33. thực tế rất khắc nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kurotsuchi Mayuri - Đội trưởng Đội 12 của Gotei 13 và là viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Shinigami được sáng lập bởi cựu đội trưởng Urahara Kisuke. Hắn ta là một nhà khoa học điên đã thực hiện vô số ý tưởng điên rồ.)

(Kurotsuchi Nemu - Đội phó Đội 12, cô là người nhân tạo được tạo ra bởi Kurotsuchi Mayuri. Cô là người sống nội tâm và thụ động, thích giữ im lặng trong sự hiện diện của Mayuri.)

_____

Suốt cả đêm qua, Yuuki không tài nào chợp mắt được. Tuy có lúc cô bắt đầu rơi vào giấc mộng nhưng khuôn mặt của Toushiro bất chợt xuất hiện làm Yuuki tỉnh dậy ngay, rất nhiều lần như thế. Và cuối cùng, vì cứ nghĩ mãi về Toushiro, về món quà mà cậu tặng cho cô nên Yuuki đã thức trắng đêm.

Trong chiếc túi quà màu nâu kia là một sợi dây lụa buộc tóc màu trắng có viền dọc nâu. Yuuki cứ tưởng tượng mãi về kiểu tóc thích hợp với món quà đó. Tầm ba giờ sáng, cô bật đèn, ngồi trước gương làm đủ kiểu tóc và cuối cùng cũng chọn được một kiểu tóc thích hợp với sợi dây trắng.

Để sợi dây ruy băng vòng qua giữa đầu mình, hai đầu sợi dây Yuuki kết hợp với những lọn tóc của mình tạo thành kiểu tóc tết thấp hờ hững, một vài cọng xòa xòa bung ra nhưng càng tôn thêm vẻ tự nhiên, đáng yêu của mái tóc.

Sau khi hài lòng với kiểu tóc mới của mình, bấy giờ mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, Yuuki lại càng thêm đau đầu khi phải suy nghĩ về cách dùng món quà còn lại của mình từ anh Kaien. Trùng hợp là, Kaien cũng tặng cho Yuuki một cái khăn màu đỏ. Không thể dùng nó để buộc tóc được vì Yuuki chỉ muốn sử dụng sợi dây mà Toushiro tặng cho mình, nhưng cũng không thể nào bỏ mặc nó được, cô không nỡ phụ lòng tốt của người anh kết nghĩa này.

Đập tay một cái, Yuuki vừa mới lóe sáng một suy nghĩ. Cô cười cười, qua bộ đồng phục đen của Shinigami, Yuuki lấy chiếc khăn màu đỏ quấn một vòng vào cánh tay gần vai trái rồi đơn giản cột phồng thành tai thỏ. Quá đẹp luôn! Yuuki chà nhẹ mũi tự hào về độ thông minh của mình. Vừa tận dụng được món quà mà cũng khiến bộ đồng phục không bị nhàm chán bởi sắc đen của nó.

***

Toushiro dậy rất sớm. Dù đã trở thành Shinigami (Tử thần) và ngồi vào vị trí thứ ba trong Đội, cậu vẫn thức dậy trước khi mặt trời ló dạng và bắt đầu chạy bộ như khi còn học ở Học viện Shino. Toushiro muốn trở nên mạnh hơn, thuần phục điều khiển được sức mạnh lớn lao trong cơ thể mình.

Mọi người có thể tôn vinh gọi cậu là thần đồng, thiên tài trăm năm có một. Nhưng kì thực, chỉ có mỗi cậu và Yuuki mới hiểu... cậu vẫn chưa tài nào kiểm soát được hết sức mạnh của mình. Bởi vì nó quá đỗi lớn lao, nó quá mạnh so với một linh hồn non nớt như cậu.

Vì thế cậu chăm chỉ luyện tập để mong rồi sẽ có một ngày cậu sẽ điều khiển được sức mạnh của thanh kiếm hệ băng tuyết mạnh nhất Soul Society (Thi Hồn Giới) này mà không làm nguy hại đến mọi người xung quanh.

Toushiro trở về phòng của mình để chuẩn bị, cậu thay bộ đồ trên người mình bằng đồng phục kimono đen của Shinigami (Tử thần) khi làm việc. Cậu đặt thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) quá cỡ của mình ở sau lưng được cố định bởi một chiếc khăn xanh lá được cột chéo qua người cậu.

Mở cửa ra, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng vào người cậu. Toushiro khẽ nhíu mày vì chưa thể thích ứng được ngay, sau vài giây, Toushiro cũng đã có thể mở mắt được.

Dù đã đến giờ làm việc, thế mà cậu vẫn còn khá buồn ngủ. Chắc là tại vì hôm qua Toushiro cũng không chợp mắt được nhiều. Cũng tại ai kia xuất hiện trong giấc mơ của cậu, bằng nụ cười tươi rói khiến tim cậu thổn thức đập loạn.

"Chào buổi sáng, Toushiro."

"Yuuki?" Đưa tay che miệng ngáp một cái, Toushiro dụi dụi mắt phải đang đọng giọt nước mắt của mình buồn ngủ: "Em dậy sớm quá nhỉ?"

"Hì hì." Cô nhe răng tinh nghịch cười, hai tay đặt ra sau lưng: "Hôm nay em được chú Isshin giao nhiệm vụ huấn luyện thành viên Đội mình đấy ạ! Em háo hức quá! Nhưng mà..."

Hai ngón tay chọt chọt vào nhau, Yuuki bĩu môi: "Em chỉ mới ra trường, không biết dạy gì cả."

"Không sao?" Toushiro vẫn giữ nguyên nét mặt bình thãn, điềm tĩnh cất giọng trầm khàn của mình: "Vừa hay anh cũng được Đội trưởng giao nhiệm vụ đó. Yên tâm đi, Yuuki."

"Xì! Anh tự tin quá nhỉ?"

Cũng không hẳn. Toushiro hướng mắt lên cao, tay vuốt cằm nghĩ ngợi. Đúng ra là Toushiro đã nghiên cứu rất nhiều sách dạy kiếm thuật. Dù là lính mới ra trường, nhưng vì là Tịch quan nên cậu không thể nào cứ thế mà làm việc, học hỏi như một thành viên bình thường. Yuuki cũng thế. Vì vậy, bất đắc dĩ phải dạy cho người ta dù cho bản thân vẫn còn rất non nớt.

Toushiro sẽ phụ trách phần Zanjutsu (kiếm thuật) cùng với thầy Nagakiso Shutetsu - giáo viên dạy Zanjutsu thuộc Đội 10. Thầy Nagakiso là một người rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện học trò trong Đội. Còn Yuuki sẽ đảm nhận phần Kido (Quỹ đạo), vì suy cho cùng, Yuuki chỉ có khả năng giảng dạy mỗi phần đó.

Thế nhưng... Đôi mắt xanh bầu trời trộm nhìn thiếu nữ tóc nâu. Không biết vì nắng nóng quá nên gò má có chút đỏ ửng khi nhìn cô. Để ý mới thấy hôm nay Yuuki có gì đó khang khác.

"Hửm? Em..."

Chiếc khăn cài tóc đó...

Thấy biểu cảm như ý muốn của Toushiro, Yuuki liền bật cười:

"E he. Anh đã phát hiện rồi sao?" Yuuki làm bộ làm tịch đưa tay ôm mặt mình, giở giọng điệu rất trêu chọc: "Ngại quá đi mất!"

Yuuki dám chắc một trăm phần trăm, Toushiro sẽ khoanh tay hất mặt sang chỗ khác và nói: "Đừng có tưởng bở!"

Yuuki biết mà, cô gãi đầu cười cười. Quen Toushiro đã lâu nên cũng hiểu tính anh lắm.

"Em cột lên nhìn đáng yêu lắm."

"Đúng ha!" Yuuki liền đáp lại. Chợt nhận ra có gì đó không đúng vừa mới xảy ra, Yuuki chớp mắt vài cái rồi nhìn Toushiro như ngỡ đang nhìn thứ gì kì lạ. Toushiro vừa mới khen cô đáng yêu. Không đùa chứ!

"Hể? Gì chứ?!"

Câu nói đó của Toushiro khiến Yuuki không ngờ tới. Bất chợt đầu óc tựa như có mây, lúng túng ôm mặt nhìn thiếu niên cạnh mình.

"G-Gì vậy hả? Tự nhiên khen người ta. Không quen chút nào hết á."

Toushiro vuốt cằm, tự hỏi thầm trong lòng. Bộ cậu thường chê bai em ấy lắm hay sao mà Yuuki lại nói thế nhỉ? Cơ mà... Toushiro ái ngại gãi đầu. Đúng là cậu nhiều lần nói Yuuki ngốc này ngốc nọ.

Nhưng... đó là vì cậu ngại mà thôi.

"Mới khen chút mà đã lên mặt rồi."

Cậu nhếch môi châm chọc.

"Không có nha!" Yuuki bướng bỉnh cãi lại: "Nhưng mà đúng là em dễ thương thật."

Rồi gật gù công nhận sự thật hiển nhiên đó.

"Cái người này!" Toushiro bất lực nghiến răng.

Đúng là tự luyến hết sức.

"Chậc chậc!" Yuuki chắc lưỡi, ngón tay trỏ huơ huơ: "Phải gọi là Tứ tịch Mikazuki nhá!"

"Vậy phiền cô nương gọi tôi là Tam tịch Hitsugaya."

Yuuki lia lịa gật đầu: "Được thôi, Toushiro."

"Là Tam tịch Hitsugaya." Cậu gằn giọng nhắc.

"Rồi rồi, Toushiro."

Đúng là chẳng bao giờ thực hiện những gì mà bản thân mạnh miệng khẳng định gì cả. Toushiro chán nản nhún vai nhìn cô nàng tóc nâu đang lém lỉnh cười.

Làm gì thì tuỳ em vậy!

***

Hôm nay Đội 10 được dịp bát nháo một phen. Vì câu hỏi "Tam tịch và Tứ tịch ai mạnh hơn" vô tình phát ra khỏi miệng của một người mà cả đội xông xáo đòi Toushiro và Yuuki tỉ thí một trận để mọi người được chiêm ngưỡng sức mạnh.

Cầm thanh kiếm gỗ lên, Yuuki và Toushiro đứng chuẩn tư thế sẵn sàng đối đầu với nhau. Lời hứa mà cả hai chưa thực hiện được trước tốt nghiệp, cuối cùng đã có thể hoàn thành.

"Không nương tay, Toushiro."

"Đúng ý anh, Yuuki."

Luật thi đấu rất đơn giản. Chỉ được sử dụng kiếm gỗ, Shunpo (Khinh công) và Hakuda (Đánh tay đôi). Kido bị cấm sử dụng.

Đội phó Matsumoto Rangiku làm trọng tài, trận chiến này còn có Đội trưởng Shiba Isshin và Đội phó Đội 13 Shiba Kaien đến quan sát. Từng thành viên có mặt tại đây đều háo hức, trông chờ dự đoán kết quả. Đa số mọi người đều bảo tỉ lệ chiến thắng nghiêng về Toushiro nhưng khi nhớ lại trận đấu của Yuuki và Ngũ tịch Sakamoto lần trước thì chiến thắng thuộc về ai quả là một câu hỏi khó nhằn.

Cả hai cậu cháu nhà Shiba vuốt cằm, thầm quan sát biểu cảm của hai đấu thủ trước khi bước vào trận chiến. Cả hai đều bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc.

Khi Matsumoto Rangiku hô hiệu lệnh bắt đầu, Toushiro có ý định tấn công trước. Tuy nhiên khi cậu vừa mới nhấc chân lên, đôi mắt xanh ngạc nhiên mở tròn hết cỡ khi thấy Yuuki sáp lại gần mình với tốc độ nhanh đến mức Toushiro hoàn toàn không phát giác ra. Ở trên không trung, Yuuki cầm thanh kiếm cao lên, toan tát đánh xuống vào cậu.

Bốp!

Âm thanh hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên khiến không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Toushiro nhíu chặt mày vì áp lực Yuuki truyền tới, cô càng dùng sức lấn át cậu, Toushiro cũng không khoan nhượng dùng sức của mình đẩy Yuuki lùi lại một khoảng xa. Yuuki nhào lộn người trên không, dễ dàng đáp chân vào bức tường rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

"Không tệ, Toushiro."

Đôi mắt nâu trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Toushiro. Thể hiện quyết tâm của mình... Sẽ không thua anh lần nữa đâu.

Cứ tưởng thiếu niên sẽ đáp lại lời nói của mình, nào ngờ rằng, vừa mới dứt lời Toushiro đã dùng Shunpo (Khinh công) để áp sát gần với thiếu nữ. Cô cả Yuuki trợn tròn mắt, liền di chuyển ngay tắp lự.

Đòn đánh từ kiếm gỗ của Toushiro không thể dừng liền đáp ngay xuống sàn nhà. Sàn gỗ vỡ tung tạo thành một lỗ hổng lớn, vài mảnh vỡ bay lên khiến tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Yuuki cũng không ngoại lệ, cô thầm cảm kích suy đoán ban nãy của mình. Nếu mà ở lại chịu đòn, chắc chắn bản thân sẽ giống như cái sàn đó cho mà coi.

"G-Ghê gớm thật."

Khoé môi Yuuki giật giật.

Yuuki xoay một vòng trên không, nhảy xuống tiếp đất. Cô chạy tới, đối phương cũng vậy. Hai thanh kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau, ma sát tại một điểm. Hai người không ai nhường ai, cắn răng dùng sức muốn hất văng đối phương.

Không thể tiếp tục giữ nguyên tư thế này, Yuuki dần bắt đầu hụt hơi. Cô quan sát hai bên hông của Toushiro không chút phòng bị, cô mau lẹ rút kiếm chuyển sang tư thế mới, dùng chân đá mạnh vào sượn hông bên trái của Toushiro.

Thiếu niên theo phản xạ liền dùng tay chặn lại. Thiếu nữ mở to mắt, lập tức thu hồi chân.

Cả hai không ai nhường ai, họ chiến đấu nghiêm túc, quyết liệt như đang bước vào một cuộc quyết chiến sinh tử.

Từng hành động dứt khoác, mau lẹ, không chút động tác thừa. Tốc độ ra đòn nhanh đến mức đáng kinh ngạc, tập trung cao độ cũng chưa chắc gì đã theo dõi kịp.

Đùa à?

Có thật hai người họ là lính mới không. Còn tài giỏi hơn những thành viên lâu năm. Quả nhiên là không phụ cái danh thiên tài trăm năm có một. Cả sức mạnh thể chất, kiếm thuật và cả Kido (Quỹ đạo) đều tài giỏi hơn người.

Toushiro xông tới, vung kiếm lên cao toan toát đánh vào đối thủ. Yuuki lùi lại, hai tay cầm lấy thanh kiếm đỡ đòn.

Bất chợt, chân phải của cô bị trượt, cô ngã người về phía sau. Hai mắt mở to vì bất ngờ, còn thầm trách mình bất cẩn. Nhìn vào đòn đánh đang chuẩn bị giáng xuống mình, Yuuki rụt người, nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý chịu đựng.

Trong bóng tối, Yuuki cảm thấy cả người mình đang bị kéo về phía trước. Dù chân chưa hẳn là hoàn toàn chạm đất, vẫn có cảm giác lâng lâng kì lạ lơ lửng giữa không trung. Vốn dĩ chắc chắn sẽ bị đau đến hai lần, một là ngã xuống sàn, thứ hai là vì đòn đánh từ Toushiro. Vậy mà, một chút nhức nhối cũng không có.

Yuuki mở hờ bên mắt phải của mình, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của thiếu niên bất giác phóng đại trước mặt mình liền mở to hết đôi mắt nâu. Khuôn mặt theo phản xạ liền đỏ ửng.

Toushiro đang ôm lấy người Yuuki.

"T-Toushiro..."

Theo lẽ đó mà giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh.

Toushiro nhìn thiếu nữ như mất hết ý chí chiến đấu, tuy nhiên, vẫn còn đang ở trong trận đấu này. Không kết thúc cũng không được.

Mà vốn dĩ cậu cũng muốn trận đấu phải kết thúc một cách nhẹ nhàng. Cho nên, một tay vắt qua eo Yuuki, tay còn lại thuận thế dùng kiếm gõ nhẹ vào đầu.

Toàn bộ thành viên chứng kiến cảnh tượng này liền há hôc mồm 'hả' một tiếng thật lớn vang khắp cả khu vườn, trong chốc lát, đàn chim xung quanh liền tán loạn bay đi.

"Người thắng, Tam tịch Hitsugaya."

Đội phó Matsumoto giơ thẳng cánh tay trái bên Toushiro, tuyên bố người thắng cuộc.

Toushiro từ từ đặt Yuuki ngồi xuống sàn gỗ, nãy giờ em ấy chẳng động tĩnh gì cả, cứ trong cả mắt nhìn đăm đăm vào cậu thế kia. Hẳn là đầu óc đang ở trên mây nên chẳng có chút phản ứng nào. Lại còn gương mặt đang đỏ ửng thế kia...

Toushiro có chút ngại ngại đấy nhé!

"Mọi người thông cảm, tôi..." Toushiro dè chừng ánh mắt của mọi người, liền giải thích. Trái lại, mọi người dường như không bận tâm mấy, còn túm lại vây quanh cậu, tán dương.

Có người còn nói thế này:

"Không sao, bọn tôi hiểu mà. Yuuki là em gái kết nghĩa của ngài, nếu là tôi, tôi cũng không nỡ lòng thẳng tay đánh em gái mình vậy đâu."

Em gái? Đôi mắt chợt mất đi chút ánh sáng vì câu nói này.

Yuuki? Em gái? Sự thật là như thế, nhưng không hiểu sao Toushiro lại cảm thấy có chút nặng lòng.

Cậu không thích từ đó, khi nói về Yuuki.

Yuuki phải mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, cô đặt tay lên ngực trái của mình. Nhịp đập vẫn còn hoan hỉ, dồn dập đập mạnh. Khi nãy mặt Toushiro sát quá, cả lúc cậu vòng tay qua hông cô.

Yuuki ái ngại ôm mặt, thầm reo: "Thích quá đi mất!"

"Hể?" Đôi tai giật giật vì đã vô tình nghe thấy được một điều thú vị nào đó. Rangiku liền bạt chế dộ hóng hớt, cô ngồi sát Yuuki, tựa mặt gần về phía cô ấy, nở một nụ cười rất gợi đòn.

"Ý em là ngại." Yuuki vội đính chính lại khi thấy bộ mặt có vẻ gian gian của Đội phó. Yuuki biết mà, chắc chắn chị ấy lại đang suy nghĩ cái gì đó linh tinh trong đầu nè.

Dù đã giải thích nhưng người kia không chịu nghe, còn khoanh tay gật gù, nói: "Đúng là tuổi trẻ."

Yuuki chột dạ, bất mãn phồng má, nói to: "Mồ! Chị Rangiku đừng có nghĩ vậy mà."

"Biết rồi biết rồi, đúng là tình yêu tuổi trẻ."

"Chị Rangiku!"

Yuuki hét lớn với đôi má đỏ nhe trái cà chua chín. Lại có thêm trò để trêu chọc nên Rangiku rất vui nha.

"Này, Rangiku!"

Đội trưởng Shiba bước tới bên cạnh, xã giao ngồi xuống còn tiện tay xoa đầu Yuuki. Shiba Kaien cũng có mặt, Yuuki rạng rỡ quay phắt sang người anh kết nghĩa, hất mặt kiêu ngạo mà Kaien lại là một người chấp nhặt, không thể ưa giọng điệu lên mặt đó của cô mà hung hăng xông tới trừng phát cái trán đang ngứa đòn kia.

"A! Đừng mà. Trán em mới vừa đỡ."

"Kệ nhà mi, dám lên mặt hả? Đừng tưởng là Tứ tịch muốn làm gì thì làm."

"Đau!"

Rangiku thầm cười vì sự thân thiết của hai anh em bên đó. Cô đột nhiên nhớ ra Đội trưởng Shiba cạnh mình, liền hỏi:

"Đội trưởng, ngài định nói với tôi cái gì?"

"À, phải rồi nhỉ?" Isshin cũng thôi theo dõi hai đứa nhóc liền kề sát tai Rangiku, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, thì thầm vào tai.

"Nhưng hình như tôi quên mất điều gì thì phải, cô có nhớ không, Rangiku?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net