Chuyện gì đã xảy ra tối qua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó.

Ghi chú: nhảm nhí; OOC.

_______

Dự án Blue Lock cuối cùng cũng tiến đến hồi kết. Để chúc mừng thành công ngoài mong đợi của kế hoạch không tưởng này, Ego đã mắt nhắm mắt mở cho lũ chíp bông mở tiệc trong trụ sở. Cũng không biết mấy thanh niên choai choai chưa đủ tuổi ngoại giao kiểu gì mà nhân viên hậu cần để tụi nó mang cả đống thức uống có cồn vào.

Hậu quả không cần nói cũng biết, chẳng có gì ngoài một đám sâu non say ngoắc cần câu nằm la liệt trên sàn nhà.

Nhưng mà, say xỉn với các thành phần tham gia bữa tiệc thì không có chuyện gì để nói.

Đằng này...!!!

Isagi hoảng loạn cực kì!

Cậu siết chặt lấy ga giường không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ hai người bên cạnh thức giấc.

Đúng vậy, hai người...

Bên trái là Chris Prince. Bên phải là Noel Noa. Còn Isagi thọt lỏm giữa hai vị tiền đạo nổi tiếng thế giới với tâm trạng như thể hôm nay là ngày cuối cùng Trái Đất tồn tại.

Ai có thể đến và giải thích cho cậu, tại sao cậu lại nằm trên cùng một chiếc giường với hai vị huấn luyện viên này được không!? Rõ ràng hôm qua cậu và đám bạn ăn chơi nhảy múa ở phòng khác, mà cái phòng đó chắc chắn rất rất rất xa khu nghỉ ngơi của các vị huấn luyện viên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả???

Isagi muốn chuồn khỏi hiện trường lắm, nhưng thể hình vượt trội của người ngoại quốc khiến cái giường trở nên chật chột hơn hẳn, thành ra cậu trai nhỏ bị kẹp như lát thịt mỏng trong cái bánh mì sandwich khổng lồ.

Trong lúc cậu tiền đạo trẻ tuổi đang hoang mang muốn khóc, cửa phòng bật mở đem ánh đèn chói mắt tràn vào.

Trái tim đang thấp thỏm vì lo sợ của Isagi muốn vọt ra ngoài. Bản năng sợ hãi trỗi dậy làm cậu đem chăn trùm bản thân lại kín mít không một khe hở.

Động tác thô bạo bất ngờ của Isagi làm Noa và Chris nằm bên giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, khi nhìn lại chỉ thấy một con sâu chăn trắng muốt cuộn tròn.

"Hiện trường bắt gian này đặc sắc quá mà!" Người đàn ông Brazil phóng khoáng buông lời bông đùa khiến cho con thỏ nào đó trong chăn càng hốt hoảng hơn.

"Đùa có chừng mực thôi, Lavinho." Noa lạnh nhạt liếc nhìn đồng nghiệp cà lơ cà phất của mình, rồi vỗ vỗ cục bông đang làm con rùa rút đầu bên cạnh. "Đừng để bản thân bị ngạt thở, Isagi."

Tình huống này nhìn từ góc độ nào cũng thấy xấu hổ, cho dù Noa có nói gì thì Isagi cũng không dám buông lỏng.

Phản ứng ngốc nghếch của cậu trai châu Á khiến Chris phải phì cười, không nhịn được mà hùa theo Lavinho trêu chọc Isagi.

"Đêm qua nhóc mạnh dạn lắm mà, sao sáng nay lại trốn trốn tránh tránh thế."

"Đúng đó. Đêm qua nhóc một tay hai anh, quá dữ luôn!"

"Anh cá chắc trên sân đấu mà nhóc cũng đáng yêu như đêm qua là thắng không tốn mồ hôi luôn rồi."

Aaaaaaa, làm ơn đừng nói nữa!!!

Isagi gào thét trong lòng. Thật ra, cậu chẳng nhớ chuyện đã xảy ra tối hôm qua, vì men rượu đã khiến kí ức cậu rơi vào trong sương mù, nên giờ cậu chỉ có thể bối rối trước những lời nửa thật nửa giả của họ.

"Mấy cậu thật là..."

Snuffy lắc đầu phê phán hai tên già rồi mà còn hơn thua với trẻ con. Chẳng qua đêm qua cậu nhóc uống say quá, đu bám bọn họ một chút thôi, có quá đáng gì đâu mà chọc nó hoài.

"Đừng nghe bọn họ, đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì quá mức. Em say quá nên coi bọn tôi là cúp vô địch, ôm chặt không buông thôi."

Noa vẫn kiên nhẫn dỗ dành con thỏ đang run bần bật trong chăn. Dù sao Isagi vẫn còn nhỏ, có những chuyện chưa từng trải qua, nên khi gặp phải sẽ cực kì lo âu, ví dụ điển hình là tình huống xấu hổ này.

"Nghe lời, nếu em không tin thì tôi bảo Ego mở giám sát tối qua ra."

Rồi Noa không nói gì nữa, để Isagi có chút thời gian bình tĩnh suy xét thật giả. Quả nhiên, chỉ sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Isagi cựa mình thò đầu ra, thỏ thẻ hỏi.

"Thật ạ?"

"Ừ."

Đương nhiên là Isagi không tin lắm, nhưng việc Noa đã lấy thiết bị theo dõi của Ego ra đảm bảo giữa họ không xảy ra chuyện gì đen tối, cũng chiếm được hơn nửa lòng tin của Isagi.

Cậu trai nhỏ nhìn ngó hiện trường, nuốt nước bọt vì sự xuất hiện gần như là đầy đủ của các vị huấn luyện viên, tất nhiên là ngoại trừ Loki. Nghĩ đến việc tối qua cậu xỉn quắc cần câu rồi làm khùng làm điên trước mặt mấy vị tiền đạo xuất sắc này, đúng là nhục không biết để đâu cho hết.

Người còn lương tâm như Snuffy không muốn để đứa nhỏ tiếp tục ở lại căn phòng đầy drama này nên tạo bậc thang cho Isagi thoát.

Tất nhiên, cành oliu vươn ra ngu gì mà không bắt lấy. Isagi dùng hết tốc lực chạy trối chết ngay khi các vị huấn luyện viên cho phép cậu rời đi, hoàn toàn vứt qua đầu ẩn ý trong lời nói ban đầu của người mà cậu kính trọng.

"Chẹp, tôi thấy tâm cậu cũng không sáng lắm đâu Marc à."

So với Noel Noa tránh hại tìm lợi 'không có chuyện quá mức xảy ra', thì Marc Snuffy mới là tên khiến người ta mở mang tầm mắt. Anh ta tỏ vẻ tốt bụng, nhưng lại không hề nhắc nhở Isagi về quần áo thằng bé đang mặc, cứ thế để nó nhông nhông đem bộ đồ chạy về khu kí túc của các tuyển thủ. Chà, xem ra biến này căng lắm đấy.

Snuffy nghe vậy chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội, ngược lại đem vấn đề đẩy cho vị tiền đạo số hai thế giới, dù sao bộ đồ thằng bé mặc cũng không phải của anh, lửa không lan đến gần mình thì lo làm gì.

"Tôi thấy mấy cậu thằng nào cũng tính toán như nhau."

Lavinho bĩu môi trước cái cách kẻ tung người hứng của mấy con cáo già. Tròng trai tơ vào bẫy cho đã rồi bày ra hình ảnh 'tôi là người lương thiện' cho ai xem, à, cho trai tơ xem chứ còn ai.

"Đây là có kinh nghiệm trải đời, hiểu không."

"Không tranh cãi với mấy cậu. Nhưng mà, tôi rất muốn biết mấy cái vết trên người thằng bé là do ai làm."

"Xùy, ghen nổ mắt thì nói mẹ nó ra đi còn văn vở. Tin tôi đi, điều tra thì để mấy cái vệ tinh của thằng bé lo, chúng ta đợi là được."

Mọi chuyện đúng như Chris dự đoán. Chuyện gì liên quan đến Isagi đều đặc sắc hơn mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối.

Tâm trạng của Hiori có thể dùng từ 'mây đen mịt mù' để hình dung. Cậu may mắn gặp được Isagi trước khi cậu ấy kịp về phòng của họ, và tạm thời ngăn cản một cuộc chiến đẫm máu xảy ra.

Tại sao ấy hả? Vì quả bom hẹn giờ tên Itoshi Rin đang lượn lờ ở đó chờ Isagi về để hỏi cung cậu ấy đã biến đâu mất tối qua, và chắc chắn sẽ không có nếu gì hết một khi tên cọc cằn đó thấy Isagi với dáng vẻ này.

Hiori không ngần ngại đem Rin đang khó ở ra làm lí do để kéo Isagi đến phòng ngủ của đám Gagamaru 'chỉnh trang'. Bởi vì chàng cừu luôn bày ra bộ mặt thân thiện ôn hòa, Isagi chẳng hay nội tâm dậy sóng của người ta liền nghe răm rắp đi theo.

Hiện tại phòng của đám Gagamaru chỉ có mỗi Kiyora đang nằm ườn mất sức sau cuộc vui chơi quá độ. Thật ra cậu cũng lo cho Isagi lắm, muốn đi tìm người lắm, nhưng khổ nỗi rượu vào tỉnh không nổi nên chỉ có thể chết dí ở phòng chờ người về.

Khi thấy Hiori dẫn Isagi đến, Kiyora chẳng kịp vui mừng đã xịt keo cứng nhắc. Rõ ràng Kiyora đã sốc đến mức không quản lí được vẻ ngoài lạnh lùng thần bí của mình được nữa.

"Sao thế?"

Isagi tròn mắt, hết nhìn Hiori sang nhìn Kiyora, không hiểu có vấn đề gì. Vẻ ngu ngơ của kẻ thống trị sân cỏ khiến cho Hiori chỉ có thể thở dài bất lực.

"Isagi à, đồ cậu đang mặc... với..."

"Đồ tớ đang mặc á?"

Theo lời của Hiori, Isagi nhìn ngắm lại bản thân. Không nhìn thì không sao, nhìn xong, Isagi chỉ muốn làm rùa rút đầu tiếp.

Tại.sao.cậu.lại.mặc.đồ.của.huấn.luyện.viên.chứ.?

Lúc nãy bị kẹt trong sự hoảng loạn nên Isagi chẳng để ý đến sự khác thường của quần áo. Đến giờ được Hiori nhắc nhở Isagi mới nhận ra đồ mặc trên người mình rõ ràng lớn hơn một vòng.

Huhu, này khác gì giấu đầu lòi đuôi chứ (*꒦ິ꒳꒦ີ). Cho dù giữa cậu và các huấn luyện viên không xảy ra chuyện gì thật, nhưng mặc đồ của họ rồi chạy nhong nhong thì khác nào đang thông báo với thế giới rằng 'chúng tôi có chuyện đấy, mau tìm hiểu đi' chứ.

"Cái này... Cái này..."

Isagi đang mếu máo không biết phải giải thích sao cho tốt, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Ba người cùng im lặng, làm như không có ai ở phòng để đuổi người ở ngoài đi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì theo ý muốn.

"Đằng ấy ơi, nãy tôi thấy Isagi vào phòng cậu đó."

Haha, cậu giỏi lắm Mikage Reo, bình thường không thấy cậu quan tâm gì đến Isagi, lúc dầu sôi lửa bỏng lại vác cái mặt đến trình diện.

Bởi vì đã bị Reo bắt quả tang, nên đám Isagi đành phải mở cửa cho người ta vào, và không ngoài dự đoán, nơi nào có Reo thì nơi đó có Nagi đính kèm. Nhưng vẫn có một bất ngờ nho nhỏ, theo sau họ còn có Itoshi Rin.

Haha, tận thế tới rồi...

Cánh cửa mở rộng để ba vị khách tiến vào. Sắc mặt của họ không cần miêu tả gì nhiều, y chang Kiyora lúc nãy. Hai người một tím một trắng trố mắt nhìn Isagi. Trọng điểm khiến họ sốc không chỉ do quần áo trên người cậu, mà còn vì thứ hiện hữu trên phần cổ không được cái áo che chắn.

Khi Reo và Nagi còn đứng đó như trời trồng vì cháy CPU trước lượng thông tin vừa nhận, Rin thuộc phái hành động đã cực kì không vui thẳng tay lột áo của cậu trai nhỏ ra.

Cơ thể trần trụi trước mặt năm người bạn khiến Isagi không được tự nhiên, vô thức lấy tay che chắn. Nhưng tên lông mi dưới cục tính nào đó đã giữ chặt lấy tay cậu, ngăn cản hành động trốn tránh đấy. Đôi mắt xanh mòng két trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, áp lực đáng sợ tỏa ra từ phía Rin làm Isagi hơi sợ mà rụt cổ.

"Bình tĩnh lại, Rin!"

"Chú ý hành động của mình, đừng có bắt nạt Isagi."

Reo và Hiori mau chóng phản ứng lại, một người gỡ đôi tay đầy gân xanh đang siết chặt lấy Isagi ra, một người kéo Isagi về phía sau bảo vệ. Kiyora mau chóng vớ lấy tấm chăn phủ lên cơ thể đang run lên vì lạnh của Isagi, dùng ánh mắt không đồng tình lên án thiên tài của đội tuyển Pháp.

Nagi cầm cái áo bị Rin giật phăng lên nhìn. Đôi mắt nhạt màu hơi tối lại khi nhận ra mùi hương thoang thoảng trên chiếc áo đồng phục ngoại cỡ của Blue Lock. Hàm răng của Nagi căng chặt, có vẻ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Anh không có bất kì hành động nào ngoài việc tiến đến dùng hình thể to lớn che chắn Isagi khỏi ánh nhìn sắc như vũ khí của cậu em nhà Itoshi.

Những tưởng Rin bị Reo và Hiori ngăn cản sẽ bùng nổ mà lật tung cả phòng lên, hắn lại bình tĩnh một cách kì lạ, mà hai từ 'bình tĩnh' khi gắn lên một kẻ điên như Rin lại cực kì đáng sợ.

"Mày tính để nó vác cái thân đó lượn lờ khắp chốn à." Rin nhìn về phía Hiori. "Đồ của bọn tao đếch vừa người nó."

Ý tứ rất rõ ràng, mau cút về phòng của chúng mày rồi mang đồ của nó đến đây thay.

Hiori ghét cái giọng điệu mang ý ra lệnh của Rin, nhưng cậu cũng biết giờ chẳng phải lúc so hơn thua với nhau. Chăm sóc Isagi quan trọng hơn.

Rin cũng rời đi ngay sau Hiori, vẻ mặt hằm hằm không nói lời nào.

Nagi chuyển từ tư thế bảo vệ về trạng thái lười biếng, đem cả người dựa vào lưng Isagi. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên cậu trai nhỏ không nhìn được gương mặt trầm lặng của vị thiên tài tóc trắng.

Mặc dù Rin đã rời đi, nhưng bầu không khí chẳng thoải mái hơn chút nào.

"Isagi, cậu thật sự ổn chứ?"

Reo bật chế độ gà mẹ quan tâm hỏi han. Còn Isagi thì vẫn trong trạng thái ngơ ngác không hiểu mô tê gì.

"Tớ thấy xấu hổ muốn chết luôn."

Isagi ỉu xìu trả lời, nhưng hiển nhiên cậu không bắt sóng được với điều Reo muốn hỏi.

"Reo không hỏi cậu chuyện bộ đồ đâu..." Kiyora mím môi, đưa tay chỉ vào phần cổ của Isagi. "Cậu ấy hỏi mấy dấu vết này cơ."

Phần cổ nhạy cảm bị đầu ngón tay lành lạnh chạm vào khiến Isagi rùng mình mà vô thức né tránh. Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng bộ óc giàu trí tưởng tượng của ba tên nào đó lại hoạt động hết sức phong phú.

Isagi nghi hoặc vén chăn ra nhìn xuống. Một lần nữa, không nhìn thì không sao, nhìn xong Isagi cảm thấy hôm nay chính là ngày tận thế. Dù sao Isagi cũng ngấp nghé cái tuổi trưởng thành, tuy chưa trải sự đời nhưng chút kiến thức về tình dục vẫn có. Cho nên vừa nhìn, Isagi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cả thân trên Isagi phủ đầy dấu vết tình ái. Vệt đỏ ửng và dấu răng nhạt nhòa trải đầy khắp phần ngực săn chắc, nhưng không có cảm giác đau ngứa nên Isagi không chắc phía dưới của mình có những dấu vết khó nói hay không, nhưng tình hình phần cổ cậu cũng nắm được phần nào nhờ phản ứng của mọi người.

Bộ óc nhạy bén của Isagi hoạt động hết công suất, cố gắng tìm kiếm thông tin về chuyện đêm qua. Nghi ngờ về câu 'giữa chúng ta không xảy ra điều gì' của Noa trỗi dậy.

Liệu bọn họ...thật sự không làm chuyện gì sao...

Vẻ mặt lo sầu của Isagi kéo tâm trạng của ba người Reo, Nagi và Kiyora xuống đáy

"Mùi trên cái áo giống của huấn luyện viên nhà chúng ta lắm."

Câu này của Nagi là nói với Reo, nhưng người giật mình lại là Isagi, vì cậu vừa nằm trên một cái giường với huấn luyện viên nhà người ta và huấn luyện viên nhà mình. Chàng trai nhỏ ngay lập tức trốn tránh ánh mắt của Reo khi cậu thiếu gia nhìn sang. Vô tình lại giống như xác nhận suy đoán của họ.

Mẹ kiếp, già rồi mà không đứng đắn, tôi đây báo cảnh sát đến gô cổ tên tội phạm nhà anh vào nhà đá bóc lịch với mức án cao nhất.

Nhưng mà, làm thế nào để giải quyết vụ này mà không ảnh hưởng đến Isagi đây...

Đương sự Isagi chột dạ cúi đầu nào có hay nội tâm của những người thầm thương trộm nhớ mình đang hoạt động như thế nào, mà Chris Prince vì ham vui nhất thời để Isagi mặc đồ của anh, sắp sửa đối mặt với tai ương mà cặp bài trùng của Manshine City đem đến.

Cả đám mỗi người mạnh ai người nấy nghĩ, mãi đến khi Hiori và Rin trở về mới thôi.

Hiori mang bộ đồng phục liền thân cao cổ của Isagi đến cho cậu thay, còn Rin cầm theo một hộp kem che khuyết điểm, dù sao dấu vết sau vành tai và cổ tay không thể che bằng áo được.

Năm thằng con trai nhìn món mỹ phẩm trong tay Rin như thể nó là thứ hàng cấm. Đối diện với mấy thằng ngố khiến cho tâm trạng đang chạm đáy của Rin càng xuống dốc hơn.

"Cất cái suy nghĩ ngu xuẩn của chúng mày lại, tao đổi điểm ở chỗ nhân viên hậu cần."

Cả đám 'ồ' lên một tiếng rồi việc ai người nấy làm. Nagi và Hiori căng tấm chăn lên thành tấm màn để Isagi thay quần áo, sau đó Reo giúp trái tim nhỏ của họ che đi những dấu vết không trong sáng.

Xong việc, cả đám đường ai người nấy đi. Mặc dù không nói, nhưng mọi người đều đạt chung một nhận thức: không được để người thứ bảy biết về chuyện đã xảy ra với Isagi.

Sự trở lại của Isagi sau nửa ngày mất tích làm mọi người vui vẻ hơn hẳn. Nhưng người không biết thì vẫn không biết, chỉ có người biết là ưu sầu.

Bầu không khí ở Bastard Munchen vẫn hài hòa như mọi ngày, nếu như bỏ qua những màn khắc khẩu giữa bộ đôi vua và hầu cận với Isagi. Hiori và Kiyora đều thuộc kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Họ dằn sự bất mãn và tức giận xuống đáy lòng, dùng hành động quan tâm nhiều hơn tới Isagi, mong rằng vị vua của họ không bận tâm về chuyện tồi tệ đêm đó.

Trái lại, ở Manshine City và Paris X Gen có thể nói là gà bay chó sủa.

Chris không biết hai thằng học trò Mikage và Nagi gặp phải chướng ngại tâm lí gì mà kiếm chuyện với anh suốt, hoàn toàn quên bắng đi trò đùa tác quai tác quái với Isagi.

Còn Rin đem toàn bộ bất mãn và phẫn nộ xả ở Paris X Gen, khiến cho đội tuyển luôn duy trì trạng thái áp suất thấp. Loki nhìn tiềm năng trẻ tuổi đem năng lượng tiêu cực thành động lực để luyện tập chỉ cười chứ không nói gì.

Tối đến, Ego mở cuộc họp cuối cùng với năm vị tiền đạo của Neo Egoist League. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến cuối buổi họp, khi Julian Loki bắt chuyện với Noel Noa.

"Làm phiền tiền bối gửi cái này cho Isagi giúp tôi."

Noa nhận lấy lọ kem tiêu sưng của Loki, khóe môi hơi trùng xuống. Tổng thể gương mặt của vị tiền đạo số một thế giới vẫn lạnh lùng như cái máy, nhưng người thân quen với anh ta lâu như Chris Prince và Ego Jinpachi đã nhận ra sự tức giận ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đó.

"Là cậu."

Không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định, bởi vì lúc Isagi say mèn lết đến chỗ bọn họ, trên người cậu trai nhỏ đã phủ kín những dấu hôn ngọt ngào rồi.

"Hôm đấy tôi cũng uống với mọi người trong World Five, hơi say một chút."

Dối trá.

Noa níu mày. Bàn tay cầm lọ kem tiêu sưng siết chặt, khiến nó méo mó biến dạng.

"Nếu tiền bối không nhận lời nhờ vả của thì để tôi tự đi vậy. Dù sao tôi cũng muốn chào tạm biệt cậu ấy."

"Nè, bình tĩnh nào."

Lavinho muốn giảm bớt căng thẳng đang trên đà leo thang của hai người bỗng khựng lại. Nhìn món đồ trong tay Noa, rồi liên kết với cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, anh hiểu ra điều gì đó.

Lavinho kinh ngạc không thôi, tâm trạng cực kì phức tạp.

Cứ tưởng thần đồng trẻ tuổi không tham gia bàn tiệc, không ngờ cậu ta đã sớm đem mình ẩn giấu kín mít. Nếu không phải thằng nhóc này chủ động lộ mặt, bọn họ cũng không bao giờ đặt cậu ta vào mắt.

"Chậc, chậc, không nghĩ tới. Tuổi trẻ tài cao."

"Tôi vẫn chưa sánh được với các anh, nhưng tôi sẽ coi đó là lời khen ngợi, tiền bối Snuffy."

"Cậu biết chuyện này không, Ego?"

Kẻ cầm đầu Blue Lock không trả lời câu hỏi thừa thãi của Chris Prince, chỉ đẩy mắt kính sâu kín nhìn Julian Loki.

"Phì, đừng lo. Tôi không làm đến bước cuối, vì kẻ thắng lợi cuối cùng không nhất thiết phải là kẻ đầu tiên."

Đúng vậy, chưa có kết quả cuối cùng, ai cũng như ai thôi.

End.
31.12.2023

_______

Lời tác giả: Tổng kết cuối năm. Nếu mai viết kịp thì đăng tiếp :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC