[ KuniIsa ] Alpha cũng cần được dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Cách Beta Isagi (bị bắt) chăm sóc Alpha Kunigami trong kỳ mẫn cảm (hoặc không).

Ghi chú: Omegaverse; OOC; headcanon tràn lan; (một chút) AllIsa; hơi s🐸 (đừng tin); hơi🩸(đừng tin nốt).

Bối cảnh: Xã hội phân chia thành sáu giới tính. Hơn nửa dân cư trên thế giới là Beta nam và Beta nữ; xếp thứ hai là Alpha nam; tiếp theo là Omega; cuối cùng là Alpha nữ và Omega nam, do đặc thù phân hóa nên tổng số lượng hai giới tính không quá cực kì hiếm có. Bởi vì tỉ lệ chênh lệch giới tính cao, ngoại trừ các cặp Beta phổ biến, Alpha đa số sẽ kết đôi với Beta.

Dự án Blue Lock chỉ có Beta nam và Alpha nam, tỉ lệ 6:4.

_______

Kunigami hít thở từng hơi nặng nhọc, đem cả trọng lượng cơ thể dựa vào tường. Kì mẫn cảm đến quá đột ngột, gã không mang theo thuốc ức chế. Từng tế bào trong cơ thể gã đang kêu gào, chi phối thần kinh vốn nhạy cảm của gã.

"Kunigami?"

Gã tiền đạo tóc cam cố gắng giữ chút lí trí còn sót lại, nâng mắt nhìn người đang tiếp cận gã.

Là Isagi, một Beta.

Kunigami nghĩ, thật may mắn không phải Alpha, nếu không với bản năng đối chọi trời sinh giữa các Alpha, gã sẽ không kiểm soát được bản thân mà xông lên đánh chết đối phương.

Ừ, cũng may mắn thật đấy, vì người đến là Isagi.

"Cậu đến kì mẫn cảm sao? Có mang theo thuốc không?"

Isagi ngồi xuống bên cạnh gã, lo lắng hỏi. Cậu vươn tay sờ trán gã, kiểm tra nhiệt độ.

Mỗi tháng, Alpha và Omega đều trải qua kì mẫn cảm. Tâm sinh lý của họ trong thời gian này sẽ có thay đổi nhất định, điển hình nhất là tiết pheromone quá độ và nhiệt độ cơ thể tăng cao, giống như bị sốt. Kì mẫn cảm đánh thức phần 'con' trong mỗi người, tương đối nguy hiểm, không thể tự vượt qua mà không có thuốc ức chế.

Beta cũng có tuyến thể tiết pheromone, nhưng mùi của họ nhạt hơn hẳn Alpha và Omega, gần như không ngửi được. Tuyến thể đối với Beta giống như vật trang trí, không có tác dụng mà cũng chẳng có tác hại, nó không khiến cho họ có kì mẫn cảm, cũng không làm họ ngửi được pheromone của hai giới tính khác.

Nhưng pheromone của Kunigami đã vượt ngưỡng bình thường do những trải nghiệm quá độ của Wild Card. Mùi cà phê đen đắng ngắt bao trùm cả không gian, càng ngày càng đậm, khiến cho một Beta như Isagi bị say choáng váng.

"Nè, Kunigami, cậu có nghe thấy tớ nói không?"

Isagi nín thở, muốn chạm vào người Kunigami để lay tỉnh gã, nhưng cậu không dám. Alpha trong kì mẫn cảm đều là kẻ điên, tiếp xúc với bọn họ không cẩn thận là bị đánh cho nhập viện lúc nào không hay.

Bàn tay vươn ra dừng giữa không trung, bối rối không biết nên làm gì. Isagi là Beta, sẽ không mang theo thuốc ức chế, mà Kunigami đã bị kì mẫn cảm khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo. Tai hắn ù đi, chỉ còn âm thanh ong ong vang vọng. Bộ răng nanh đặc trưng của Alpha ngứa ngáy vô cùng, rục rịch chờ con mồi tiếp cận để cắn nát.

Không có dấu hiệu báo trước, Kunigami bật người dậy, tóm lấy Isagi, đè sấp cậu xuống sàn nhà. Một tay gã siết lấy cổ tay cậu, tay còn lại mân mê phần gáy ẩn dưới lớp áo thể thao. Cậu trai nhỏ hoảng loạn kêu la oai oái, hòng tìm kiếm sự giúp đỡ của người đi qua.

"Ặc, Kunigami! Tỉnh táo lại đi!"

Isagi khó khăn dùng khuỷu tay đẩy tên Alpha đang đè lên người ra, nhưng hiển nhiên, chênh lệch thể trạng giữa cậu và Kunigami không phải trò đùa, chưa kể đến việc Alpha bẩm sinh đã khỏe hơn Beta rất nhiều.

Cậu cảm nhận được chóp mũi của gã chạm vào phần gáy nhạy cảm. Hơi thở ấm nóng gần kề bên tai. Từng nhịp gấp gáp phảng phất truyền đạt tâm tình nôn nóng của gã tiền đạo tóc cam. Nhiệt độ cơ thể của gã thấm qua lớp quần áo, truyền cho Isagi qua cái ghì nghẹt thở.

"Kunigami! Mau buông ra!"

"Im nào."

Isagi giãy giụa càng mạnh, càng kích thích dây thần kinh mẫn cảm của Alpha. Đầu đau như bị kim chích làm gã phải gằn giọng cảnh báo con mồi không ngoan trong lòng.

Nếu là Kunigami của trước đây, chẳng may gặp tình huống éo le như thế này, gã sẽ kiềm chế bản thân để không gây hại cho mọi người xung quanh. Nhưng giờ gã nào có phải gã của ngày xưa. Từ sau màn hồi sinh ở địa ngục Wild Card, Kunigami chẳng còn dáng vẻ gần gũi của thiếu niên tỏa nắng nhà bên. Gã trở nên khó gần, cộc cằn, ích kỉ. Ego đã thành công nhuộm đẫm gã bằng lý tưởng điên rồ của một tên vị kỉ độc đoán.

Con ngươi nâu vàng khóa chặt phần cổ trắng nõn của Isagi. Bản năng của Alpha đang dần chiếm hữu gã, nó không ngừng thôi thúc phần 'con' trong gã, khiến khát vọng nhục dục bành trướng trong từng mạch máu. Từng lời nó thì thầm tựa như ma chú mê hoặc của quỷ dữ, dẫn người sa đọa vào địa ngục.

'Cắn xuống đi.'

'Rót pheromone của mày vào trong tuyến thể của cậu ta.'

'Đánh dấu cậu ta.'

'Khiến cậu ta trở thành của mày.'

'Chỉ của một mình mày.'

Tầm mắt Kunigami mờ đi, tâm trí dần trao quyền kiểm soát cho dục vọng. Gã tiến sát gần hơn tới cổ Isagi, há mồm cắn xuống.

"Con mẹ nhà cậu đồ anh hùng rởm chết tiệt!"

Cảm giác nguy hiểm làm trái tim Isagi nhảy dựng. Cậu rít lên, dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ thúc mạnh về phía sau. Khuỷu tay đập thẳng vào mặt Kunigami, khiến lực kiềm hãm của gã trên người cậu nơi lỏng. Nhân cơ hội, Isagi bật dậy, tốc độ chạy thoát muốn ngang ngửa Chigiri.

Nhưng Alpha trong kì mẫn cảm là một con quái vật điên rồ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ không bao giờ để con mồi trốn được.

Cơn choáng váng từ cú đánh của Isagi chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Kunigami nhanh chóng định thần lại, ổn định trọng tâm cơ thể, vọt lại tóm lấy Isagi tựa như thú săn mồi.

Isagi tội nghiệp còn chẳng kịp chạm vào cửa phòng, đã bị cơ thể săn chắc của Kunigami đè xuống dưới sàn nhà một lần nữa. Alpha có vẻ rút kinh nghiệm hơn. Gã dùng chân ghì lấy cẳng chân của Beta, một tay khóa chặt lấy cả hai cổ tay mảnh khảnh, ngăn chặn mọi đường trốn thoát.

Trong khi Kunigami vẫn chìm đắm trong bản năng của Alpha, Isagi đã làm một tràng mắng dài như sớ trong lòng rồi.

Đôi mắt màu đại dương nhuộm màu phẫn nộ. Cho dù Isagi là Beta, cậu cũng có tôn nghiêm của cậu. Ai muốn trở thành công cụ tiết dục cho giới tính khác chứ.

Thỏ bị dồn đến đường cùng sẽ nóng nảy cắn người, mà Isagi vốn chẳng phải con thỏ ngoan, không khiến cho đối phương rớt một mảng thịt, máu chảy đầm đìa thì sẽ không ngừng.

Nhân lúc Alpha không phòng bị cúi người thăm dò phần cổ trống trơn không đeo vòng bảo vệ của Beta, Isagi liền rướn người, há mồm, nhắm chuẩn vào yết hầu của Kunigami mà hạ thủ.

Răng nanh của Beta không được sinh ra để đánh dấu bạn đời, nó không sắc nhọn, không thể một cắn phá nát da giống như Alpha, nhưng cơn tức giận trong Isagi đang trào ra tựa thủy triều, nên nhát cắn dùng toàn bộ sức lực vẫn xé rách một phần da trên cổ Kunigami, để lại vết răng bầm tím rớm máu.

"Nghe cho thủng, đồ Alpha đáng ghét. Cậu dám động dục với tôi, tôi dám cắn chết cậu."

Isagi nghiến răng gằn từng chữ, cảm xúc vọt lên đến đỉnh điểm. Nếu cậu không phải Beta, lượng pheromone tiết ra lúc này đủ để nhấn chìm bất kì Alpha nào trong kì mẫn cảm rồi.

Đòn tấn công của Isagi là cái tát điếng người cho bản năng đang chi phối Kunigami. Đồng tử của gã lấy lại được chút ánh sáng, nhưng nó vẫn không rời khỏi con mồi...

Không, Isagi chưa bao giờ là con mồi, tựa như một tay thợ săn già đời, cậu ta ngụy trang bản thân thành con mồi mà thôi.

Isagi Yoichi, cho dù có ở trên sân cỏ hay không, vẫn luôn là tên ngạo kiệt khó thuần. Lòng tự tôn ăn sâu vào máu của kẻ vị kỉ làm cậu không khuất phục trước bất kì ai.

Kể cả là Alpha thống trị...

"Xin lỗi..."

Kunigami từ từ buông Isagi ra. Động tác chậm chạp tựa khối máy rỉ sắt. Gã chưa tỉnh táo hẳn, bản năng trời sinh của Alpha vẫn rục rịch bên trong gã, châm chích từng tế bào, khó chịu muốn phát điên. Trán gã đã lấm tấm mồ hôi, cơ thể nóng bừng như phát sốt. Gã hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Gã muốn dựa vào việc điều chỉnh hơi thở để bình ổn tâm trí rối loạn, nhưng thật khó. Kunigami bắt đầu gầm gừ, rồi lại rên rỉ. Bản năng và lí trí va chạm, đau đến mức từng thớ cơ bắp phải gồng lên. Cùng với hơi thở hỗn loạn, là sự mất khống chế của pheromone. Gã cuộn người, trông như một chú chó đang thương bị chủ nhân vứt bỏ.

"Kunigami."

Một thanh âm sạch sẽ gọi tên gã. Isagi nâng mặt Kunigami lên. Mắt hai người chạm nhau. Gã thấy phiên bản chật vật của gã trong đôi mắt xanh thẫm.

Isagi yên lặng nhìn Kunigami, một chút thương hại vớ vẩn trỗi dậy trong lòng cậu. Tiền đạo số 11 của Blue Lock cũng chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình, dù sao Kunigami cũng từng là đồng bọn cực kì đáng tin cậy của cậu. Nếu như có thể giúp đỡ ai đó, cậu rất sẵn sàng, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có sự tự nguyện của cậu.

Hiện tại đã quá muộn để tìm thuốc ức chế cứu vãn. Cứ để Kunigami như này, chỉ vài phút nữa, gã sẽ phát điên tự cào xé bản thân đến chết. Cách giải quyết kì mẫn cảm của Alpha khi không có thuốc ức chế, là để họ đánh dấu tuyến thể, hoặc để họ ngửi mùi pheromone của Omega hoặc Beta.

Tất nhiên là Isagi sẽ chọn phương án số hai rồi. Ngón tay Beta vuốt ve gò má Alpha, mân mê. Hồi lâu, Isagi mở miệng:

"Chỉ được phép ngửi."

"Cậu dám làm gì vượt mức..."

Đôi tay mềm mại từ từ di chuyển xuống chiếc cổ đang ngẩng lên của Alpha, khẽ chạm lên vết thương còn đỏ tím nơi yết hầu.

Lời nói rất nhẹ nhàng là thế, nhưng hành động lại ẩn giấu sự uy hiếp vô hình. Và Kunigami biết, Isagi sẽ không ngần ngại tấn công nếu cậu phát hiện ra nguy hiểm rình rập.

Isagi chủ động ngồi vào trong lòng Kunigami. Chênh lệch chiều cao và thể trạng khiến cho Beta như nằm gọn trong vòng tay Alpha.

Dưới sự ngầm cho phép của cậu trai nhỏ, gã tiền đạo tóc cam cúi đầu, nhẹ nhàng dụi má vào hõm cổ cậu. Gã Alpha to lớn giống như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Beta trong lòng, yêu thích ẩn giấu không được.

Nụ hôn rụt rè của gã rơi trên lớp áo đồng phục mỏng, dù cách một lớp ngăn, khứu giác vượt trội của Alpha trong kì mẫn cảm vẫn giúp gã ngửi được mùi cỏ ướt nhạt nhẽo nơi tuyến thể Beta.

Thanh khiết, trong trẻo. Tựa như chữ 'Khiết' trong tên của cậu.

Kunigami thở ra một hơi thỏa mãn. Xao động hỗn loạn trong cơ thể gã dần dịu lại. Gã cẩn thận dùng pheromone bao bọc lấy cậu, nhẹ nhàng xâm lấn.

"Thật đáng thương." Bỗng, Isagi nói.

Tuy chỉ là lời vu vơ ngắn ngủi, Kunigami vẫn hiểu được ý nghĩa đằng jhkhsau nó. Alpha và Omega, có được thiên phú vượt trội, cũng phải trả giá bằng lí trí. Có được có mất, mẹ thiên nhiên chẳng bao giờ cho không điều gì.

Giống như lúc này, gã rũ bỏ lí tưởng chính nghĩa, vịn vào cái cớ kì mẫn cảm, quang minh chính đại nhuộm Isagi trong màu sắc của gã, giống như một tên trộm hèn hạ, thỏa mãn lòng tham hư vinh.

'Thích cậu.'

'Tôi thích cậu.'

'Thật sự rất thích cậu, Isagi.'

.

Biểu tình của Hiori và Yukimiya nứt toạc. Isagi đi đâu đó hơn một tiếng, và trở về mang theo một thân pheromone của Alpha.

Mùi cà phê đắng chát quanh quẩn trong không khí giống như lời khiêu chiến trực diện cho đám kị sĩ Alpha bên cạnh Isagi. Chỉ có Beta Kurona vẫn hồn nhiên không phát hiện điều gì, tung tăng nhảy nhót quanh hành tinh của mình.

"Isagi, sắp tới tớ làm đại diện cho hãng nước hoa này, cậu muốn ngửi thử không."

Yukimiya nở nụ cười thương nghiệp, xịt mẫu thử nước hoa lên cổ tay, đưa lại gần mũi Isagi để cho cậu ngửi. Mùi trà dâu vương vấn nơi đầu mũi, dịu dàng và ngọt ngào.

"Isagi muốn dùng thử không?"

"Thôi, kì lắm."

"Thơm ghê, thơm ghê."

Cả đám xúm lại, tíu tít với nhau. Yukimiya giống như bị con buôn nhập, đẩy mạnh tiêu thụ cho lọ nước hoa hương trà dâu. Chỉ có Hiori biết tất cả mà vờ như không biết gì.

Cái gì mà đại diện hãng nước hoa chứ. Lí do vụng về như vậy chỉ có Isagi với Kurona mới tin. Chàng cừu xanh thừa biết cái lọ đó được chiết xuất từ pheromone của Yukimiya, và người hắn muốn đưa lọ nước hoa cho chỉ có mình Isagi mà thôi. Chậc, tâm đen ngòm!

Mà kẻ rót pheromone hương cà phê lên người Isagi...

Hiori đưa mắt về phía gã tiền đạo tóc cam đang tập luyện một mình trong góc, cảm thán. Ha, đồ anh hùng rởm!

"Isagi, lại đây chút."

Hiori kéo Isagi ra khỏi sân tập. Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu bạn, chàng cừu lấy ra miếng dán cách mùi, săn sóc kéo cổ áo của Isagi xuống và dán lên.

"Mùi nồng quá."

Hiori không nói thẳng, nhưng Isagi đã hiểu. Vành tai trắng nõn nhanh chóng bị màu xấu hổ che phủ. Cậu giả vờ ho vài tiếng che giấu nội tâm ngại ngùng. Hiori cười cười, tỏ vẻ không việc gì, không quên dặn dò Isagi phải chú ý đến bản thân nhiều hơn.

Dường như nhận ra điều gì đó, Hiori viện cớ, để Isagi trở lại sân tập luyện trước.

Khi bóng hình khuất sau ngã rẽ, ý cười nơi khóe môi Hiori dẫn phai nhạt. Cậu quay đầu nhìn Kunigami không biết đã tiếp cận từ lúc nào. Đôi mắt trong veo ít đi phần nhiệt tình, nhiều hơn mấy phần đánh giá.

"Tôi sẽ phụ trách với Isagi."

Lời nói trịnh trọng của gã làm Hiori bật cười, hài hước, không thực tế.

Alpha trời sinh đối đầu với nhau. Pheromone cả hai tràn ra ồ ạt, sắc nhọn tựa đao kiếm.

Trái với vẻ ngoài hiền dịu thuần lương của cừu, pheromone của Hiori là rượu Spirytus, chỉ cần một giọt thôi cũng khiến người có tửu lượng cao ngất ngưỡng say tí bỉ. Nếu bỏ qua tính công kích của pheromone, vẻ ngoài của chàng cừu gần như vô hại.

"Đừng tự mình quyết định thay cậu ấy."

Hiori nói.

Đúng vậy, không ai có quyền ra quyết định thay Isagi, bằng không, vết cắn trên yết hầu của Kunigami là minh chứng cho lòng tự tôn của một Beta vị kỉ.

End.
23.5.2024

_______

Lời tác giả: Viết phiêu theo cảm xúc thì không thấy gì, đọc lại thấy củ chuối (và cringe nhẹ :))) ) chắc là bệnh chung của writer.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC