64. Tôi sẽ không bao giờ công nhận cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki kinh hãi nhìn Yuuma đang dần dần áp mặt về phía mình. Khoé mắt cô chảy ra một dòng nước. Cô sợ hãi.

Cô không muốn đánh mất nụ hôn đầu của mình như thế này. Cô không muốn!

"Không!!"

Yuuki dùng toàn bộ sức lực đẩy Yuuma ra khỏi mình. Anh ngã nhào xuống đất, hoảng hốt nhìn Yuuki.

Cả người cô run rẩy, ánh mắt nâu sáng rực huyền bí trong màn đêm. Trong đó có một ngọn lửa bùng lên, cô điên tiết nhìn anh bằng nửa con mắt.

Cô khinh bỉ anh! Rất rất nhiều.

Yuuma tuyệt vọng tròn mắt, mờ mịt vô thố.

Yuuki hùng hổ tiến lại gần anh, cô ngồi bệch xuống giữ một khoảng. Tay cô nâng lên, toan tát vung vào mặt anh một cái.

Giọng điệu lạnh lùng, tuyệt tình lần đầu tiên được phát ra bởi cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu: "Đừng có xuất hiện trước mặt tôi!"

Thật đáng sợ!

Chỉ một chút nữa thôi...

Nếu lúc đó cô không kịp phản ứng.

Cô ôm người, nhắm chặt mặt lại. Cô bây giờ đang nghĩ về Toushiro.

Toushiro...

Em sợ lắm!

Nhưng em chỉ có thể giữ trong lòng điều này.

Hức! Em chẳng muốn bất cứ ai khác ngoài anh chạm vào em.

Anh ôm em, em cảm thấy thật dễ chịu

Còn với người khác, em chỉ cảm thấy đáng sợ.

Yuuki đứng dậy rồi bỏ đi. Cô chạy ngược lại với hướng phòng của mình. Gần Yuuma thế này, cô chỉ thấy khủng khiếp. Cô muốn được về căn phòng hồi lúc của mình, vậy nên cô sẽ trở về với ông Yama một khoảng thời gian. Yuuki không muốn nhìn thấy Yuuma, ít nhất là hiện tại.

Yuuma thất thần nhìn bóng dáng của Yuuki dần khuất khỏi tầm mắt mình.

"Tại sao em dám từ chối anh!"

Vậy thì đừng trách anh làm tổn thương em.

Em chạy trốn cũng vô dụng thôi. Em sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi anh. Dù chắc chắn sẽ bị em ghét, bị em cự tuyệt. Dù cho em oán hận anh đi chăng.

Anh chỉ cần em ở cạnh anh! Em không yêu anh cũng được. Dù chỉ vỏ bọc bên ngoài, anh cũng sẽ chấp nhận.

Mãi mãi...

***

Ngày hôm sau...

Toushiro không thể tập trung làm việc được. Mỗi khi cứ nghe tiếng động, dù chỉ một chút ở bên ngoài cửa, cậu liền sẽ bị phân vân ngay.

Bình thường Yuuki sẽ luôn là người đến sớm nhất, cô sẽ mở hết tất cả cửa trong căn phòng này để đón nắng vào. Yuuki cũng sẽ dùng nến thơm để làm cho căn phòng này ngập tràn hương thơm ngát làm cho cả người trở nên sảng khoái vô cùng.

Cô cũng sẽ chu đáo pha trà, tuỳ theo nhiệt độ, thời tiết hôm nay ra sao thì cô sẽ lựa chọn một loại trà phù hợp cho ngày hôm đó.

Yuuki mỗi ngày đều rất chăm chỉ và tinh tế như thế đó.

Vậy mà hôm nay khi Toushiro tới văn phòng làm việc, cậu chẳng thấy những cánh cửa mở toang ra, không khí trong phòng se lạnh và tối tăm.

Toushiro không thể nào chuyên tâm làm việc được.

Chẳng có tách trà ấm được thiếu nữ tỉ mỉ pha và kèm theo đó là những câu chuyện nhỏ chẳng bao giờ đi đến hồi kết.

Trong lòng cảm thấy vắng bóng tận cực, Toushiro cứ mơ màng vô thức ngóng trông một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

"Yuuki hôm nay đến trễ quá."

Trời cũng đã gần trưa, sắp tới giờ ăn của mọi người rồi. Nếu mà hôm nay cô nghỉ thì Yuuki đã báo với cậu từ sớm rồi nhưng hôm nay thì không...

Toushiro bất an vuốt cằm lẩm bẩm: "Có khi nào Yuuki xảy ra chuyện rồi không?"

Cậu lo lắng, bồn chồn không yên. Cầm cây bút trên tay, cậu chẳng thể nào tiếp tục làm việc được nữa.

Trước giờ chưa thấy Yuuki thế này. Cậu có nên đi xem thử không?

Vậy đi, Toushiro rất lo lắng. Công việc cậu có thể cố gắng làm chăm chỉ hơn, có thể làm đến tối khuya, vẫn được...

Ừm, vẫn là nên đi kiếm Yuuki vậy.

Cạch

Âm thanh cánh cửa được kéo qua vang lên, Toushiro ngước mặt lên nhìn Yuuma đang đi vào. Mày trắng nheo lại, Toushiro cảm nhận được Yuuma đang có chuyện không vui. Mặt mũi anh ta đen lại, cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều.

Toushiro khá để tâm, mặc dù cậu chẳng trông mong gì Yuuma sẽ gặp cậu bằng một bộ dạng thoải mái.

Ít ra thì ghét ra mặt này vẫn hơn là sự giả tạo mà anh ta luôn thể hiện trên khuôn mặt điển trai đó.

"Hitsugaya Toushiro." Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Cuối cùng cũng chịu thành thật với bản thân rồi.

Toushiro không vui nhíu mày: "Ăn nói cho cẩn thận, Mamizuka. Là Đội trưởng Hitsugaya!"

Yuuma nhếch môi cười nhạt: "Quả nhiên tôi vẫn chẳng thể nào nói chúc mừng cậu được."

Toushiro vẫn cứ sắc sảo nhìn anh ta. Cậu cố tình không để tâm tới Yuuma và trở lại với công việc của mình. Giọng điệu nhàn nhạt, thản nhiên cất lên:

"Không sao cả. Cậu không công nhận tôi nhưng tất cả mọi người ở đây đều công nhận."

Và nếu như tất cả mọi người không công nhận, vậy Toushiro chỉ cần mỗi Yuuki công nhận là được rồi. Cậu trở nên mạnh mẽ hơn vì những người xung quanh cậu, cậu cố gắng rèn dũa sức mạnh của mình chỉ vì một mục đích.

Mamizuka Yuuma có thể bao gồm trong số những người cậu muốn bảo vệ hoặc cũng không.

Yuuma thở hắt ra: "Ừ, cậu là thần đồng trăm năm hiếm có vậy nên có được một chiếc ghế Đội trưởng cậu chẳng cần hao tâm tốn sức một tí nào cả."

Anh nhếch môi, nụ cười khiêu khích cong lên: "Thật ghen tỵ, Hitsugaya."

Đôi mắt xanh ngạc nhiên mở tròn ra. Thiếu niên không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Những gì anh ta vừa nói ra là xúc phạm đến Toushiro.

Ngọn núi lửa trong người cậu bùng nổ lên, cậu đập mạnh cây bút xuống bàn, cậu hùng hồ đứng dậy.

Trước khi cậu mất bình tĩnh hét vào mặt Yuuma. Thì hương thơm thoảng thoang mùi hoa trà đâu đó xuất hiện, bóng dáng thiếu nữ chạy đến, chắn ngang tầm mắt Toushiro. Mái tóc nâu sáng rực rỡ loà xoà vương vãi.

Toushiro không kịp nhận thức được tình hình. Cậu chỉ biết, sau viễn cảnh xinh đẹp đó là một tiếng "chát" vang lên.

"Yuuma-kun!"

Yuuki gằn giọng, đôi mắt nâu của cô hiện rõ sự tức giận của mình. Mắt cô rưng rưng, đỏ hoe như sắp khóc. Cô cố gắng hít thở thật sâu, bàn tay vẫn dừng lại trên không trung.

Cô quát: "Anh biết gì về Toushiro chứ!"

Yuuma đặt tay lên vết sưng bên má của mình. Anh nổi giận vì cô... Vì cô dám đánh anh vì cậu ta, vì cô dám bênh vực cậu ta, vì cô sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu.

Tại sao... tại sao chứ?!

Tuy nhiên, Yuuki vẫn cứ vì cậu ta mà nói tiếp:

"Toushiro đã khổ cực tập luyện, em là người chứng kiến khoảng khắc anh ấy đạt được Bankai (Vạn Giải)."

Thật ồn ào. Thật tăm tối.

"Yuuki."

Yuuma gọi thẳng tên cô. Anh sáp lại gần Yuuki hơn.

Yuuki lập tức nhớ đến ký ức ngày hôm qua, trong lòng cô liền trở nên run rẩy. Ánh mắt cô đầy sợ hãi, khoé môi cô mấp máy.

Dù lí trí có bảo cô hãy di chuyển nhưng tại vì sao cơ thể cô lại không thể di chuyển như ý muốn.

Toushiro lập tức nhận ra điều gì không ổn từ hai người. Cả hành động của Yuuma lẫn thái độ của Yuuki.

Thân thể Yuuki đang run rẩy.

Bàn tay gầy ốm vươn lên nắm lấy vai Yuuki, kéo cô ra sau mình.

"Toushiro?"

Lần này Toushiro sẽ bảo vệ Yuuki.

Yuuki lập tức nhắm chặt đôi mắt lại, cô cảm thấy an tâm khi ở đằng sau Toushiro thế này. Cô co người lại, tay cô nắm lấy lưng áo haori của thiếu niên.

Cô vẫn sợ hãi, tay run run.

"Bỏ Yuuki ra!" Yuuma quát lớn. Đôi ngươi anh trở nên đỏ rực, anh dường như hoàn toàn mất kiểm soát.

"Cẩn thận lời nói, Mamizuka! Cậu tính làm gì Yuuki?"

"Làm gì? Anh đã làm gì em, Yuuki?"

Yuuki không đáp, tay nắm lưng áo của Toushiro trở nên chặt hơn. Nhớ lại ký ức ngày đó, Yuuki chỉ cảm thấy đáng sợ thôi.

"Đủ rồi, Mamizuka. Mời cậu ra ngoài!"

Toushiro hung hăng phóng đại Linh Áp của mình ra. Bất ngờ và mạnh mẽ đến mức hất văng Yuuma ngã sòng soãi xuống nền gỗ.

"Chậc!"

Yuuma cứng đầu, anh cố gắng đứng dậy. Anh lì lợm một hai muốn tiến lên, muốn nắm lấy Yuuki, muốn kéo cô trở về bên mình.

"Matsumoto. Tiễn khách!"

"Vâng."

Rangiku vốn đã đứng ở ngoài từ nãy đến giờ nên đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Cô nghe theo lệnh từ Đội trưởng của mình, mau chóng giữ người Yuuma lại kéo cậu đi.

"Thả tôi ra."

Yuuma điên cuồng vùng vẫy. Rangiku khó hiểu nhíu chặt mày, bộ dạng này của anh hiện giờ thật khó để mường tượng ra đây là bộ dạng của một Shinigami trung thành, tận tuỵ, hết lòng vì mọi người.

Yuuma cứ như đã trở thành một người khác.

Yuuma vươn tay ra, muốn nắm lấy Yuuki, hy vọng cô sẽ hiểu cho mình mà tới cạnh mình.

"Yuuki."

Anh thất thần gọi tên cô. Mong muốn níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại.

"Đủ rồi!" Yuuki ôm đầu quát tháo lên. Mày nâu nhíu chặt lại, cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn nhìn chàng trai.

Cô ghì chặt tay mình, mím chặt môi. Yuuki dứt khoác:

"Đừng gọi tên tôi!! Tôi thấy khủng khiếp lắm, Mamizuka-san à."

Đôi mắt đen ngây ra, cổ họng khô khốc không nói thành lời. Bàn tay cứ thế vươn ra, không thể nắm lấy, không thể níu giữ. Cứ thế bần thần mặc kệ cho vị Đội phó kéo mình ra khỏi căn phòng.

Anh cứ ngây người nhìn hai người họ ở bên nhau. Thiếu niên ôm lấy, trấn an thiếu nữ đang mất bình tĩnh trong lòng mình.

"Rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi."

Mamizuka Yuuma sẽ không đời dễ dàng từ bỏ đâu.

Tôi đã nói rồi. Dù em chỉ còn là một cái xác thì tôi cũng sẽ ở cạnh em. Giữ em mãi ở bên cạnh mình.

***

Kế hoạch thành công không ngoài mong đợi, thậm chí còn hoàn hảo hơn rất nhiều.

Aizen rất hài lòng về năng lực Misaki mang lại.

Chẳng hề giữ trong tay một thanh Zanpakuto ấy vậy mà, cô ta lại quá đỗi đặc biệt. Đôi mắt đỏ đó, nếu như không cảnh giác cao độ thì có lẽ sớm muộn Aizen cũng sẽ bị cô ta làm cho mê hoặc.

Hắn còn nhớ khoảnh khắc mà hắn cố tình chạm mặt Mamizuka Yuuma. Lúc đó hắn đã rỉ vào tai những lời cậu ta đã mong muốn nghe từ rất lâu.

"Hitsugaya Toushiro rất đáng nghi."

"Có lẽ cậu ta đã làm gì đó khiến cho Yuuki-kun mê muội."

"Thú thật thì ta đang âm thầm quan sát biểu hiện của cậu ta."

"Vậy nên ta muốn cậu theo dõi Hitsugaya và bí mật báo cáo những hành động bí ẩn của cậu ta."

Thế nhưng, Yuuma sẽ không thể nào biết được đâu. Khoảnh khắc Aizen gặp cậu lúc đó, có cả Misaki ở đằng sau.

Bằng năng lực đặc biệt ẩn chứa trong đôi mắt đỏ huyền bí kia. Cô ta đã thành công ếm năng lực của mình lên Yuuma.

"Thật đáng nể, Misaki-san."

Dù không sỡ hữu sức mạnh của Zanpakuto nhưng Misaki lại sở hữu một khả năng kì lạ. Cô ta có thể thu hút, khiến đối

Đôi mắt của Misaki có một khả năng kì lạ. Thu hút, khiến đối phương hành động một cách mù quáng theo cảm xúc. Thậm chí còn phóng đại hơn, điên cuồng, mất kiểm soát.

Và Mamizuka Yuuma đã bị ảnh hưởng. Từ một người lý tính, hiền lành, thật thà và luôn nghĩ đến moii người. Thì giờ đây, anh đã trở thành một người ích kỷ, không màng đến đối phương mà lao vào bất chấp.

Yuuma là thí nghiệm đầu tiên để Aizen có thể chứng thực được khả năng của Misaki.

"Tốt lắm, Misaki."

Aizen vuốt cằm, mãn nhãn khen ngợi cô ta.

Misaki nhếch bờ môi đỏ mọng của mình, cúi đầu xuống: "Quá khen rồi, Aizen-sama."

"Năng lực của người mới không tệ!"

Với giọng điệu Kansai kì quái, Gin vỗ tay suýt xoa vì thành viên mới. Tosen Kaname ở cạnh chỉ gật đầu.

Anh ta cũng cảm thấy Misaki có năng lực để có thể phục vụ dưới trướng của Aizen.

"Không biết ngươi muốn nhìn điều gì, Misaki."

Aizen điềm tĩnh thốt ra những lời nói đó. Hắn muốn biết cô mong muốn điều gì, dù là bất cứ điều gì đi chăng thì hắn vẫn muốn biết. Hắn tin tưởng Gin và Kaname nhưng còn Misaki thì chưa hẳn. Quá nhiều điều bí ẩn từ cô ta.

"Thứ tôi muốn rất đơn giản." Misaki uy nghiêm đặt tay lên ngực trái. Ánh mắt đỏ loé sáng lên như đá quý, cả khuôn miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên vẻ gian tà.

Điều mà cô muốn thấy à? Đơn giản lắm!

"Tôi muốn có được Mikazuki Yuuki."

Để có thể giam cầm cô trong ngục tối. Sẽ được chứng kiến khoảng khắc cô tuyệt vọng. Không biết biểu cảm đau đớn của cô sẽ như thế nào. Cả giọng điệu khóc lóc cầu xin của cô.

A! Misaki thật muốn thấy quá đi mất.

Nghĩ đến thôi là Misaki cảm thấy muốn phát điên rồi.

Nhưng mà đừng trách chị Yuuki à. Bởi vì trông em rất giống với ả ta nên chị rất muốn nghiền nát em. Cũng có khi chị sẽ nhắm vào người mà em thương yêu, chứng kiến cảnh tượng em tuyệt vọng.

Aizen cười phá lên, tuy nhiên hắn ta rất hài lòng về câu trả lời đó.

"Cô thật tàn nhẫn, Misaki."

"Tôi sẵn sàng huỷ diệt cả thế giới vì điều đó."

Hãy mở mắt ra xem con gái của bà bị tôi dìm trong tuyệt vọng đi. Mikazuki Yuriko!

"Đã định vị được Hogyoku (Băng Ngọc)." Gin nói.

"Ừm." Aizen hài lòng, đôi mắt nâu sẫm hiện lên rõ ý đồ của hắn: "Chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của chúng ta thôi nào. Nhưng trước hết phải đem Mamizuka-kun về lại Đội 5. Sức mạnh của cậu ta rất cần thiết để cản trở Mikazuki Yuuki."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net