằng người anh này nhá!"

Thì ra là vậy. Yuuki "ồ" lên một tiếng, gật gù. Cơ mà...

Nhíu nhíu mày, cô cười mỉa:

"Anh có nhất thiết phải gắt gỏng không?"

"I-Im đi. Anh gắt gỏng hồi nào."

Rõ ràng là có. Nghĩ vậy thôi chứ Yuuki cũng lười đấu đá qua lại. Cô hất mặt sang chỗ khác, nét mặt vui vẻ hiện lên, cô tinh ranh cong môi cười, nhào đến ôm lấy cánh tay trái của Shiba Miyako.

"Chúc mừng em nhé, Yuuki-chan."

Miyako dịu dàng nói, bàn tay nhu thuận kia xoa nhẹ mái tóc nâu ánh vàng. Yuuki nhắm mắt lại tận hưởng, biểu cảm đáng yêu như một chú mèo.

"Cảm ơn anh Kaien, chị Miyako!"

Kaien thở mạnh một hơi dài, anh tiến lên vài bước ngồi xuống đối diện với Miyako. Tuy nhiên, ánh mắt anh có chút kì quái nhắm thẳng vào Yuuki bên cạnh vợ mình.

"Nhưng mà so với một người mới vừa ra trường, mà đã có thể tay không đánh bại Tứ tịch Đội 10 rồi."

Yuuki giật mình bởi câu nói của Kaien, cô thẳng lưng lên, nét mặt nghiêm trọng nhìn về phía anh.

"Anh nói gì vậy?"

Kaien nhíu mày, không tránh khỏi dâng trong lòng sự bực bội.

"Đừng tưởng anh không để ý. Yun-chan! Nhóc chỉ giải phóng Zanpakuto thôi, chứ nhóc không hề sử dụng tới một chút sức mạnh vào cả."

***

Yuuki trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời. Hơi thở mang đầy nét muộn phiền cứ thế thở ra để gió cuốn đi, hoà lẫn vào không khí. Cô rũ mặt, cong chân, úp mặt xuống gối.

Yuuki vẫn còn bận tâm đến lời nói khi nãy của Kaien.

"Đừng tưởng anh không để ý. Yun-chan! Nhóc chỉ giải phóng Zanpakuto thôi, chứ nhóc không hề sử dụng tới một chút sức mạnh vào cả."

Đôi mắt nâu bất chợt phát giác ra một Linh lực đang ở gần mình. Tuy không quen thuộc mấy, nhưng vì chỉ đối mặt với nhau cách đây vài tiếng nên Yuuki cũng không tệ đến mức không nhận ra chủ nhân của Linh lực đó là ai.

Sakamoto Minako - Ngũ tịch Đội 10 tặc lưỡi, âm thanh vang lên khá to khiến mọi người ở xung quanh khá chú ý đến. Nhưng chẳng sao, vì cô đây cố tình, muốn mọi người biết điều mà cô định làm.

"Sakamoto-senpai!" Yuuki đứng dậy, giọng điệu nhỏ nhẹ, ánh mắt e dè không dám nhìn thẳng vào Minako.

Cắn chặt môi dưới của mình, Minako nhăn mặt trừng mắt với con nhỏ đối diện mình. Khinh thường "hừ" một tiếng, lại không nhịn được mà quát lớn:

"Đừng có gọi tôi như thế?"

Theo phản xạ, Yuuki lập tức run người lên:

"E-Em xin lỗi, Sakamoto-san."

Rõ ràng Yuuki không nên run rẩy mà phải cứng rắn đối diện phản bác lại. Nhưng những ký ức xưa cũ khi bị gọi là "quái vật" trước những ánh mắt căm phẫn lại dấy lên, như một nỗi ám ảnh không thể nào dứt đi được. Yuuki vô thức rụt người lại, lo sợ.

Anh Kaien cũng hay gắt gỏng nhưng anh hoàn toàn không có ý thù địch với Yuuki, một chút cũng không. Một năm sống trong an nhàn tại Seireitei (Tịnh Linh Đình), được mọi người vây quanh không lo sợ khiến Yuuki vô tình quên đi thực tại đáng sợ đó.

"Hừ! Cô đang khinh thường tôi à? Tứ tịch-san."

"Không có!"

"Đừng tưởng tôi không nhận ra, cô chỉ giải phóng Zanptakuto của mình thôi, cô hoàn toàn không sử dụng đến một chút Linh lực nào."

Yuuki mở to đôi mắt nâu của mình, cô cắn chặt môi dưới, hai tay cuộn chặt lại đến nỗi sắp rỉ máu.

"Nhưng em..."

"Ừ, phải. Vì cô giỏi, cô mạnh mẽ nên không cần."

Không đúng! Là vì em không muốn chị bị thương bởi sức mạnh của mình. Chị thấy đó, vì cuộc chiến lần trước với Mamizuka-san... em sợ bản thân sẽ bị mất kiểm soát giống như lần đó.

Nói như thế với Sakamoto Minako là quá đỗi dối trá rồi. Bởi vì thế Yuuki im lặng, mặc cho Minako rủa mình.

Trong trận đấu, Yuuki hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều. Cô chỉ theo bản năng và phản xạ tự nhiên của mình. Đối phương ra đòn, cô chỉ sử dụng tốc độ để né. Và để hạ gục Minako, Yuuki thậm chí chẳng cần phải đụng đến Zanpakuto của mình. Yuuki không ngờ tới việc sẽ kết thúc trận đấu chỉ bằng tốc độ và sử dụng hai chiêu thức đơn giản.

"Cô..."

Cạch!

Cắt ngang lời nói của Minako, cánh cửa ở bên cạnh hai người bất ngờ được mở ra hung bạo nhất có thể. Gió thổi đến làm cho mái tóc ngắn màu mật ong bị thổi loạn, tuy nhiên nét mặt nghiêm nghị ấy vẫn không một chút biến đổi.

"Này, Sakamoto!"

Minako giật nảy mình, từ từ đảo mặt sang hướng Rangiku. Nuốt ực một cái, mồ hôi hột vô thức tuôn đẫm trên vầng trán.

"Nói đi nói lại, chẳng phải là cô không đủ sức để Yun-chan buộc phải sử dụng sức mạnh của mình sao?"

Minako cứng họng, cả người run lên vì chẳng biết chống chế như thế nào, cô nhăn chặt mi mắt, không bằng lòng cắn chặt môi dưới của mình.

Người đối diện là cấp trên của mình, Minako không thể lên giọng với một người như thế được, huống hồ chi Đội phó Matsumoto nói không hề sai. Là vì cô quá yếu để có thể buộc đối phương sử dụng sức mạnh của mình. Rõ ràng là như vậy nhưng Minako không cam tâm! Mikazuki chỉ mới vừa ra trường, Mikazuki không tôn trọng mình vậy mà luôn mở miệng ra tiền bối này, tiền bối nọ. Cứ như đang cố tình trêu ngươi cô vậy!

Thấy Minako không nói gì, Rangiku cũng bình tĩnh hơn, ôn tồn nói thêm:

"Yun-chan chỉ là không sử dụng tới sức mạnh của Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của mình thôi mà, chứ em ấy thắng cô bằng chính thực lực của mình mà. Chiêu thức mà Yun-chan hạ gục cô, cô có biết là nó khá khó tập luyện không hả?"

Tôi đây chứng kiến hết đó.

Nắm chặt nắm đấm của mình, Minako chịu đựng không nổi nữa liền cúi đầu chào Matsumoto rồi xoay người bỏ đi ngay. Yuuki buồn bã dõi theo người tiền bối đó, à không, Sakamoto-san.

"Người gì đâu mà chẳng dễ thương tẹo nào." Thở hắt một hơi nhẹ nhõm, Rangiku hậm hực chống hai tay lên hông, nụ cười duyên dáng hiện lên trên khuôn mặt. Cô vỗ nhẹ vào vai của Yuuki: "Em đừng bận tâm nhé, Yun-chan."

"Chị Rangiku." Ngẩn ngơ một hồi, Yuuki cố gắng híp đôi mắt lại, tạo thành nụ cười như ngày thường: "Ừm, em không có bận tâm đâu."

Cô vỗ tay một cái, lộ ra biểu cảm như đột nhiên nhớ đến gì đó: "Em còn phải dọn đồ nữa. Chị Rangiku, em đi đây. Tạm biệt chị."

Chẳng để cho Rangiku kịp đáp lại, Yuuki chạy đi ngay. Cô cứ thế cắm đầu mà chạy, chẳng thèm ngẩng mặt lên để quan sát đường đi, cứ suýt xoa đụng trúng người khác rồi cúi đầu xin lỗi.

Matsumoto Rangiku là một người rành sự thế ở đời. Cô hơi quay mặt đi, ngẫm nghĩ. Cô dĩ nhiên dễ dàng nhận ra Yuuki vẫn còn vướng bận về thái độ của Minako. Nụ cười khi nãy của Yuuki không hề rực rỡ. Bị một ai đó ghét quả nhiên rất đau lòng, phải không.

Nhưng thế giới này là vậy, dù em không có làm gì sai đi chăng vẫn luôn sẽ có ít nhất một người ghét em, coi em là cái gai trong mắt. Dẫu cho có vậy, vẫn sẽ luôn có người yêu thương em, ở bên em. Vì thế, chị mong em sẽ mau chóng nhận ra, không để nỗi đau vương lấy lòng mình.

***

Thẫn thờ bước đi vô định, tầm mắt mông lung không màng để tâm đến sự vật xung quanh.

Đã lâu rồi, Yuuki không trải qua cảm giác này. Bị một ai đó ghét bỏ, quả thật rất đau lòng. Nếu Yuuki là Sakamato-senpai, vị trí mà bản thân bấy lâu nay giữ gìn bị ai đó cướp đi. Cũng sẽ rất buồn và uất giận.

Vấn đề không đơn giản như thế, là do Yuuki coi thường không đụng đến sức mạnh của mình.

Đôi mắt nâu đau buồn chớp chớp liên tục để ngăn dòng nước mắt không trào ra khỏi mắt. Cô uất giận khịt mũi, đưa tay chà nhẹ mắt.

Sakamoto-senpai tỏ thái độ với Yuuki không sai tí nào đâu.

Tự hỏi với lòng mình, ôm lấy ngực trái.

"Toushiro đi đâu rồi nhỉ?"

Muốn gặp anh!

Không biết Toushiro đã làm xong nhiệm vụ chưa. Yuuki muốn nghe những lời mà cậu ban sáng chưa nói hết. Cậu định nói với cô điều gì? Yuuki muốn biết!

Thế nhưng nếu như Toushiro vừa mới trở về mà Yuuki đã nhôn nháo xông tới làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Toushiro thì có vẻ không được hay lắm nhỉ?

Yuuki chống cằm, bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư, suy nghĩ. Có lẽ ghé chỗ của cô bạn thân Haruharu là ổn nhất!

Quyết định vậy đi.

Vừa có ý định chạy đi ngay, Yuuki khựng người lại vì nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Cô thẳng người đứng lại ngay ngắn, nép người sang thân cây lớn bên cạnh chờ mong người thân thuộc của mình đi tới và quyết định tạo cho người đó một bất ngờ nhỏ.

Tuy nhiên, đôi mắt nâu ánh vàng bất giác mở to lên vì nghe được nội dung câu nói của người đó.

"Hihi." Hinamori cười lên, tiếng cười nhẹ nhàng đáng yêu đi kèm với biểu cảm nhu hoà: "Hitsugaya-kun cũng thiệt là."

