46. ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Mình muốn vừa ăn, vừa ngồi lên Suzaku bay lên trời hóng mát.

Đó là một trong những ước nguyện nhỏ nhoi của Yuuki. Nhưng rất tiếc ước nguyện ấy, rất khó có thể trở thành sự thật. Bởi vì theo quy định, không có việc gì khẩn cấp thì tuyệt đối không được giải phóng Zanpakuto, làm ảnh hưởng tới trật tự của mọi người.

Yuuki chán nản ra mặt khi nghe điều đó từ tính miệng ông Yamamoto nói. Vì vậy, Yuuki đời nào dám cãi lệnh, nhất là trong khi bản thân đã trở thành Shinigami.

Ngoại trừ lần đi tìm Toushiro trong buổi lễ tốt nghiệp đẫm nước mắt.

Nghĩ vu vơ trên đường đi như thế, Yuuki thấy trong bóng tối chỗ góc cây kia có bóng dáng nào đó xuất hiện. Sau đó cất lên tiếng nói dịu dàng, dễ nghe rất quen thuộc.

"Chào em, Yuuki-chan."

"Yuuma-kun." Nhận ra đó là Yuuma, Yuuki lập tức chạy đến cách anh một khoảng nhỏ. Cô cười cười: "Lâu rồi không gặp anh."

Tự nhiên anh bật cười: "Nào có! Hai ngày trước anh mới gặp Yuuki-chan mà."

"Ể? Vậy sao?" Yuuki ngạc nhiên: "Sao em cảm giác như đã lâu lắm rồi ý."

Yuuma nhu hoà cười, nghĩ nghĩ. Anh cũng vậy! Chỉ mới hai ngày mà cứ như hai tháng vậy. Thực sự, thực sự rất nhớ em.

"Em đang làm gì đấy?"

"Em đang định đi ăn tráng miệng. Anh có muốn đi với em không?"

Cô cầm túi giấy to mình đang ôm trên người khoe cho anh coi. Anh hình như có vẻ vui vui, vành tai trái của anh giật nhẹ, cùng với khuôn mặt nhàn nhạt ửng đỏ.

"Được à?"

Yuuma đính chính lại bởi vì anh không thể tin được đây là sự thật. Cứ ngỡ như là mơ không.

"Vâng." Thấy Yuuki gật đầu, Yuuma vui vẻ cười. Anh đưa tay che lấy nửa khuôn mặt dưới của mình, đôi mắt đen dịu dàng quan sát thiếu nữ đang rôm rả nói: "Hôm nay em được ông cho bánh matcha đó. Mà Yuuma-kun thích bánh anh đào không, em cũng có nhiều lắm đó."

Đột nhiên, Yuuma tỏ vẻ khá nghiêm trọng. Gió thổi qua nhẹ nhàng, Yuuma bất lình thình gọi tên Yuuki: "Nè, Yuuki-chan."

"Sao đấy, Yuuma-kun?"

Không biết anh có cơ hội không nhỉ? Anh muốn theo đuổi em, anh muốn có tư cách để sánh đôi với em.

Nhưng em lại quá cẩn thận, luôn giữ khoảng cách chừng mực với người khác.

Ngoại trừ Toushiro ra thì em chưa bao giờ quá thân mật với ai. Kaien-dono và Abarai-kun thì với em có vẻ rất dễ gần đấy. Nhưng Yuuma thừa biết, Yuuki chỉ coi hai người họ là bạn bè, không hơn không kém.

Nghiệt ngã hơn, Yuuma chỉ có thể sánh ngang với hai người họ, thậm chí còn thấp hơn.

"Không." Anh cố gắng trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."

Yuuki cũng không nghĩ ngợi nhiều mà bỏ qua câu gọi đó. Nếu là Toushiro nói cùng một câu giống hệt thế với anh, hẳn là cô ấy sẽ buồn hiu rồi trầm ngâm nghĩ ngợi điều mà thiếu niên ấy cố tình bỏ qua.

Đôi mắt đen của Yuuma vô tình phát hiện ra một chiếc lá đang yên vị đậu trên mái tóc nâu nhu hoà của Yuuki. Cánh tay dài to lớn của anh vươn ra, vô tình chạm nhẹ vào bên má Yuuki khiến cô giật mình.

Sợ làm cô sợ hãi, né tránh mình. Yuuma vội giải thích: "Có lá ở..."

Tuy nhiên một bóng dáng chợt xuất hiện cắt ngang lời anh vừa nói, nhanh tay hơn anh, lấy nhánh lá đó xuống khỏi đầu Yuuki.

Giọng nói lạnh lùng và khàn vang lên, mang theo âm điệu khiển trách nhẹ thiếu nữ: "Em thật bất cẩn, Yuuki."

Mày trắng không vui liền nhíu lại, tầm mắt khó chịu hướng về chàng trai cao ráo kề cạnh mình.

"T-Toushiro?" Yuuki ngạc nhiên nhìn thiếu niên không biết đã xuất hiện cạnh mình khi nào.

"Hitsugaya-san?"

Âm điệu của giọng Yuuma có phần gắt gỏng, anh thu tay về lại, mặt hiện lên vẻ không cam lòng.

"Có lá trên đầu em." Toushiro hươ hươ lá cây trước mắt cô rồi tuỳ tiện ném sang một bên, còn thuận miệng nói: "Đồ ngốc!"

Bàn tay ốm gầy của thiếu niên gõ nhẹ lên đầu thiếu nữ một cái.

Dấu hằn đỏ nổi lên trên trán Yuuki, cứ như phản xạ tự nhiên, cô lập tức bật lại:

"Không có ngốc nha!"

Cứ như một chú mèo con đang dựng lông hăm he mối đe doạ vậy. Mà thực sự trông rất giống. Toushiro nghĩ như vậy.

"Sao cậu lại xuất hiện ở đây, Hitsugaya-san?" Yuuma khó chịu ra mặt, cậu cười mỉa: "Tôi nhớ giờ này cậu vẫn còn đang làm việc trong phòng Đội trưởng mà."

Không cần đợi Toushiro trả lời, Yuuki đã vội vàng nói: "À, vậy là chắc chú Isshin và chị Rangiku hôm nay về sớm rồi, nên anh không cần phải ở lại tiếp tục làm việc. Đúng không, Toushiro?"

"Coi như là em giỏi vậy." Toushiro cười nhạt, thuận tiện với tay xoa lên đầu Yuuki, tán dương cô ấy.

"Hì hì."

Yuuma cảm thấy đau đấu lòng ngực khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Yuuki và ánh mắt ngọt ngào đang dành cho Hitsugaya Toushiro. Cậu cảm thấy thiếu niên tóc trắng kia rất chướng mắt, và cái hành động của cậu ta làm anh khó chịu. Sự xuất hiện của Toushiro khiến cho Yuuma trở nên mơ hồ trước mắt Yuuki, khiến cô ấy chỉ nhìn mỗi Toushiro, nói chuyện với cậu.

Thật khó chịu!

"Tối rồi, về thôi, Yuuki."

"Nhưng mà..." Yuuki do dự rút tay mình ra khỏi Toushiro, đảo mắt hướng về Yuuma đang đứng, cô chần chừ mở miệng: "E-Em vừa mới hẹn với Yuuma-kun là cùng ăn bánh với anh ấy."

Đôi đồng tử màu xanh bất giác mở to ra.

"Vậy sao?" Thái độ cậu có chút hời hợt.

Bất ngờ, Yuuma nghiêng đầu mỉm cười nhìn Yuuki.

"Không sao đâu, Yuuki-chan."

"Hể?" Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn chàng trai cao ráo, khẽ cắn chặt môi mình, mày cô hơi nhíu lại: "Nhưng..."

Yuuma nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt bình thản. Cậu rảo bước tới cạnh Yuuki, đặt tay lên đầu cô ấy, xoa nhẹ. Nụ cười dịu dàng, ấm áp như mùa xuân:

"Không sao mà, anh cũng vừa mới nhớ ra một số chuyện cần làm. Không sao đâu."

Yuuki buồn buồn gật đầu. Cô đột nhiên với tay nắm lấy tay áo kimono đen của anh: "Yuuma-kun, không biết anh có thích uống trà không?"

Đôi mắt đen ngạc nhiên mở to ra. Chẳng có ai biết lúc này cả người anh đang run thế nào đâu. Thật sự!

Tuy vậy Yuuma vẫn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cố gắng niềm nở cười với thiếu nữ:

"Có, mà sao thế Yuuki-chan?"

"Mai em sẽ ghé qua Đội 5 đem trà đến cho anh."

Toushiro liền tặc lưỡi, không vui nhíu mày vì đề nghị đó từ Yuuki.

"Thật sao?"

Thấy Yuuki gật đầu, Yuuma vui vẻ rạng rỡ cười tươi. Anh híp mắt lại, nụ cười trông rất hồn nhiên: "Anh thích lắm. Cảm ơn em, Yuuki-chan."

Nghe vậy, cô nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với Yuuma: "Vậy thì tốt quá rồi."

Trông Yuuki vui đến nỗi muốn nhảy lên.

"Không khách sáo. Tạm biệt anh, Yuuma-kun."

"Ừm."

Yuuma rời đi trước, anh lướt ngang qua Toushiro, nở nụ cười thần bí, thì thầm điều gì đó vào tai thiếu niên chỉ để mỗi mình cậu nghe thấy.

"Xem ra, tôi vẫn có cơ hội."

Toushiro quay phắt ra sau nhìn người thanh niên cao ráo đang vui vẻ sải bước. Cậu không khỏi nhíu mày vì khó chịu. Ý anh là gì? Cơ hội, đó là gì cơ chứ?!

***

Hôm nay Yuuki ghé qua Đội 13 vì cuộc hẹn từ Kaien đã lâu không gặp và còn để thăm bệnh Ukitake đang vất vả chống chọi với căn bệnh phổi của mình. Thật bất ngờ vì hôm nay, Yuuki lại vô tình chạm mặt với Rukia đang luyện tập vung kiếm trong Đội xá của mình. Yuuki liền chạy tới, rón rén cẩn thận bước ra đằng sau Rukia để không bị cô nàng phát giác. Yuuki nhe răng ma quái cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rukia khiến Rukia bất ngờ la lên một tiếng.

Quay phắt ra sau thì Rukia thấy Yuuki đang rạng rỡ cười, vẫy tay chào mình.

"Rukia, lâu rồi không gặp chị."

Mấy năm rồi ấy chứ!

"Y-Yuuki-chan?" Rukia vẫn còn ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình: "Chào em! Em đến gặp Kaien-dono à?"

"Chính xác." Yuuki nhí nhảnh nhe răng cười: "Em cũng đến tìm chị nữa đấy!"

"Chị sao?" Rukia bất ngờ chỉ tay vào mình.

Yuuki hung hăng gật mạnh đầu.

"Càng ngày gặp chị càng khó đó, Rukia."

"Xin lỗi em, do chị bận luyện tập." Rukia gãi đầu, cười cầu tài.

"Hì! Em biết mà."

Tất cả là do Byakuya-dono chứ còn ai nữa. Yuuki cười trừ. 

Tiếng cánh cửa được thô bạo kéo qua vang lên, người đàn ông với dáng điệu nhếch nhác làm biếng bước ra ngoài, anh nhắm mắt lại, há họng to ra ngáp một hơi dài. Tay dụi dụi lau đi nước mắt do cơn buồn ngủ ập đến. 

Nhìn thấy cô cấp dưới của mình đã thu kiếm vào bao, anh nghiêng đầu thắc mắc:

"Gì đấy, Kuchiki? Chưa gì mà đã nghỉ ngơi rồi sao?"

"Kaien-dono?" Rukia nghiêm túc đứng chào: "Yuuki-chan tới Đội 13 rồi đấy ạ."

"Hửm, Yun-chan?" Kaien đảo mắt qua thì thấy bóng dáng nhỏ con quen thuộc ở cạnh Rukia, anh cảm thán: "Ồ! Đúng thật này. Nhóc đến khi nào vậy?"

"Mới đến thôi, thưa Đội phó Shiba." Khóe môi, mí mắt Kaien giật giật vì câu nói nào đó từ ai kia phát ra.

Lại còn Đội phó Shiba chứ! Nghe chẳng lọt tai tí nào.

"Hửm? Đội phó Shiba sao?" Kaien đột nhiên cao giọng, anh tiến tới gần Yuuki, cao ngạo khoanh hai tay lại với nhau, còn hất mặt lên nhìn Yuuki bằng nửa con mắt.

Yuuki sợ hãi khẽ nuốt ực một cái, cô ngoảnh sang chỗ khác, vẫn mạnh miệng đối với người anh này:

"T-Thì sao chứ?!"

"Nhóc con nhà ngươi đừng có màu mè."

Kaien oán hận kéo dài từng từ, lời còn chưa dứt thì đã đặt tay xuống hai bên hông Yuuki, không nhân nhượng gì mà cù lét cô em kết nghĩa.

Yuuki không kiềm được mà bật cười ha hả trong khi đang vùng vẫy khỏi đôi tay của Đội phó Đội 13 kia. Cô khó chịu muốn người kia dừng lại, vậy mà người kia lại chẳng mảy may quan tâm đến, còn dồn hết công tâm vào hai bàn tay không ngừng làm nhột Yuuki. Yuuki cười không ra hơi, cơ mà do nhột quá nên muốn ngừng cười cũng chẳng được.

Ấy vậy mà, Kaien còn không ngừng trầm trồ, nói: "Nhóc con, sao càng ngày càng ốm thế nhở?"

"D-Dừng lại, e-em chịu không nổi." 

Mãi khi Rukia đến can, thì Kaien mới bất đắc dĩ buông tay ra để mặc con nhóc nào đó gục người, thở mạnh. Thậm chí còn trừng mắt, oán ghét nhìn anh.

"Đây, bánh anh đào. Ăn đi! Yun-chan."

Đẩy rổ bánh dẻo màu hồng nhạt sang Yuuki, Kaien tay chống cằm, tập trung nhìn thẳng vào cô nhóc bên cạnh mình.

Nhíu nhíu mày, Yuuki hất mặt sang chỗ khác: "Không ăn!"

"Con nhóc này!" Gân xanh gân đỏ nổi đầy lên trán, Kaien tức điên gồng người, gồng luôn cả nắm đấm trên tay mình đang muốn đập người bên cạnh một cái. Thở mạnh một hơi, anh gầm nhẹ: "Yun-chan, nhóc đúng là chẳng đáng yêu tẹo nào. Hừm!"

"Mặc kệ!" Yuuki điềm nhiên nhún vai, cô đột nhiên nhớ tới lý do chính mình tới Đội 13. Một mạch nhảy xuống khỏi sàn gỗ, biểu tình đáng yêu xoay về phía Kaien.

"Chú Ukitake đâu rồi ạ?"

"Đội trưởng đang nằm nghỉ ở phòng ngài ấy, nhóc có thể ghé thăm."

"Vậy em đi đây."

"Hửm?" Mày nhướn lên, Kaien vội với tay chụp lấy vai Yuuki, mạnh bạo xoay người cô lại dò hỏi: "Nhóc quên mất hẹn của anh đây rồi à?"

"Thăm chú Ukitake trước đã. Kaien tranh thủ xếp cờ giúp em đi."

"Kính ngữ đâu? Phải là anh Kaien như hồi xưa chứ?!"

Nhóc con không trả lời mà còn banh mắt, lè lưỡi ra trêu chọc: "Không thích đấy!"

Vì biết người đàn ông sẽ bốc khói vì hành động trêu chọc của mình, Yuuki một mạch phóng đi ngay. Cô hớn hở quay lưng ra sau, chạy lùi trong khi tay không ngừng vẫy vẫy về phía người anh trai kết nghĩa. Lộ ra hàm răng trắng tinh của mình, nụ cười của cô nhóc phản chiếu ánh sáng làm xán lạn tựa như nắng trời chói chang vào ngày hạ.

"Anh nhớ xếp cờ nhé, anh Kaien! Lần này em nhất định phải búng trán anh một cái."

"Biết rồi. Tự tin quá đó, nhóc con." Kaien cao giọng, anh cong môi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Yuuki, thì thầm gì đó chỉ mình anh nghe thấy.

"Đúng là chẳng đáng yêu chút nào."

***

Cốc cốc cốc

Nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, chờ đợi người trong phòng lên tiếng "mời vào", Yuuki ngay ngăn ngồi quỳ, kéo nhẹ cánh cửa qua một bên.

Người đàn ông tóc trắng dài ôn hòa đó đang ngồi trên tấm nệm êm ái, trên tay còn đang cầm một chiếc hộp gỗ. Không biết đó là gì, nhưng dựa vào ánh mắt nhu thuận, trìu mến kia. Yuuki thầm đoán, có lẽ trong đó là một vật rất quan trọng.

"Chú Ukitake. Chú sao rồi?"

"Quả nhiên là Yuuki-chan, ta cảm nhận Linh lực của cháu từ bên ngoài. Mà Yuuki-chan mau vào đi."

Yuuki ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."

Động tác thuần thục nhích người lên, Yuuki nhẹ nhàng quay lưng, đóng cánh cửa lại rồi di chuyển đến ngồi cạnh người chú đáng quý của mình.

"Yuuki-chan muốn biết trong đây là gì không?"

Cô nhóc đó vậy mà lại rất hiểu chuyện, thẳng thừng từ chối: "Dù cháu có hơi tò mò, nhưng chú Ukitake cũng không cần thiết phải kể với cháu đâu ạ."

Ukitake mỉm cười, sủng nịch vươn tay xoa đầu cô: "Thật ra ta đã nói chuyện này với Kyouraku rồi, trong đây là một trong những món đồ rất cần thiết cho kế hoạch tương lai của ta."

Mở hộp gỗ ra, bên trong là một lớp vải dày màu trắng có thêu chữ "thập tam". Giống như là ký hiệu đằng sau mỗi chiếc áo haori của các Đội trưởng.

Yuuki cả kinh nhìn Ukitake thản nhiên cầm lấy mảnh vải trắng trải ra. Quả nhiên đó đúng là một chiếc áo haori Đội trưởng, một cái y chang với cái mà Ukitake đang mặc.

Yuuki có chút hoảng sợ, thế nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ theo một hướng khác: "Áo haori của chú Ukitake bị rách à."

Ukitake lắc đầu.

"Bí mật nhé!" Ukitake nháy mắt: "Đây là chiếc áo haori Đội trưởng mà ta chuẩn bị cho Đội phó Kaien."

Yuuki lập tức hiểu ra vấn đề: "Chú Ukitake sẽ không làm Đội trưởng nữa ạ."

"Ừm, nhưng không có nghĩa là ta không làm Shinigami."

"Vậy sao ạ?!" Mặt mũi cô nàng liền sáng rực cả lên.

Ukitake phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé đáng yêu. Anh chắc nịch khẳng định: "Ừm!"

Ukitake nói tiếp: "Ta rất tự tin về vốn kiến thức trong lĩnh vực điều trị của mình, hay là ta nên trở thành cố vấn của Đội 4 không nhỉ?"

"Được ạ, Yuuki ủng hộ."

Chỉ cần chú không rời khỏi thì chú làm gì, Yuuki tuyệt đối cũng sẽ không phản đối.

Mặt trời bấy giờ cũng đang ngự vị trên đỉnh đầu. Yuuki nhận ra mình đã dành một khoảng thời gian khá lâu ở cạnh Ukitake. Vì có hẹn chơi cờ với Kaien nên Yuuki cũng không thể nào nán lại lâu thêm được nữa. Cô bối rối gãi nhẹ sau gáy mình, ánh mắt luyến tiếc nhìn người chú với mái tóc nhu thuận màu bạc.

"Yun-chan, xong chưa vậy?! Anh xếp cờ giúp nhóc luôn rồi nè."

Kaien ở bên ngoài không kiên nhẫn liền tập tức gọi í ới vang vảng ở ngoài hành lang.

"Em nghe rồi, anh Kaien." Yuuki gồng cổ họng lên lớn tiếng đáp lại. Cô nhíu mày ho khan vài cái, vì không thường xuyên lớn giọng khi nói chuyện với bất kì ai nên mỗi khi nói lớn là cổ họng Yuuki liền cảm thấy rát nhẹ.

Ho khan vài cái, Ukitake mỉm cười nhìn Yuuki:

"Cháu có hẹn với Đội phó Kaien sao?"

"Vâng. Hẹn đánh cờ đấy ạ."

"Yun-chan ới!" Kaien ở bên ngoài lại kêu.

Yuuki bất lực đập tay vào mặt, nhỏ giọng: "Đã bảo là nghe rồi mà, sao anh ấy cứ kêu cháu riết vậy?"

Nghe thế, Ukitake bật cười khanh khách: "Vậy Yuuki-chan cứ đi, ta không cản cháu nữa."

"Nào có." Yuuki hậm hực bĩu môi: "Phải chi anh Kaien kiên nhẫn thêm chút nữa thì tốt biết mấy."

"Có hẹn thì phải biết giữ lời chứ! Đâu phải là Yuuki-chan không thể gặp ta nữa đâu."

"He he." Yuuki cười híp mắt, nhanh nhảu cúi đầu chào vị Đội trưởng tóc trắng rồi đi ngay: "Vậy cháu đi đây."

"Ừm."

Lần đầu tiên trong hơn mười năm gặp gỡ, trong hơn mười năm tỉ thí vô số các ván cờ với nhau. Kaien đơ mặt nhìn bàn cờ trước mặt mình mà không nói nên lời. Rukia bên cạnh cũng trầm trồ khen ngơi. Ngay cả Shiba Miyako cười nhẹ nhàng, không ngừng suýt xoa vỗ đầu Yuuki.

"Không thể nào."

Kaien không chấp nhận được, đập mạnh bàn cờ khiến các con cờ ở trên đó bay lên tạo thành mớ hỗn độn.

"Này!" Yuuki xông xáo đứng dậy, nổi đóa: "Anh đừng có mà thấy thua rồi chơi ăn gian đấy."

"Không sao, có chị làm chứng mà." Miyako ôn hòa giơ nhẹ cánh tay trái của mình lên. 

"Miyako." Kaien gầm nhẹ, mày hơi nhíu lại nhìn vợ mình.

Lần đầu tiên, Mikazuki Yuuki đã chiến thắng Shiba Kaien. Đường đường chính chính trao tặng anh một cái búng thật mạnh ngay giữa trán. Ngay lập tức, chiếc trán bị sưng lên, nhô lên giống hệt như một cái sừng đang sắp sửa trồi lên dậy.

Yuuki khoái chí nhe răng cười: "Vậy từ nay, anh Kaien cũng trở thành quỷ một sừng."

Một dấu thập đỏ hằn lên vầng trán cao, Kaien không cam chịu xắn tay áo, chờ đợi Yuuki mất cảnh giác, anh giơ tay ra, một phát búng thật mạnh vào cái trán đang cực kì láng mịn của thiếu nữ.

"Kaien, anh làm gì vậy?" Yuuki ồn ào ôm trán, nổi quạu.

"Nhìn nhóc thấy ghét quá! Chỉ vậy thôi." Kaien thản nhiên nhún vai. Miyako bất lực đập nhẹ lên vai chồng mình, khẽ trách:

"Kaien-san, anh xấu tính thật đó!"

"Hừm!"

Kaien không những không quan tâm mà còn hất mặt sang chỗ khác.

Anh thu dọn những quân cờ lại, xào lại chúng với nhau, không cam tâm mà thấp giọng:

"Không chấp nhận được, chơi lại đi, Yun-chan."

"Không được."

Khá ngạc nhiên khi Yuuki từ chối. Nếu là bình thường thì cô lúc này sẽ cao hứng mà đồng ý ngay.

"Tại sao?"

"Em còn phải làm việc, nếu anh muốn chơi tiếp thì anh đi tìm chú Isshin về làm việc đi."

Kaien vô lực gãi mạnh đầu: "Vụ đó thì chịu, đành phải dời ngày vậy. Nhưng mà tuyệt đối, nhóc đừng hòng thắng anh thêm một ván."

"Chưa chắc à." Yuuki cười nhạt.

"Này, nhóc con. Đừng ỷ thắng một ván là thắng anh đây mãi."

Yuuki chẳng thèm để tâm đến câu nói đó của Kaien mà làm mặt quỷ trêu anh. Ấy vậy mà, Kaien lại chẳng hề tức giận mà còn bình tĩnh lựa ngày.

"Ngày mai được không?"

Yuuki lắc đầu.

"Ngày mốt?"

Cũng lắc nốt.

Để đỡ tốn thời gian thêm, Yuuki quyết định chốt: "Tuần sau."

Kaien không hài lòng vuốt cằm, nghĩ ngợi một hồi thì anh cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy hẹn nhóc tuần sau."

"Ừm!" Yuuki tắp lự gật đầu.

"Nhớ đấy, không thua nữa đâu. Cái trán này, anh phải khiến nhóc đau gấp đôi."

Yuuki không vui tặc lưỡi, bĩu môi: "Đúng là xấu tính."

Bàn tay vô thức che chắn cái trán trên đầu mình, trong lòng thầm lo sợ cảnh tượng cái trán sạch đẹp này sắp sửa sưng thêm vài cục u.

Gần đây nhất, Yuuki sắp sửa trở thành quỷ hai sừng. Hy vọng cái sừng thứ ba sẽ không phải chen chút mà đòi trồi dậy. Nghĩ vậy, Yuuki không khỏi rùng người.

Mặt mày cô tái mét, liền nhẹ giọng nịnh nọt:

"Nhẹ tay thôi, anh Kaien."

Ai mà ngờ được, lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net