[ AllIsagi ] Những điều vụn vặt (41-45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày.

Ghi chú: nhảm nhí; lệch nguyên tác; OOC; các mẩu ý tưởng không phải lúc nào cũng liên kết với nhau.

_______

41.

Itoshi Rin đéo ưa Michael Kaiser.

Vừa vặn, Michael Kaiser cũng đéo vừa mắt Itoshi Rin.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa No.1 của Blue Lock và thiên tài U20 người Đức chính là thảm họa thiên tai.

Lúc đấy, không ai biết Ego nghĩ gì mà sắp xếp cho hai đứa cao ngạo này cùng tham gia phỏng vấn.

Tất nhiên, không cần nói cũng biết, tình địch gặp nhau, khác gì châm điếu thuốc hút cho thỏa cơn nghiện khi khí ga đang bị rò.

"Hallo, Yoichis Ex-Freund."

("Xin chào, bạn trai của Yoichi.")

Michael - chỉ sợ thiên hạ yên bình quá - Kaiser dùng điệu bộ cợt nhả chào hỏi một trong những quả bom nổ chậm của Blue Lock.

Rin khó chịu, nhưng cũng không phản ứng kịch liệt.

A, bom chưa nổ.

"Nghe nói cậu là em trai của báu vật Nhật Bản, Itoshi Sae, nhỉ? Chậc, chậc, người anh thì tỏa sáng từ sớm, cậu làm em sao chậm bước thế."

Rin níu mày, cơ hàm căng chặt, nhưng không thèm để ý như cũ.

"Ngày trước nỗ lực đuổi theo bóng dáng của anh trai, sau lại miệt mài cắn nuốt Yoichi..."

Itoshi Rin hít một hơi thật sâu, coi như chó ngu đang sủa bậy.

"Nhưng mà giờ đây, trong mắt Yoichi chỉ có tôi. Yoichi, thực sự muốn cắn nuốt tôi. Còn cậu...Haha, bị bỏ rơi mất rồi. Cậu quả là nhân vật đáng thương trong mấy bộ phim tình cảm dài tập nhàm chán."

"Mày! Tao sẽ giết chết mày!"

Bùm, quả bom tên Itoshi Rin chính thức nổ.

Chúc mừng Michael Kaiser đã nhảy disco trên bãi mìn thành công.

"Wow, ich freue mich wirklich darauf, Loser."

("Oa, tôi rất mong chờ đấy, bại tướng.")

Để nghiền nát và đá văng mày ra khỏi cuộc đời của vai hề thuộc về tao.

Ego Jinpachi, chủ mưu của vụ đụng độ, đang cực kì vui sướng xem diễn.

Itoshi Rin và Michael Kaiser, biến nỗi căm ghét và đố kị của các cậu thành sự điên cuồng trên sân cỏ đi.

42.

Ego biết mình đang mơ, và giấc mơ chân thật đến mức khiến hắn tưởng rằng đây là hiện thực.

Hắn ngồi trong căn phòng làm việc quen thuộc, trước mắt là màn hình lớn lớn bé bé dõi theo các viên ngọc thô của gã.

Hắn thuận theo giấc mơ, chờ đợi điều sắp tới.

Tiếng gõ cửa vang lên, thông qua camera giám sát, hắn thấy Isagi Yoichi ở bên ngoài.

Hửm, viên ngọc quý báu của hắn có chuyện cần giúp đỡ sao?

"Anh Jinpachi."

Isagi rụt rè ngồi đối diện Ego. Cách cậu trai nhỏ nhìn hắn thật khó để miêu tả, cảm giác cứ quái quái. Còn gọi thẳng tên hắn! Đứa trẻ đó chẳng bao giờ gọi hắn theo kiểu thân thiết như thế.

"Em...có chuyện muốn nói."

"Nói nhanh."

"Ừm, chuyện là...thì..." Isagi bồn chồn cậy móng tay, phải mất một lúc mới hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Ego mà nói. "Em đang hẹn hò với một người. Xin anh hãy cho phép!"

Ego: ??? Con heo nào cướp cải trắng nhà mình rồi ???

"Là ai?"

Nói ra cái tên đi, nếu tên đó trong Blue Lock, chắc chắn sẽ sống không bằng chết, còn nếu không phải thì cũng sống không bằng chết trong tay hắn.

"Anh ấy là cực kì giỏi bóng đá!"

Là đàn ông à? Không vấn đề, thời đại cởi mở, hắn chấp nhận được. Giỏi bóng đá sao? Thế thì khoanh vùng đối tượng trong Blue Lock.

"Rất đẹp trai, cũng rất cao."

Loại mấy thằng thấp hơn viên ngọc quý của hắn, nhưng số lượng vẫn rất nhiều, vì mặt thằng nào cũng dễ nhìn.

"Là người ngoại quốc."

Đệch!

Người ngoại quốc?

Người ngoại quốc?!!!

Đá bay hơn hai phần ba đám người thuộc dự án của hắn ra ngoài.

"Cùng đội?" Ego không nhận ra tông giọng của mình trầm đến mức đáng sợ. Hình ảnh một người hiện lên trong tâm trí Ego, cứ nghĩ đến việc tên đó vặt củ cải nhà hắn...

Isagi bị dọa cho giật mình, gật đầu xác nhận như gà mổ thóc.

"Cậu ngưỡng mộ người ta à?" Ego

xác nhận bước cuối, dù sao đội của Isagi cũng có mấy tên ngoại quốc, hắn cần đáp án chính xác nhất để xử lí tên kia.

"Hồi nhỏ em cực kì ngưỡng mộ anh ấy, giờ em vẫn thế, nhưng...ừm, thêm cả thích, kiểu thích đó đó..." Giọng Isagi nhỏ dần đều, mặt đỏ bừng như ráng nắng hoàng hôn.

Giới tính nam, giỏi bóng đá, cao, mặt đẹp, người ngoại quốc, cùng đội, hồi nhỏ ngưỡng mộ.

Tổng hợp các đặc điểm đó...

Mẹ kiếp! Già đầu rồi còn tính gặm bông non, còn muốn ăn bông non hắn trồng!!!

Ego tức đến mức tỉnh cả ngủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mở loa thông báo, bất chấp việc bây giờ đã khuya và mọi người trong thời gian nghỉ ngơi.

"Noel Noa, nhấc cái thân chết tiệt của anh đến gặp tôi! Ngay.lập.tức!"

Noa đang ngủ bị gọi tỉnh: ???

Mọi người bị đánh thức bởi cơn khùng bất chợt của Ego: ???

43.

Group chat: World Five (4 thành viên đang hoạt động).

Adam Blake: Ê, đột nhiên tao ưng nhóc cầu thủ số 11 của Blue Lock vãi.

Pablo Cavasoz: Gì vậy ba?

Dada Silva: Muốn ăn cơm tù à?

Leonardo Luna: Tưởng ông không có hứng thú với cơ thể nam giới?

Adam Blake: Ai rồi cũng sẽ khác, tự nhiên tao thấy em nó ngon.

Dada Silva: Ông có vẻ thích chơi đùa với pháp luật.

Adam Blake: Đây kiếm được bộ kimono hợp với Yoichi rồi. Tuần tới đây tới Nhật Bản gặp em nó luôn.

Pablo Cavasoz: Không cầm tay nhau nổi ngày nào đã đòi húp rồi. Anh có tố chất của trai tồi đấy.

Leonardo Luna: Ê, thêm cả tôi nữa.

Dada Silva: Tuyệt, nhóm có 5 mống thì hẳn 2 mống thích bóc lịch.

Julian Loki: Mấy anh đang nói cái gì vậy?

Adam Blake: Chỗ người lớn bàn chuyện, trẻ con ra chỗ khác chơi.

Pablo Cavasoz: Phũ với Loki như thế không sợ cậu ấy không giúp anh à. Cậu ấy ở gần Isagi nhất trong số chúng ta đó.

Leonardo Luna: Theo tôi được biết thì Loki ở PXG, thỏ con ở Bastard München, các đội ở tòa nhà khác nhau tập luyện nên chẳng tiếp xúc mấy.

Adam Blake: Đó, giúp được cái gì đâu.

Julian Loki gửi một tin nhắn hình ảnh < Isagi Yoichi phồng má ăn kintsuba >.

Julian Loki đã thu hồi một tin nhắn.

Adam Blake: ?

Dada Silva: ?

Pablo Cavasoz: ?

Julian Loki: Xin lỗi, tôi lỡ tay.

Adam Blake: Kiểm tra nhắn tin riêng đi.

Dada Silva: Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Pablo Cavasoz: Anh Luna đâu rồi?

Dada Silva: Tầm này thì tên đó xin được ảnh rồi chứ ai phản ứng chậm như Blake.

44.

Bachira Meguru không phải kẻ tham lam. Tâm trí nó nhiều lúc như một đứa trẻ, yêu thích sẽ muốn có, chán ghét sẽ rời xa. Bachira tưởng rằng nó sẽ cô độc với người bạn quái vật trong nó cả đời, vì chẳng có ai hiểu nó cả, cho đến khi thiên thần của nó đến, kết nối được với cả nó và người bạn quái vật. Hạnh phúc khiến cho Bachira muốn sở hữu thiên thần, biến thiên thần thành của nó, và chỉ của riêng mình nó. Đây không phải là tham lam, chỉ là nó yêu thích đến mức không thể buông tay.

Hiori Yo không phải kẻ tham lam. Ngay cả khi giấc mộng của cậu bị trói buộc bởi gọng kìm sắt đá mang tên kì vọng của người thân, cậu vẫn luôn bày ra bộ mặt chẳng sao cả. Cuộc sống của cậu cứ bình đạm và u ám như thế, cho đến khi vị vua ấy mang theo ánh sáng chói lóa xua tan hết thảy màu xám vô hồn. Hiori khát vọng sự cứu rỗi của người, nên cậu phá bỏ xiềng xích trói buộc bản thân, gồng dậy từ trong bùn đất. Đây không phải là tham lam, chỉ là cậu muốn sánh bước với vị vua của mình.

Nagi Seishirou không phải kẻ tham lam. Năng lực vượt trội giúp anh được đeo lên chiếc huy chương mang tên thiên tài, đẩy anh lên cái bục vạch đích kể từ khi sinh ra. Mọi thứ Nagi có được dường quá dễ dàng, nên dần dà, anh cảm thấy nhàm chán, cho đến khi người đó đạp đổ lòng kiêu hãnh của thiên tài dưới chân bằng sự nỗ lực luôn bị anh gắn với hai từ 'vớ vẩn', và sau khi hạ được Nagi, ánh mắt luôn dõi theo anh của người đã tìm được bến đỗ mới. Anh không thích cảm giác bị bỏ lại, nên thiên tài bắt đầu nỗ lực. Đây không phải là tham lam, chỉ là anh muốn đôi mắt ấy lại nhìn anh nhiều như ngày trước.

45.

"Oa, nhiều chocolate thật đấy."

Isagi cảm thán trước số lượng chocolate mọi người được tặng, rồi nghĩ về tình cảnh của bản thân mà buồn bã. Hình như không ai thích em, nên em chẳng nhận được món quà nào của người hâm mộ nhân ngày Valentine cả.

"Isagi cũng có quà Valentine mà. Của tớ nè."

Hiori mỉm cười đưa cho Isagi hộp chocolate được gói gọn gàng trong chiếc hộp xanh lơ trong trẻo như màu mắt của cậu. Hiori biết, chẳng đời nào Isagi nghĩ món quà này mang ý nghĩa tình yêu. Vị vua nhỏ của Hiori sẽ cảm ơn cậu vì hộp chocolate tình bạn, nhưng thế thì có sao đâu, chỉ cần Isagi nhận là được, còn lại, cậu, không... mọi người ở đây biết ý nghĩa thật sự của món quà này là được.

"Anh Isagi đừng buồn, em cho anh chocolate của em, chocolate của em."

Kurona dúi vào tay Isagi một túi chocolate nhỏ hình cá mập. Cậu nhóc cực kì chờ mong khi Isagi mỉm cười nhận lấy món quà của nhóc. Nếu Kurona có chỏm tóc ngốc, chắc nó sẽ xoay vòng vòng thể hiện cảm xúc vui sướng của chủ nhân.

Raichi, Kunigami, Kiyora, Gagamaru và Igarashi cũng đưa cho Isagi hộp chocolate 'tình bạn'. Tất nhiên là Isagi cực kì vui vẻ nhận quà của mọi người, đồng thời, em cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi không chuẩn bị hộp chocolate nào để tặng lại đám bạn.

"Hông thì Isagi tặng lại bọn tui vào Valentine Trắng đi."

Kiyora chôn cả người trong bộ đồng phục rộng thùng thình, thản nhiên bóc mở hộp chocolate nó vừa tặng cho Isagi và nhét một viên vào mồm em.

Vị ngọt nhẹ của chocolate sữa tan trong miệng thỏa mãn cơn thèm ngọt của Isagi. Em gật đầu đồng ý với đề nghị của Kiyora mà không hề suy nghĩ mục đích thật sự đằng sau đề nghị vô hại này.

"Isagi, kintsuba của cậu."

Yukimiya đến muộn nhất đám, nhưng lại mang theo thứ Isagi cực kì yêu thích.

"Oa, sao cậu mua được kintsuba thế!"

Đồ ngọt như này khó có thể xuất hiện trong Blue Lock lắm. Vì hoạt động Valentine nên chocolate mới được phép xuất hiện trong này, chứ bình thường Ego sẽ không để bọn họ ăn đồ ngọt đâu. Chế độ ăn uống của cầu thủ khắt khe lắm.

Isagi cầm túi quà của Yukimiya mà cười ngốc nghếch. Hiển nhiên, so với chocolate, Isagi càng thích kintsuba.

Cầu thủ Yukimiya Kenyu +1 điểm chiến thắng.

"Ối chà, tên hề Yoichi trông thật thảm hại với chỗ chocolate ít ỏi."

Kaiser, vẫn như thường ngày, lấy việc chọc ngoáy Isagi làm niềm vui. Gã người Đức đột nhiên hơi ngứa mắt với đám vệ tinh đang vây quanh thằng hề của gã.

"Biến đi Kaiser, tâm trạng tôi đang tốt, đừng làm phiền tôi."

A, thật đáng tiếc, tôi thích đến làm phiền Yoichi đấy.

Một ý tưởng xấu xa nảy lên trong đầu Kaiser. Gã và tên hầu cận trung thành Alexis Ness chọc phá tổ ong vò vẽ của đám thiếu niên người Nhật.

Nhìn hai thằng đồng đội nỗ lực quậy đục nước đất này, những người khác thở dài bất lực trước khung cảnh thường nhật khi không có Noel Noa.

"Nhưng mà... Tôi nhớ giá trị của Isagi Yoichi không thấp, sao cậu ta chẳng có hộp chocolate nào từ người hâm mộ thế?" Benedict Grim thắc mắc. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy cầu thủ số 11 của Bastard München được yêu thích đến mức nào, thế mà không nhận được quà của người hâm mộ, quá vô lí!

"Phì, ông nhìn những kẻ vây quanh cậu ta đi. Một đàn chó dữ." Erik Gesner nhìn đứa trẻ được ca tụng là viên ngọc quý của Blue Lock, không khỏi thương hại.

Anh biết những món quà dành cho Isagi Yoichi đã đi đâu, chúng sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu trai nhỏ, và những kẻ cướp đi những thứ đó lại đang thản nhiên cười đùa cùng cậu bé như không hề có chuyện gì xảy ra.

A...thật là ớn lạnh...

End (41-45).
07.10.2023

_______

Lời tác giả: Plot nghiêm túc đóng mạng nhện rồi, chỉ còn plot xàm xí nhạt toẹt :"^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC