36. Em và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Mọi việc xảy ra quá nhanh đến độ chẳng có một ai dễ dàng nắm bắt được. Cả vị Đội phó thiên tài Shiba Kaien, và thiếu niên thiên tài nắm giữ vị trí thứ ba của Đội 10 - Hitsugaya Toushiro.

Vẫn còn nhớ như in hình ảnh thiếu nữ với thanh kiếm của cô ấy lơ lửng trên không trung, nụ cười rạng rỡ, thuần khiết trên môi và cánh tay đang vẫy chào.

Vậy mà... một giây sau đó, nhân ảnh đó đã bị dập vùi bởi một tia ánh sáng không rõ nguồn gốc đâm xuyên ngực phải. Thiếu nữ mất thăng bằng đổ người về phía sau, cánh quạt cũng vì đó mà trở lại kích thước ban đầu của mình, cùng chủ nhân rơi xuống.

Máu đỏ tuôn ra diễm lệ tựa như đóa hoa bỉ ngạn đáp xuống trong vô định.

Chất giọng trầm khàn của thiếu niên tóc trắng thất thanh vang lên. Ngay lập tức, hai tia ánh sáng lại xuất hiện tiếp tục nhắm vào cô ấy, sượt qua mái tóc nâu yêu kiều và khuôn mặt diễm lệ.

Nhanh chân hơn tất cả mọi người có mặt ở đây, Toushiro trong tuyệt vọng đã nhảy lên, đón lấy thiếu nữ, ôm lấy cô vào trong lòng. Toushiro cúi gầm mặt xuống, không cam tâm cắn chặt môi dưới của mình. Cậu nhìn Yuuki trong người mình, cậu đâm ra hoảng sợ nhìn mặt mũi Yuuki bắt đầu tái nhợt đi. Tim cậu đập mạnh, vì sợ hãi. Cả người cậu run rẩy. Làm thế nào cũng không thể giữ bình tĩnh được.

"Yuuki."

Giọng cậu run run, khàn như sắp khóc.

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.

Toushiro như muốn phát điên, đầu cậu dầnchìm trong bóng tối, sương mù màu đen vây kín không tài nào thoát ra được. Thế nhưng, có ánh sáng ở đâu đó vươn tới, chạm nhẹ vào má cậu khiến cho cậu bình tĩnh, dù cho bàn tay đó có ướm máu đi chăng, dù nó làm bẩn mặt cậu. Toushiro vẫn nắm lấy, nét mặt dịu dàng, yêu chiều không muốn buông bỏ.

"T-Toushiro. B-Bình tĩnh. Không sao mà."

Gật gù với lời nói của Yuuki, Toushiro bình tĩnh trở lại. Vẫn không buông bàn tay của cô đang đặt lên má mình. Toushiro đáp xuống đất.

Kaien và Miyako chạy tới, họ khựng người lại, đáy mắt run run bất giác mở to hết cỡ khi nhìn thấy hình ảnh cô em gái của mình bất động ôm lấy ngực phải của mình. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, thẫm đẫm sang áo đồng phục của thiếu niên.

V-Vết thương nặng quá!

"Hitsugaya-san, mau đặt Yuuki-chan nằm xuống." Miyako lên tiếng, khẩn trương ngồi xụp bên cạnh đôi trai gái.

"Nhờ ngài, Tam tịch Shiba."

Toushiro vâng lời, nhẹ nhàng di chuyển thiếu nữ nhỏ nhắn ở trong lòng mình chạm nhẹ đất. Mọi người dần vây đến để xem xét nhưng đã bị Kaien ngăn cản, không cho tiến thêm bước nào nữa.

"Mấy đứa, mau tản ra. Kẻ thù vẫn còn đang ở đây, mau chuẩn bị chiến đấu."

Tất cả các thành viên còn lại đồng loạt rút kiếm, chờ đợi những con quái vật xuất hiện. Họ tập trung tất cả các giác quan của mình để tìm ra kẻ thù đang ẩn mình trong bóng tối.

Từng giọt mồ hôi căng thẳng rơi xuống, chạm vào nền đất vàng.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.

Họ vẫn chưa tìm thấy kẻ thù của mình.

Áp lực bất ngờ dội xuống khắp cả một khoảng không, tất cả bàng hoàng

"C-Chuyện gì vậy?"

Một ai đó lên tiếng.

"Mọi người, là Linh Áp của Hollow (Hư Linh). Cẩn thận, Linh Áp này không hề tầm thường đâu."

Từ trên không trung, có những lỗ hổng có hình giống con mắt hiện ra. Những con Hollow, kẻ thù ngập tràn tứ phía, mau chóng vây quanh hết tất cả.

Hollow lần này rất lạ, chúng dường như trở nên hung hăng hơn. Những tiếng gầm, tiếng thét chói tai cứ vang lên không ngớt. Âm thanh chúng phát ra thật sự rất khó nghe, đã vậy số lượng còn áp đảo số lượng Shinigami có mặt tại đây.

Chúng ngửi thấy một mùi hương rất thơm, đến độ phát điên, hung hăng muốn chiếm lấy.

"Không ổn! Bị bao vậy rồi! Mấy đứa mau chuẩn giải phóng Shikai (Thuỷ Giải) của Zanpakuto."

Kaien là người tiên phong. Anh để thẳng cánh tay phải cầm thanh kiếm sang ngang, anh lấy cổ tay làm trọng tâm, uyển chuyển kết hợp với các ngón tay của mình xoay đều thanh kiếm của mình.

"Cơn thịnh nộ của biển cả và thiên đường."

Thanh kiếm phát sáng, nó kéo dài hơn kích thước ban đầu và biến đổi thành một một cây đinh ba màu bạc, có dải băng màu xanh dương hoa lệ được gắn chặt phía dưới cây đinh ba ấy. Và phần đầu còn lại của thanh kiếm có hình dạng xoắn ốc được khắc rất tinh xảo.

"Nejibana (Liệt Hoa)!"

Nejibana (Liệt Hoa) là một thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) hệ nước. Nejibana (Liệt Hoa) có thể điều khiển và sản xuất ra các cơn sóng mạnh từ nước và chia cắt kẻ thù ra làm hai. Kaien dựa theo một điệu nhạc để chiến đấu với cây đinh ba của mình, và điệu nhảu của anh khiến cho đối phương bị phân tâm, khó lòng đoán trước được các đòn tấn công của anh.

Lần lượt các Shinigami thi triển thanh kiếm về dạng Shikai (Thủy Giải) giải phóng sức mạnh thanh kiếm của mình.

Những đòn tấn công đa dạng và uy lực mạnh mẽ của các Shinigami (Tử thần) cấp cao đã mau chóng kết liễu những con quái vật chỉ trong một đòn.

Toushiro sau khi an tâm giao cho Miyako, cậu cũng đã tham gia quá trình tiêu diệt toàn bộ Hollow có mặt ở đây. Số lượng Hollow (Hư linh) giảm đi đáng kể. Nhưng chỉ với nhiêu đó vẫn chưa thấm thía được bao nhiêu cả. Hollow đa số đều dễ dàng bị tiêu diệt, vấn đề là số lượng của chúng. Đông đến kinh hồn!

Mọi người dần trở nên đuối sức.

Không ổn! Yuuki cắn chặt môi mình, không cam lòng nhìn tình hình dần trở nên bất lợi. Yuuki cố gắng nhúc nhích bàn tay của mình, khổ sở vươn lên, giữ lấy tay của Miyako đang trị thương cho mình. Ánh sáng màu xanh dịu lập tức bị dừng lại, công cuộc chữa trị cho Yuuki bị chính cô làm cho gián đoạn.

"Yuuki-chan?"

"C-Chị Miyako." Cô gắng gượng ngồi dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống, biểu cảm khổ sở vì cơn đau đang tung hoành. Cảm giác này Yuuki chưa từng trải qua. Một vết thương sâu và lớn đến mức nó khiến cả người cô tê rần, nhói đau. Thậm chí còn khiến cô phải chịu đựng lắm mới có thể nuốt được những giọt nước mắt.

Tuy nhiên, vẫn không đau đớn bằng cảm giác bị khinh thường, ghét bỏ. So với điều đó, vết thương này vẫn còn nhẹ chán.

"Suzaku (Thiên Hoàng), làm phiền anh."

Suzaku bay đến, lao nhanh vào bàn tay đang giơ ra của chủ nhân mình. Mạnh mẽ và dứt khoác mở cánh quạt ra, ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ phát sáng tỏa xung quanh cơ thể Yuuki. Cô đang tập trung Linh Áp của mình để thi triển một chiêu thức.

"Em định làm gì?"

"Em cũng sẽ tham chiến."

Miyako lập tức can ngăn: "Yuuki-chan, đừng có cố chiến đấu. Vết thương của em..."

"Hì! Em biết, em không thể chiến đấu được. Nhưng..." Dừng lại một chút, cô khó khăn cất tiếp lời mình: "Linh Lực của em lại đầy ắp. Nhiều như vậy mà không thể giúp được gì thì cũng như không."

"Em định làm gì?"

Nếu nguy hiểm với tính mạng của em. Chị sẽ ngăn cản.

"Truyền hết Linh Lực trong người em cho mọi người."

Đôi đồng tử màu đen nhạt bất giác mở to hết cỡ. Miyako không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Truyền Linh Lực, đây là một điều mà bất cứ ai có kĩ năng đều có thể làm. Thế nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng gì, chỉ có những thành viên chuyên về y tế, chữa trị như Đội 4 thì còn có thể. Một người vốn đã cần nhiều sức lực rồi. Vậy mà, thiếu nữ như đoá hoa trà kia lại muốn truyền hết cho tất cả mọi người có mặt tại đây.

"Bằng cách nào cơ chứ?"

Việc này thật điên rồ!

"Được mà!" Bàn tay Yuuki yếu ớt run đặt lên bàn tay thon gọn của Miyako để trấn an người chị của mình, Yuuki cười như không cười: "Đây là lần đầu tiên em dùng cho nhiều người, không biết phát huy được bao nhiêu đây."

"Suzaku!" Mở cánh quạt ra, hàng chục những đóa hoa bỉ ngạn lửa nhỏ bé xuất hiện xung quanh chủ nhân của nó. Yuuki khó khăn giữ lấy những đoá hoa để nó không bị tan vỡ. Vì cơn đau ập đến khiến cô không tài nào tập trung được. Cô gắng gượng, mạnh mẽ hét lớn: "Toàn bộ công lực! Phượng Chúc!"

Những đoá hoa bay đi, hướng về phía tất cả mọi người đang chiến đấu. Bọn họ nhìn bông hoa không rõ nguồn gốc ở đâu xuất hiện cạnh mình mà đâm lấy hoang mang.

"Cái gì đây?"

"Hoa bỉ ngạn?"

"Sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Toushiro ngay lập tức nhận ra được bông hoa lửa đó có tác dụng gì. Bởi cậu đã chứng kiến, và còn là người đầu tiên được thiếu nữ tóc nâu kia thử nghiệm sức mạnh của mình.

Cậu mau chóng trấn an mọi người: "Mọi người đừng hoảng loạn. Bông hoa này sẽ giúp ích chúng ta. Hãy chạm nó!"

Hinamori nhìn bông hoa bỉ ngạn mà không khỏi thốt lên những lời cảm thán:

"Đẹp quá! Thật ấm áp."

Cô vươn tay chạm lấy, như một chất xúc tác, bông hoa liền tan vỡ, trở thành những đốm lửa nhỏ bao phủ, bám lấy vào cô. Thân thể phát ra ánh sáng dịu màu cam, chớp chớp một cái rồi biến mất.

Renji ngạc nhiên khi biết đóa hoa này đến từ ai: "Là Linh Áp của Yun-chan."

Cậu cảm thấy cả người mình tràn đầy sinh khí, sức mạnh gần như là trở lại hết với cậu. Và những vết thương nhẹ ngoài da cũng đều chữa lành.

"Lợi hại thật!"

"Ừm!" Kaien gật gù, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Một chiêu thức hỗ trợ, lợi hại thật đấy!"

"Thần kì thật!"

"Mình cảm thấy sức mạnh trở lại gần hết với mình."

"Thật tuyệt vời!"

"Là ai vậy?"

Những câu hỏi dồn dập đưa tới, dù nghe thấy, Yuuki cũng chỉ mãn nguyện cười trong lòng. Tầm mắt cô dần trở nên mờ đi, ở bên cạnh còn có Miyako đang dìu người cô để cô nằm xuống.

Yuuki nói: "Miyako, chị cũng nên giúp mọi người. Chữa trị cho em, chỉ tổ phí sức mạnh của chị."

Nghĩ ngợi một hồi, Miyako thấy Yuuki nói rất đúng. Dù có thể sử dụng Kaido để chữa trị những vết thương, nhưng cô không phải là thành viên Đội 4 nên không thể am hiểu những kĩ thuật chữa trị này. 

Nán lại một chút trước khi đi, Miyako cẩn thận nhắc nhở: "Em không được làm gì liều lĩnh nữa đâu đấy!"

Yuuki ngoan ngoãn gật đầu, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đáp lại Miyako: "Hì! Em hơi buồn ngủ, mệt quá đi mất!"

Em dùng cạn Linh Lực của mình rồi. 

Có Suzaku (Thiên Hoàng) bên cạnh, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy an toàn rồi. Và Toushiro nữa... gần mình như thế. Chẳng có chút lo lắng nào cả. Thậm chí, Yuuki còn rất muốn ngủ nữa là đằng khác.

Nằm ngủ giữa chiến trường, thật kì hoặc mà. Cô cười thầm trong lòng.

Shinigami (Tử Thần) dần dà đã áp đảo toàn bộ cá thể Hollow (Hư linh) có mặt tại đây. Số lượng chỉ còn rất ít, các Shinigami (Tử thần) vẫn còn có thể trụ được đến khi toàn bộ được tiêu diệt.

Hinamori thở hồng hộc lấy thanh kiếm của mình ghim xuống đất làm điểm tựa để có thể đứng vững. Dù cho khi nãy được Yuuki tiếp thêm sức mạnh, đối với một tân binh lần đầu tiên chiến đấu với nhiều Hollow (Hư linh) thế này, cô đã sử dụng hết sức mạnh của mình.

Hinamori hiện giờ chẳng thể đứng vững, chân cô cứ run cầm cập mãi không thôi.

Nhận ra có một Linh Lực mạnh mẽ đang phóng về hướng mình, đôi mắt màu nâu đen mở tròn ra hết cỡ khi phát hiện đòn tấn công Cero (Hư Thiểm) đang nhắm về mình. Hinamori cắn chặt môi, cô di chuyển chẳng nổi một bước, đành phải nhắm chặt hai mắt để chịu đựng đòn tấn công đó.

Không xong rồi!

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn sợ hãi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến Hinamori an tâm, cô mở hờ mắt của mình ra và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mái tóc bạc quen thuộc của Toushiro.

"Cẩn thận, Hinamori"

Toushiro lao đến, chắn trước cô. Cậu dùng thanh kiếm dài quá cỡ của mình một nhát chém đôi đòn tấn công, lập tức nổ tung và cả cậu lẫn Hinamori đều không có lấy một vết thương.

"Không sao chứ, Hinamori?" Quay người lại đối diện với cô chị của mình, Toushiro vội đỡ Hinamori đang gục người xuống. Cậu lo lắng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú.

"H-Hitsugaya-kun? C-Chị ổn." Cô dùng thanh kiếm của mình làm điểm tựa, gồng mình ngồi bệch xuống đất. Cô còn nhe răng cười ngốc.

Toushiro đỡ lấy, thầm trách: "Chị vậy rồi còn nói ổn, nghỉ ngơi đi. Còn lại để tụi này lo."

"X-Xin lỗi, vì chẳng giúp được gì." Giọng Hinamori ỉu xìu, cô đang tự trách bản thân vẫn còn quá yếu ớt.

"Đồ ngốc!" Toushiro hung hăng trở lại thái độ như thường, đôi mắt vẫn cứ cau lại:" Ai bảo chị không giúp được gì. Vậy nhé! Đi đây."

Rồi cậu dùng Shunpo (Khinh công) để di chuyển đến nơi con quái vật tiếp tục chiến đấu.

"Ừm, cảm ơn Hitsugaya-kun."

Một vài phút sau, toàn bộ Hollow đã bị tiêu diệt. Cả đội thầm mừng rỡ vì đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này, mặc kệ hình tượng của mình, mạnh ai đều ngồi bệch xuống đất thở không ra hơi. Mặc kệ những quy tắc khuôn khổ của một Shinigami (Tử thần), họ mặc kệ hết. Họ mệt bở hơi tai rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút sau trận chiến ác liệt kia.

"Làm tốt lắm, Toushiro." Đập mạnh vào lưng Toushiro kề cạnh mình, Kaien nhe răng cười khen ngợi.

Được một vị Đội phó khen ngợi, đáng lí ra đó phải là niềm vui, là niềm tự hào hiếm có của một Shinigami (Tử thần) vậy mà Toushiro mặt mày chẳng có chút xíu nào gọi là cảm xúc vui mừng cả. Mặt cậu nhặng xị hết cả lên, còn oán trách gầm nhẹ: "Là Hitsugaya!"

Khóe môi Kaien giật giật vì nhận được thái độ không như ý muốn từ ai kia. Anh buồn bực chau mày, thầm mắng ai kia trong đầu mình. Đúng là cái thằng nhóc chẳng đáng yêu tẹo nào! Đồ! Đồ cứng nhắc!

Đang vui cười là thế, những hình ảnh mãn nhãn, thở dài đầy mãn nguyện của các Shinigami chưa được kéo dài bao lâu. Ấy vậy mà, tất cả mọi người đều tròn mắt ra khi cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang nhắm vào họ.

Ánh sáng trắng xanh đó, chính là trụ ánh sáng đã nhắm vào Yuuki và làm cho cô phải nằm giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Và giờ cũng chính nó mạnh mẽ hướng thẳng về phía Đội phó Shiba Kaien.

Kaien khó khăn dùng Shunpo (Khinh công) nhảy lên không trung. Anh khẽ tặc lưỡi vì tình huống xảy ra ngoài dự đoán của mình. Anh xoay thanh Zanpakuto có hình dạng cây đinh ba của mình, chém một đường vào không khí.

"Nejibana (Liệt Hoa)."

Sóng nước tạo thành một đường cong sắc bén, hướng về trụ ánh sáng, chia đôi nó làm hai nửa.

Thế nhưng...

[Ngươi đừng nên sớm vội mừng thế chứ! Chiêu thức của ta vốn không nhắm vào ngươi mà là...]

Trụ ánh sáng bị chia đôi nhưng không bị ảnh hưởng gì, nó vẫn còn tồn tại và lao đi dưới sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến.

"K-Không thể nào."

Tầm mắt bị dao động, Kaien hướng mắt về hai nơi mà nó đang vẫn tiếp tục lao tới. Anh điên tiết nhíu mày giận dữ. Hận bản thân vì đang ở trên không trung mà không thể chạy tới kịp.

Nó nhắm vào Yuuki và Hinamori đang nằm bất động.

Mà tất cả mọi người đều cách xa hai người họ.

"Không được!"

Toushiro thất thanh hét đến, cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà lao đến với mong muốn cứu lấy cả hai người, bảo vệ họ. 

Thế nhưng, tim cậu bỗng dưng đập mạnh một nhịp.

Với tốc độ chiêu thức của kẻ thù, và khoảng cách giữa Hinamori và Yuuki khá xa đối với cậu. Toushiro trơ mắt ra suy nghĩ. Cậu chỉ có thể cứu một người.

"Yuuki! Hinamori!"

Toushiro khủng hoảng không biết phải làm thế nào. Giữa Hinamori và Yuuki, cậu sẽ cứu ai?

Cứu người này thì cậu sẽ không kịp tới cứu người kia. Nếu như cậu còn sức, chắc chắn cứu hai người chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng Toushiro đã cạn sức, Linh Lực còn lại trong người cậu chỉ đủ để có thể cứu một người.

Yuuki? Hinamori?

Toushiro phải làm gì đây?

Hianmori và Yuuki đều là những người quan trọng đối với cậu. Toushiro không thể nào chọn được. Thế nhưng, nếu mà bắt buộc lựa chọn một trong hai, giữa hai người, người nào quan trọng nhất. Theo cậu, là người nào...

Và rồi người đó xuất hiện, trong khuôn mặt tuyệt vọng và âm thanh thất thanh hét lên cái tên của Yuuki. Người đó dùng hết sức lực còn lại của mình, phóng tới nơi thân thể bé nhỏ đó ôm trọn vào lòng. Vì đôi chân bị thương rướm đầy máu, nên người đó không thể di chuyển được nữa.

"Không sao, Yuuki-chan. Có anh ở đây rồi! Nhất định, anh sẽ bảo vệ em, Yuuki-chan."

Toushiro tròn mắt khi nghe những lời nói của chàng trai kia. Một lời khẳng định chắc nịch, một nụ cười dịu dàng đầy quyết tâm, và ánh mắt chỉ dõi theo hình bóng trong tay người ấy. Cả động tác, cử chỉ nhẹ nhàng đang yêu chiều, sợ làm cô đau dù chỉ một chút.

Toushiro không cam lòng hướng mắt về phía họ, vận dụng hết sức của mình nhào về Hinamori, đỡ lấy cô, giúp cô thoát khỏi tia ánh sáng hướng vào người.

Còn Mamizuka Yuuma đã mặc kệ bản thân mà chấp nhận làm khiên chắn một mực bảo vệ cô gái nằm trong lòng. Ánh sáng bao trùm lấy anh, anh gục ngã, vẫn không chịu buông thiếu nữ.

Anh đã bảo vệ em, anh làm rất tốt nhỉ?

Yuuki-chan à. Thật may, vì em không bị thương. Nếu bị thương một lần nữa, trái tim anh sẽ không chịu nổi mất.

Dù bản thân chi chít vết thương trên người, dù vết máu lem luốc ra khắp cơ thể anh. Nhưng Mamizuka Yuuma vẫn đỗi tuyệt đẹp. 

Mamizuka Yuuma. Cuộn chặt ngón tay nắm thành quyền, Toushiro không cam lòng nhìn về phía đôi nam nữ tỏa sáng nhất lúc này. Cậu trách mình vì còn quá yếu ớt, cậu trách mình vì đã không thể cứu được Yuuki. Và cậu muốn nói với người kia rằng.

Cảm ơn anh vì đã tới. Cảm ơn vì anh đã cứu Yuuki. Cảm ơn vì anh đã giúp tôi cứu được Hinamori.

Nhưng Toushiro chẳng thể nói thành lời được. Tại vì sao? Nhưng Mamizuka Yuuma là người duy nhất cậu không muốn công nhận điều đó. Toushiro quá ích kỷ rồi. Trái tim cậu nhói đau dù rằng Yuuki đã được cứu. Tại sao vậy? Tại sao?!

Đôi mắt nâu ánh vàng đau đớn mở hờ nhìn vào Toushiro và Hinamori hình như đang nhìn về phía mình. Chôn giấu nước mắt trong tim. Nhìn anh và cô ấy... đôi mắt man mán buồn hướng về, lặng lẽ, không muốn cho anh thấy. Nhưng cũng không tài nào nhịn được...

Yuuma-kun, em xin lỗi. Vì ngay lúc đó, em đã không nói lời cảm ơn mặc dù em rất tỉnh táo.

Cổ họng em bị cảm xúc chặn lại, không tài nào cất thành lời được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net