Thiếu niên bên cạnh tuy có vẻ là đang cáu gắt với thiếu nữ nhưng vẫn không hề giấu đi được ý cười.

Chẳng hiểu vì sao, chứng kiến cảnh tượng này, trái tim Yuuki lại vô thức lỡ một nhịp, lồng ngực bất chợt đau nhói. Tại vì sao Yuuki lại có suy nghĩ không được để hai người họ phát hiện, và rồi cố gắng nép người vào sâu hơn, thu linh lực mà bản thân toả ra, để họ không phát giác.

Sao vậy nhỉ? Yuuki tự hỏi, tay ôm lấy ngực trái của mình. Thật kì lạ.

Đúng lúc này, có hai Shinigami (Tử thần) đi ngang qua. Yuuki nhận ra họ, là bạn tốt nghiệp cùng năm với Yuuki. Họ thích thú cười khà, nhỏ nhẹ chỉ tay vào Hinamori và Toushiro đang đi cùng. Bộ dạng xì xàm bàn tán như vừa mới trúng được vàng.

Rõ ràng họ chỉ nói nhỏ nhẹ bằng âm lượng vừa đủ để đối phương nghe thấy. Bằng một cách thần kì nào đó, từng câu từng chữ mà họ tuôn ra khỏi miệng Yuuki đều nghe thấy hết.

"Thấy chưa! Tôi đã nói mà. Tuy thân thiết, sống chung với nhau từ nhỏ. Nhưng cả hai người không phải ruột thịt của nhau. Này này, cậu có nghĩ hai người họ có gì đó mờ ám không."

"Nếu không phải chị em thì là bạn bè, mà tình bạn giữa nam thanh nữ tú á rồi dần dà sẽ chuyển thành yêu. Tin tui đây, hai người này nhất định là đang trong mối quan hệ đó."

"Ha ha, tôi cũng nghĩ giống cậu."

Màn đối thoại đó tựa như vừa đánh vào tâm tình phức tạp của Yuuki.

"Hai người họ nhất định là đang trong mối quan hệ đó."

Câu nói đó như một chất xúc tác làm đau rát mắt cô.

Và rồi đôi mắt đó lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng càng làm bản thân bận tâm, đau lòng.

Hinamori và Toushiro ôm nhau, vì khoảng cách khá xa nên Yuuki không hề thấy được biểu cảm của hai người. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng thế kia, hẳn là sẽ không ghét.

Yuuki thích Toushiro. Rất rất thích! Toushiro là mối tình đầu của cô.

Nhưng không phải tình cảm nào cũng sẽ luôn xuất phát từ hai phía.

Đúng nhỉ? Hinamori xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng như đóa bách hợp. Nếu Yuuki mà là con trai, chắc chắn cũng sẽ tự động mà đổ trước sự xinh đẹp đó.

Phải rồi, Hinamori là một người đẹp, cực kỳ xứng đáng với Toushiro.

Yuuki tự nhủ với mình như thế. Hinamori tốt hơn cô, lại hiểu chuyện, đối nhân xử thế vô cùng ôn hoà.

Hôm nay là ngày mà Yuuki trở thành Tứ tịch Đội 10 - ngày vui nhưng sao đau lòng quá! Ngày vui thì phải tươi cười, nhưng đến cả nở một nụ cười gượng gạo, cô làm cũng chẳng xong.

Phải làm sao đây? Làm sao để ngăn đi những giọt nước mắt này.

"Yuuki-chan?"

Bóng đen che khuất ánh sáng đỏ phản chiếu vào Yuuki. Yuuki thất thần ngẩng đầu lên, tất cả những cảm xúc bi thương kiềm nén vì sự xuất hiện đó mà bùng nổ. Yuuki xông tới ôm lấy cổ đối phương, nỉ non cất giọng.

"Haruharu, m-mình... hức... hức..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net