Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc có mái tóc cam đó..." kẻ đang ngồi ở bàn làm việc của mình, hắn là giám đốc của DEM-Isaac Ray Pelham Westcott.

Khi chứng kiến sức mạnh của Kurosaki Ichigo lúc bị Hollow chiếm hữu mất một nửa ý thức, hắn cảm thấy có gì đó thích thú hơn cả Itsuka Shido hay Takamiya Mio.

"Hắn là một kẻ thú vị hơn cả Shido và Deus..." Westcott mỉm cười nói tiếp.

"Liệu chúng ta có nên bắt hắn về?" Thư Ký của DEM-Ellen Mira Mathers.

"Cứ để đó đi, Ellen... Tôi muốn thấy sức mạnh của hắn nhiều hơn nữa!" Westcott quay lưng đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ta hy vọng rằng... Sẽ gặp người vào một ngày không xa..."
.
.
.
.
Ichigo bị ép đi học cùng Shido.

Anh bước vào lớp, sau khi giới thiệu mình xong rồi anh bước đến chỗ ngồi của mình.
Có điều là Ichigo không cam lòng cho lắm vì anh bị ép phải nghe theo lệnh con nhóc 14 tuổi chưa trải sự đời.

Giờ ra chơi.

"À, em gái cậu ép tôi đi học để bảo vệ cậu."
Ichigo nói với bộ mặt không cam lòng.

"À, à...tôi hiểu rồi." Shido ấp úng trả lời.

Ichigo cầm hộp sữa uống nốt. Đột nhiên Zangetsu nói với anh rằng mật độ Linh Lực ở thế giới này nhất là ở Thành Phố Tengu cực lớn. Khi Ichigo đứng đơ ra đấy thì Shido gọi anh thì anh liền quay trở về thực tại.

Đến giờ vào lớp, cả bọn quay trở lại lớp học.

"Ichigo..." Ichigo quay đầu lại vì anh nghe thấy có ai gọi tên mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả.

"Chắc do mình tưởng tượng thôi." Ichigo quay đi về lại lớp học của mình nhưng Shinigami tóc cam không hề biết rằng có một cô gái luôn luôn theo dõi anh. Cô mỉm cười và biến mất.

**********
Buổi tối- Tại nhà Itsuka.
Ichigo lên phòng sau khi đã ăn tối xong. Anh liền nằm xuống giường và bước vào thế giới nội tâm của mình. Zangetsu đang đứng đợi đức vua của hắn ở đó.

"Cậu quay trở lại rồi.... Đức Vua."

"Vậy... Cậu có chiêu gì để dạy cho tôi hả, Zangetsu?" Ichigo hỏi lại Zangetsu.

"Đương nhiên là có rồi..."
Zangetsu nói tiếp.
Chẳng mấy chốc cả hai đã chiến đấu với nhau. Đối với Ichigo, chiến đấu giúp anh tập trung vào bản thân và thoát khỏi sự thất vọng. Đối với Zangetsu, nó đơn giản là niềm vui. Đó cũng là cách để anh kết nối với Zangetsu sâu sắc hơn và từ đó hiểu được bản thân mình hơn. Anh ấy thực sự chưa từng làm điều này trước đây. Chà, trước đây anh ta đã từng chiến đấu với Zangetsu nhưng không biết mình đang chiến đấu với ai. Mỗi lần anh chiến đấu với Zangetsu, bên ngoài lại có chuyện khác xảy ra, nên anh không có thời gian để kết nối với zanpakuto của mình, giống như nhiều Shinigami khác đã làm. Vì anh đã quyết định tiếp tục tiến về phía trước nên đây là một bước cần thiết theo hướng đó. Cuối cùng, đây là cách để họ hiểu được những thay đổi đã xảy ra với mình. Trước và trong trận chiến cuối cùng, zanpakuto của anh đã trải qua nhiều lần thay đổi liên tiếp với rất ít thời gian giữa mỗi lần thay đổi. Bây giờ anh ấy có thể thử nghiệm sức mạnh mới này.

Không mất nhiều thời gian trong cuộc chiến để Ichigo nhận ra rằng mình khác biệt. Theo một nghĩa nào đó, anh ấy cảm thấy... trọn vẹn hơn. Đó là một cảm giác mà anh không biết mình thiếu. Ngay khi anh nhận ra điều đó, Zangetsu bắt đầu bắn Ceros vào anh và cười lớn.

Chẳng bao lâu sau, anh ấy cũng bắt đầu tìm hiểu về Ceros và thử những cách mới để sử dụng chúng. Anh ấy đã kết hợp một cái với Getsuga Tenshou, nhưng nếu anh ấy để nó yên, liệu nó có phát nổ khi tiếp xúc không? Anh tiếp tục thử những điều mới và nhận ra rằng Ceros tiện lợi hơn Getsuga rất nhiều. Anh ta có thể bắn chúng từ tay mình. Nếu muốn một cái lớn hơn, anh ấy có thể bắn nó từ thanh kiếm của mình. Nếu anh ấy muốn một cái nhỏ hơn, anh ấy có thể bắn nó từ ngón tay của mình. Từ nắm đấm, mu bàn tay, bàn chân của anh ấy. Có quá nhiều cách để sử dụng chúng với mức độ sát thương khác nhau. Cái từ tay anh ta rộng hơn và có tính chất chấn động. Những vết từ nắm tay của anh ta hẹp hơn và có tính chất mạnh mẽ, những vết từ ngón tay của anh ta xuyên thấu hơn, những vết từ bàn chân của anh ta có xu hướng quất ra như một cây roi và vết từ thanh kiếm của anh ta có tính chất hủy diệt nhất vì nó tan rã bất cứ thứ gì. chạm vào. Tất nhiên sẽ luôn có người có thể lấy hết chúng mà không một vết xước.

"Ichigo... Tôi cho phép cậu sử dụng Getsuga Tensho bằng tay mà không cần dùng đến Zanpakuto."

"Tôi có thể... Thi triển Getsuga Tensho mà không cần dùng tay sao?"

Zangetsu tra kiếm của mình vào sau lưng khi tiến về phía chủ nhân của mình.

"Đúng vậy nhưng nó sẽ không phải là một kỹ thuật mà cậu mong đợi...

"Ý cậu là gì?"

"Đầu tiên, đòn tấn công này thậm chí còn không yêu cầu tôi phải sử dụng nó!

Zangetsu đáp lại Ichigo.

"Đợi đã, ý cậu là gì? Tôi nghĩ rằng tất cả các kỹ thuật Zanpakuto đều yêu cầu... Cậu biết đấy, Zanpakuto thực sự để sử dụng?"

"Heh, điều đó THƯỜNG đúng với hầu hết các Zanpakuto... nhưng một lần nữa, tôi không phải là một Zanpakuto bình thường phải không?

"Cái gì, giống Shinigami hay Zanpakuto?"

Zanpakuto của anh gật đầu.

"Bây giờ... hãy bọc tôi lại và chú ý, cuộc tấn công này khó đến mức đáng ngạc nhiên vì thực tế là cậu không thể sử dụng tôi làm nguồn Reiatsu của mình.

Ichigo gật đầu khi tra Zangetsu vào sau lưng và chuẩn bị tinh thần cho những gì Zanpakuto phải dạy cho anh.

"Vậy thực ra kỹ thuật mới này dùng để làm gì?"

"Chà, cậu không thể luôn dựa vào tôi để chiến đấu được! Điều gì sẽ xảy ra nếu kiếm của cậu bị lấy đi hoặc cậu không có đủ thời gian để rút kiếm ra? Kỹ thuật mà tôi sắp dạy cậu sẽ là thứ cậu sử dụng khi những tình huống này xảy ra!

"Vậy... đòn tấn công mới này cậu định dạy tôi tên là gì?"

Zangetsu cười một cách tàn bạo, cả hai bàn tay thạch cao của hắn đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ như máu. Rồi Zangetsu nói với Ichigo về sức mạnh mới này.

"Tôi gọi nó là...."

"Ichigo!! Mau xuống ăn sáng nè!" Shido gõ cửa phòng khiến Ichigo tỉnh dậy khỏi thế giới nội tâm.

"Ừ, xuống liền!" Ichigo lại lần nữa vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để bắt đầu cho một ngày mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net