6. Shinigami xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Shiba Kaien - Đội Phó Đội 13)

***

"Bakudo số 73, Tozanshō (Đảo Sơn Tinh)."

Sau khi Yuuki vừa đọc thần chú, một khối chóp ngược màu xanh dương trong suốt bao bọc lấy cả ba người. Những miếng gỗ trên mái nhà sụp xuống nhờ Yuuki bảo vệ nên không ai bị thương.

Bakudo số 73 - Tozanshõ vốn dùng để giam cầm kẻ địch, nhưng theo một cách khác thì nó rất tốt để có thể bảo vệ ai đó.

Hai tay chống lên đầu gối Yuuki kiệt sức thở dốc, mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt thanh tú kia. Đây là một Kido cấp cao, với một đứa mới tập luyện như cô mà nói việc không niệm chú mà thi triển thẳng như vậy rất tốn sức, mà cũng không duy trì lâu nữa.

Khối chóp ngược màu xanh dần biến mất.

Chết tiệt! Yuuki thầm rủa, bản thân tự thề rằng sau này sẽ càng chăm chỉ tập Kido để tránh những chuyện không may xảy ra như này.

"Yuuki, không sao chứ?" Toushiro vội chạy đến bên Yuuki nhưng cô đưa tay ra để ngăn cậu . Khóe môi cố gắng cong lên, cô lắc đầu:

"Em không sao, mọi người yên tâm. Em sẽ xử lí nó nhanh thôi."

Đôi mắt nâu kiên định nhìn con quái vật đang định tung cước vào mình.

Hai tay liền nhanh chóng chắn đỡ phía trước, Yuuki hô lớn: "Bakudo số 5, Seki (Xích)."

Một khối cầu năng lượng màu xanh dương xuất hiện, ngay vừa khi con Hollow đá vào Yuuki nó không những tác động lên cô mà còn gầm lên vì bị đẩy lui ngã xuống.

Con quái vật này gọi là Hollow, điểm đặc trưng của nó chính là có một cái mặt nạ trên đầu và một cái lỗ trên cơ thể. Cách tiêu diệt cũng khá đơn giản.

Yuuki nhảy lên đáp tại mặt con Hollow khổng lồ, cô lạnh lùng đưa tay lên.

"Hado số 31, Sakkaho (Xích Hỏa Pháo)."

Yuuki phóng quả cầu lửa trên tay vào mặt con Hollow khiến mặt nạ của nó vỡ ra, chỉ trong phút chốc nó đã biến mất. Mặt nạ chính là điểm yếu của nó, hoặc chỉ cần cắt xuyên cơ thể nó ra từng mảnh, hoạc làm nổ tung đều có thể được.

Yuuki vì kiệt sức mà ngã xuống, hai tay chống lên nền đất lạnh, cô thở dốc, mồ hôi túa như nước rơi xuống đất. Tự nhiên cảm thấy Sakkaho này thấy điều khiển khó hơn bình thường. Và cũng hơi mất sức nữa.

Tầm nhìn của cô trở nên mờ dần, đầu Yuuki đau như búa đổ, cô mắt nhắm mắt mở ngã quỳ xuống.

Toushiro vội chạy đến đỡ Yuuki để cô ngả vào người mình, giọng nói ôn tồn vang lên, dịu dàng hỏi han: "Không sao chứ?"

Yuuki chẳng có sức mà để đáp lại, cô cố gắng lắc nhẹ đầu để cậu an tâm.

"Vậy hãy mau về nhà nghỉ ngơi." Toushiro muốn nói vậy lắm nhưng nhìn tình hình mà xem, nhờ ơn nhờ phước con Hollow khổng lồ kia đã phá tan ngôi nhà nhỏ của cậu.

"Yuuki, em giỏi thật đó!"

Yuuki híp mắt cười đáp lại, vì thân thể có chút ổn định hơn nên cô quyết định ngồi dậy không tựa vào Toushiro nữa.

"Đây là bổn phận của em mà, em luyện Kido là vì muốn bảo vệ mọi người."

"Cơ mà, nhóc giỏi thật đó, có thể dùng Bakudo cấp cao như vậy mà không cần niệm chú."

"Làm gì có, chỉ là lúc nãy vì quá nguy cấp nên mới không niệm, bởi vậy cho nên suy trì đâu có lâu đâu... Hể?"

Lúc này Yuuki mới nhận ra giọng nói ban nãy không phải là của Toushiro, có chút kiêu ngạo, năng động, tán dương. Toushiro, cả Hinamori và bà cũng tròn mắt khi thấy một Shinigami đang đứng trên cây.

Chàng trai tóc đen nhảy bổ xuống đối diện với Yuuki, anh ta kiêu ngạo ngước mặt nhìn cô đưa tay lên đầu hất chào.

"Dô, chào nhóc."

Yuuki theo bản năng bật dậy, chạy ra sau lưng Toushiro núp. Cô thỏ thẻ đằng sau Toushiro, nói nhẹ với cậu.

"Ai vậy?"

"Là người nhà Shiba, người này rất nổi tiếng."

Thì ra là vậy. Yuuki thầm nhủ. Huy hiệu trên tay của người họ Shiba kia lọt vào mắt Yuuki, cô nàng liền không còn cảnh giác nữa, liền hớn hở tay chỉ chỉ vào phù hiệu kia hỏi.

"Anh là Đội Phó của Gotei 13?"

"Ôi da, nhóc biết anh sao? Quả nhiên Shiba Kaien ta đây rất nổi tiếng." Shiba Kaien phấn khích vò mạnh đầu Yuuki làm cho cô nhắm mắt chịu trận. Chờ người kia thỏa mãn bỏ tay ra, Yuuki bĩu môi giải thích.

"Không biết, nhưng huy hiệu Đội Phó trên tay anh thì em biết."

Đột nhiên gương mặt của vị Đội phó kia trở nên nghiêm túc hẳn.

"Nhóc."

"Vâng?" Yuuki giật mình đáp lại.

"Tên nhóc là Mikazuki Yuuki đúng không?"

Yuuki gật đầu.

Kaien cúi gầm mặt xuống, Linh Áp của anh tỏa ra mãnh liệt xung quanh khiến Yuuki có chút rùng mình, còn Toushiro, Hinamori và bà thì cảm thấy sợ hãi. Bàn tay to lớn kia chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của thiếu nữ.

"Cuối cùng..." Shiba Kaien lạnh giọng.

Yuuki chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra, cô muốn lùi lại và chạy đi nhưng chỉ vừa suy nghĩ xong bàn tay to lớn còn lại kia chợp bắt lấy tay cô.

"Cuối cùng..."

Thôi tiêu rồi, Yuuki nhắm chặt mắt lại để chịu đựng. Anh ta mạnh hơn cô nhiều.

"Cuối cùng cũng tìm ra, anh đây rất cảm động đó."

"Vâng?"

Đôi mắt nâu chớp chớp nhìn người đàn ông trước mắt nhìn mà không khỏi ngạc nhiên. Gì mà nước mắt nước mũi tèm lem thế kia, lại còn để tay cô gần mặt như thế, lỡ dính vào thì sao? Gớm chết đi được.

"Bỏ tay em ấy ra." Toushiro hất tay của người Shinigami cao quý kia, vội nắm lấy tay Yuuki kéo ra sau mình.

"À, xin lỗi xin lỗi. Tại anh cảm động quá, cứ tưởng anh đây tìm nhóc dài dài cơ, ai ngờ mới có năm ngày mà đã tìm được rồi." Shiba Kaien gãi đầu cười ha hả như thể vừa đạt một chiến tích lớn: "Nhóc thấy đấy, quận Rukon này rộng lắm, tìm người không hề dễ như vậy đâu."

"Mà..." Nói đến đây, Kaien ngán ngẩm thở dài, anh ngồi quỳ trước mặt Yuuki thuận tay búng trán cô một cái: "Đội phó Sasakibe dù có bảo là tiểu thư Yuuki chưa kiểm soát được Linh Lực nên tiểu thư không có thu Linh Áp của mình lại."

"Vậy mà anh đây mất cả năm ngày cảm nhận mà chẳng thu lại được gì, đã vậy ai mà ngờ được nhóc lại gần anh đến vậy. Nếu không ngờ con Hollow đó chắc anh phải tìm nhóc nữa đấy."

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Kaien muốn bật khóc.

"Em vốn định nhờ chú Jidanbou giúp."

"Đúng đúng, sao nhóc không làm vậy ngay từ đầu." Kaien nghe Yuuki nói mà bực dọc, hăm hở muốn búng trán con bé thêm mấy cái.

"Ngài Shinigami đừng hung hăng như vậy chứ, em ấy chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu mà còn phải bảo vệ chúng tôi."

Hinamori oán trách nhìn Kaien, thậm chí còn ôm lấy Yuuki vào lòng để bảo vệ cô. Mắt nâu vàng chợt nhìn cô mà khẽ lay động, Yuuki vùi mặt vào tay của Hinamori muốn làm nũng một chút.

Shiba Kaien nghe thiếu nữ tóc đen trước mắt phát ngôn mà "hả" lớn một cái, đôi mắt xanh đậm liền nhìn qua Yuuki như muốn cô giải thích.

"T-Thì em ngất một tuần nay mà."

"Hèn chi."

Kaien bất lực thở dài, tay đập vào mặt một cái. Hèn chi Linh Áp của cô yếu đến vậy, không cảm nhận được là đúng rồi. Dù cảm thấy hơi tội lỗi nhưng... Hai tay chấp lại. Cảm ơn mày lắm, Hollow.

"Cơ mà..."

Chàng trai tóc đen nhanh tay cướp lấy Mikazuki Yuuki khỏi Hinamori, tay vòng qua eo ôm cô gác lên bên cạnh hông của mình.

Thấy cái cách mình bị nhấc khỏi mặt đất khiến cho Yuuki không thể nào bất bình hơn được nữa. Như vớ đại thứ phiền phức nào đó rồi mang tạm chứ chẳng còn xem cô là con gái mà đối đãi như thế. Vốn được cưng chiều từ nhỏ nên Yuuki đang trong trạng thái cực kì sốc.

"Giờ tôi sẽ đưa con nhóc này về Tịnh Linh Đình. Nhưng trước hết---"

Đôi mắt đen nhìn vào đống đổ nát đằng sau cười cười: "Phải lo chỗ ở cho bà người trước đã."

Toushiro, Hinamori và bà có chút ngạc nhiên khi một Đại quý tộc nhà Shiba đề nghị như thế.

"Chàng trai trẻ, không cần phải vậy đâu. Bọn tôi còn tiệm tạp hóa nhỏ gần đây, có thể ở lại đó." Bà lên tiếng.

"Bà không cần phải khách sáo đâu ạ, con đây phải cảm ơn vì bà đã chăm sóc cho con nhỏ này trong tuần qua. Với lại đích thân ngài Tổng Đội trưởng bảo phải cảm tạ gia đình đã chăm sóc cho cháu gái của ngài. Con sẽ báo cho ngài biết tình trạng của ba người rồi sẽ cho người làm lại nhà cửa."

Cả ba người đều bị Shiba Kaien thuyết phục, dù cho tiệm tạp hóa nhỏ kia có thể tá túc vài ngày đi chăng thì do quá nhỏ nên chẳng thể thoải mái sinh hoạt cũng chẳng có chỗ tắm rửa, nấu ăn. Rất phiền phức!

Nhưng mà... họ cũng phải từ chối thôi.

"Bọn tôi có thể ở tạm nhà hàng xóm." Toushiro lên tiếng, khuôn mặt vẫn nhăn nhó, đáng ghét khoanh tay lại.

"Đúng vậy đấy!" Hinamori hưởng ứng: "Nhà Shiba hay đổi chỗ ở liên tục, với lại... dù rất cảm kích nhưng như vậy sẽ phiền mọi người đấy ạ."

"Nào phiền đâu!" Shiba Kaien phẩy tay: "Còn cảm ơn mọi người không hết nữa là---"

"Không cần đâu ạ!"

"À, vậy à!" Kaien có chút hụt hẫng. Cả ba người đều nhất quyết từ chối có cứng đầu cũng chẳng hay ho gì lắm.

"Vậy con sẽ đưa nhóc con này trở về nhà." Bàn tay to lớn vỗ vỗ vào đầu Yuuki mỉm cười. Shiba Kaien thả Yuuki đứng xuống, đối diện ba ân nhân.

Hai tay nắm chặt vào nhau, hít một thơi thật sâu, Yuuki nhắm chặt hai mắt lại, cảm tạ cúi đầu xuống.

"Thời gian qua, con rất cảm ơn bà ạ. Vì đã chăm sóc con, đối xử tốt với con."

"Cám ơn chị Momo vì đã yêu quý em."

"T-Toushiro, cảm ơn anh nhiều lắm. Vì đã giúp em, nói chuyện với em, thậm chí còn làm đồ ăn cho em."

Thiếu niên tóc trắng đỏ mặt, đưa tay lên để che giấu sự xấu hổ của mình: "N-Ngốc à, chỉ có nhiêu đó không cần phải khách sáo vậy?"

Yuuki nắm chặt hai tay của Toushiro mỉm cười đơn thuần, cô nhẹ nhàng cất giọng: "Em còn có thể gặp lại anh không?"

Nụ cười thuần túy trong trẻo, rực rỡ như đóa hoa tinh khôi trong vắt. Hitsugaya Toushiro có chút ngẩn người, đôi mắt xanh tựa bầu trời vô thức dán chặt vào Yuuki, tựa như có mị lực khiến Toushiro mê mẩn không dễ rời xa.

"Toushiro à."

Yuuki lo ngại nhìn cậu, nãy giờ cậu cứ nhìn Yuuki mà chẳng hó hé lời nào khiến Yuuki buồn buồn ủ rũ, giọng trầm xuống đi hẳn.

Anh không trả lời, vậy tức là...

"Không được ạ!"

Lúc này, Toushiro giật mình trở lại thực tại, nhìn thiếu nữ trước mặt mình cúi gầm xuống như muốn khóc, cậu lại vô tình quát lên:

"N-Ngốc! Ai cấm cản em chứ!"

Toushiro lúc này thật sự muốn đập bản thân một cái. Tự nhiên lại quát em ấy! Trời ạ! Sao những lúc thế này Toushiro lại không thể kiềm chế được bản thân, đáng lẽ phải nhẹ nhàng như Momo và bà chứ.

"Thiệt không ạ!"

Đôi mắt nâu lấp lánh nhìn Toushiro khiến cậu ngại nhắm chặt hai mắt lại, quay mặt sang chỗ khác gật đầu.

Thiếu niên này vừa không thành thật, hay vô thức quát lớn, tính tình khó chịu, lạnh lùng khiến mọi người vốn không ưa, thậm chí nhìn một cái là muốn bỏ đi. Nhưng ai mà ngờ được Hitsugaya Toushiro tâm tính tốt bụng, rất hay lo lắng cho người khác. Cũng tại người ta rất ngại thể hiện cảm xúc thật của mình nên rất hay bị hiểu lầm.

"Vậy... em về đây! Chào bà, chào chị Momo, chào Toushiro. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua."

Yuuki chạy về phía Kaien đang đứng, hồ hởi đưa cao tay vẫy tạm biệt. Sau đó, tựa như cơn gió, cả hai người đều biến mất chẳng chút vết tích gì, giống như họ vừa mới trải qua một giấc mơ trong đó có một thiếu nữ đáng yêu, lịch sự có chút nhát người nhưng lại rất mạnh mẽ và nổ lực.

Nhưng... đống đổ nát sau lưng lại chính là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh rằng Mikazuki Yuuki là hiện thực.

Toushiro nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của Yuuki vẫn còn đọng lại trong cậu. Thật lạ lẫm! Lạ thường!

Chẳng hiểu vì sao...

Chẳng hiểu vì sao cả...

Cứ như đã tìm thấy thứ mình tìm kiếm bấy lâu.

"Nhìn gì đấy, Shiro-chan. Qua bên đây dọn đồ với chị nè!"

"Đã bảo là đừng gọi tôi là Shiro-chan rồi mà, Momo tè dầm!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net