[SaeIsa] Duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ rất nhạy cảm, kể cả về cơ thể lẫn âm thanh xung quanh nó. Đứa nhỏ có thể khóc chỉ vì tiếng mưa thậm chí còn chưa kéo đến chỗ nó, hay là vì những con muỗi bé tí tẹo cứ bay quanh cái nôi của Isagi. Dường như, cái khả năng cảm nhận trời ban của nó là một điều gì đó may mắn, đi song song với một lời nguyền.

Năm Isagi 5 tuổi, ba mẹ thằng bé vì bận rộn với công việc nên đã rời nhà từ sớm, và họ nghĩ rằng đứa trẻ của họ vẫn sẽ ngủ ngon đến khi họ trở về, con nít ấy mà. Nhưng ông bà nhà Isagi này lại quên mất rằng đứa nhỏ ấy thính và nhạy cảm đến mức nào. Tiếng cửa vừa đóng lại, nó đã mở mắt tỉnh dậy, một cách cực kì vô tình. Isagi cứ ngỡ là đã sáng, nó cố gắng vùng dậy khỏi cái chăn ấm áp đang đè lên người nó, xuống giường rồi mò mẫm trong bóng tối cái công tắc đèn phòng đang ở ngay cạnh nó. Isagi nheo mắt lại khi căn phòng trở nên sáng lên đột ngột, nó cố gắng để thích nghi với ánh sáng trước khi chuẩn bị làm điều gì đó.

Isagi nhìn sang đồng hồ điện tử ở đằng xa, bốn giờ mười phút sáng, quá sớm. Nó thoáng giật mình, vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo tấm rèm ra. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến Isagi theo bản năng mà nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Bầu trời đêm nhiễm một màu đen tuyền điểm sáng bởi vầng trăng và ánh trăng. Lần đầu tiên một đứa trẻ có thể thấy cảnh này, Isagi không khỏi "Ồ" lên một tiếng, ánh mắt nó như thu hết cảnh vật vào trong mình, chỉ để mình nó cảm nhận thôi.

Đột nhiên, Isagi như bị kích thích, nó leo lên thành ban công mặc kệ nguy hiểm đối với một bé con 5 tuổi. Nó đung đưa chân, hưởng thụ cái lạnh mà nó cho là tê tái cách đây vài phút. Có lẽ nó không thấy run nữa, dẫu sao tốc độ thích ứng của nó với môi trường là cực kì cực kì nhanh, chắc rằng trải qua một thời gian vậy đủ để nó quen với cảm giác ấy.

"Ai ở đây sao...?"

Isagi đột nhiên nói một câu vô nghĩa, không phải cho bản thân mình, nó thật sự nói cho một kẻ khác nơi đây. Isagi nghe thấy mà, cái âm thanh của gió đang thì thầm, hay có thứ gì đó đã bảo bọc cho nó khỏi cái thời tiết khó chịu ban đêm này. Isagi hơi ngả người ra, mong rằng sẽ có thứ gì đó đáp lại nó, nhưng dường như mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

"Thật sự không có ai sao?"

Isagi tiếp tục bâng quơ thêm vài câu nói nữa. Nó thật sự khát khao một người tâm sự với nó lúc này, và nó biết có "ai đó" đang thật sự ngồi bên cạnh nó lúc này. Isagi im lặng chờ tiếng hồi đáp từ kẻ xa lạ. Thời gian cứ trôi, trôi mãi bao trùm lên cậu bé, đến khi hơi ấm vô hình rời khỏi nó, ngọn gió từ đâu thời mạnh vào mặt Isagi khiến cậu khó chịu. Cơ thể trẻ con ấy như nhận được tín hiệu, nó chỉ chờ có vậy mà báo cho Isagi biết rằng nó mệt rồi, nó cần đi ngủ.

Isagi muốn cố chấp thêm tí nữa, nhưng đôi mắt nó đã díu lại rồi. Nó miễn cưỡng nhảy xuống sàn, kéo rèm lại, tắt đèn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hoàn thành nghĩa vụ của một đứa nhóc 5 tuổi. Một đợt gió nữa lại tới, nhẹ nhàng như ru ngủ Isagi. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi.

"Không thấy được anh mà cũng đòi nói chuyện sao?"

---------------

Sau đêm hôm ấy, Isagi hình thành dần một thói quen rất khó bỏ. Trước khi đi ngủ hoặc đôi lúc tỉnh dậy khi trời vẫn chưa hiện lấy một tia sáng, Isagi luôn mở cửa sổ để ngắm trăng "một mình". Bầu trời đêm như một hố đen sâu hoắm, nó cuốn hút Isagi đến kì lạ, nó mê mẩn cái biển đen đang trôi trước mắt. Đứa trẻ dù ở lúc nào cũng bản thân, nó cũng sẽ hỏi bâng quơ vào không khí rằng:

"Ai đang ở đấy?"

Và tất nhiên, chẳng có ai đáp lại nó trừ một làn gió thổi tới, và sau đó là đôi mắt díu lại đưa Isagi vào giấc ngủ.

Càng lớn, khả năng cảm nhận diện rộng kia càng phát huy tối đa khả năng của chính nó. Isagi vốn cũng đã không còn sợ những chuyện ma quỷ, nên cậu khá tin chắc rằng có ai đó đang ở bên nó, đi theo và bảo bọc nó mọi lúc. Vốn Isagi chỉ cho rằng sự "hiện diện" của người nọ chỉ là tưởng tượng của nó, bởi lí do rất đỗi hợp lí rằng cái lần đầu tiên nó biết về người nọ là do nó quá cô đơn trong căn nhà, và nhận thức của một đứa trẻ 5 tuổi còn quá ngây thơ để nghĩ rằng ba mẹ sẽ chẳng để nó một mình trong thời gian đó.

Isagi bắt đầu có những thói quen kì quặc hơn. Nó luôn tự nói chuyện một mình dù chẳng có ai đáp lại nó, bản thân nó cũng chưa từng nghe một lời hồi âm nào cơ mà. Nhưng Isagi vẫn duy trì thói quen đó, mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi khi nó có cơ hội nói, ít nhất là ở nơi ít người thấy càng tốt. Nó không muốn bị cho là kẻ tự kỉ, Isagi Yoichi nó đâu phải đồ ngu chứ?

"Ai ở đó vậy?"

"Anh ơi? Chị ơi?"

"Em chán lắm... Mệt nữa."

"Nè... Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi đấy, anh/chị không có ý định đáp lại em à?"

"AAAAAAAAAAAAA"

"..."

Mỗi lần như vậy, cơn gió sẽ thoảng qua người Isagi như một tín hiệu, dẫu là nơi nó đang ở có kín gió hay không. Nhờ vậy mà nó tin chắc rằng, có một người luôn đi theo nó. Isagi cực kì, cực kì muốn gặp anh hay chị ta để nói chuyện. Bởi vậy, đứa nhóc luôn làm hết những gì làm mình có thể giao tiếp với người kia.

Mãi tới sinh nhật năm 18 tuổi, điều ước đấy mới trở thành sự thật.

Phải chăng là do bữa tiệc sinh nhật của Isagi quá lớn (dẫu sao cũng là năm cuối cấp), và việc Isagi đã tiêu rất nhiều năng lượng của mình, hơn cả một trận bóng đá mà nó chơi mỗi ngày, nên Isagi thấm mệt rất nhanh. Vừa tiễn bạn bè về thì đôi mắt xanh đẫm màu biển của nó đã bắt đầu nheo lại, cơ thể thuận theo mà ngả người đi quanh. Ông bà Isagi thấy thế cũng hơi lo lắng cho đứa con mình, vội vàng kéo thằng bé lên phòng .

Chăn ấm nệm êm và một cơn buồn ngủ, một sự kết hợp tuyệt vời! Nó lao như bay vào chiếc giường, trùm chăn, và chẳng mất quá một phút để Isagi thật sự chìm vào giấc mộng của mình.

Và rồi, nó tỉnh dậy.

Isagi lờ mờ mở mắt. Nó thấy được trần nhà trắng tinh, trái banh và đồng phục bóng đá của nó. Không đùa, đây thật sự là căn phòng của Isagi. Nó bật người dậy, bối rối, hoảng loạn và xen chút kinh ngạc. Nó không còn cảm giác mệt mỏi như khi tiệc mới tàn nữa. Isagi tự hỏi nó đã ngủ bao lâu rồi? 10 phút? 15 phút? Hay đã qua nửa đêm rồi? Nó dáo dác nhìn xung quanh, con số trên đồng hồ điện tử hiện rất rõ, là bốn giờ mười phút.

Quái lạ? Isagi nhớ nó chợp mắt còn chưa bao lâu, thoáng cái đã gần tới sáng?

Đột nhiên, cơn gió lạnh ùa vào khiến người Isagi hơi run, người co quắp lại để giữ ấm cho bản thân. Nó đâu có kéo rèm cửa ra lúc ngủ đâu? Trừ khi muốn ngắm cảnh đêm... Nghĩ tới đây, Isagi quay phắt người sang chiếc cửa sổ bên ngoài. Gió lại ùa tới, nhưng Isagi còn quan tâm điều đó sao? Không hề. Lần này khác với hơn chục năm qua, ban công cửa sổ nhà nó có người ngồi trên.

Đôi mắt Isagi khẽ rung động. Người đó... Rất đẹp, là một người con trai rất đẹp. Nó bị thu hút bởi mái tóc đỏ nổi bật của anh, nhìn qua góc nghiêng hệt như một con sư tử kiêu hãnh. Đôi đồng tử anh ta màu xanh ngọc rõ sáng, hệt như một vì sao yêu thích của nó mỗi khi ngắm trời đêm. Anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần tây đen, nó hơi rộng so với anh, vì thế mà gió đã kéo chiếc áo rung lắc nhè nhẹ.

"Ngắm đã chưa? Chưa thì cứ tiếp tục, xong rồi thì qua đây ngồi."

Anh ta vỗ vỗ nhẹ ở vị trí bên cạnh mình, không thèm nhìn Isagi lấy một cái, nhưng giọng nói lại vẫn có phần yêu chiều. Giọng nói của anh như kéo nó về đúng với nó hiện tại. Isagi hơi dè chừng, đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cậu trai tóc đỏ, nó còn một vạn câu hỏi vì sao về việc tại sao anh ta lại ở trong phòng nó và anh ta là ai. Nhưng thấy anh ta không định làm gì mình, bất giác, nó thở dài, thu hồi dáng vẻ lúc nãy của mình. Lần này, nó sẽ tin vào linh cảm của nó một lần.

Isagi từ từ tiến lại chỗ của anh, không thèm nghĩ ngợi gì nữa mà nhảy lên trên ban công ngồi, tận hưởng chút gió mát như mọi đêm của nó. Cảm giác quen thuộc thấy rõ. Isagi dẫu cho có nhìn thấy chàng trai bên cạnh mình hay không, nó vẫn biết sẽ chẳng có gì thay đổi . Isagi như kẻ nghiện vậy, nghiện cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm đấy.

"Itoshi Sae, tên tôi."

"H-Hả?"

Isagi như không tin vào tai mình, hỏi lại cho chắc. Nó nghĩ mình nghe nhầm, nhưng mà lại không muốn câu nói đấy là sự nhầm lẫn nào. Anh ta - một người cậu vừa gặp vài phút - giới thiệu tên sao?

"Itoshi Sae. Tôi không nghĩ cậu bị điếc đến mức không nghe được tên tôi đâu, đồ hời hợt."

"Isagi Yoichi, tên tôi không phải là 'đồ hời hợt' nghe chưa?"

"Ừ, biết rồi."

Sae trả lời cụt ngủn cắt đứt đi việc giới thiệu tên vô nghĩa, và Isagi thì cực kì sượng trân với điều đó. Não của nó bắt đầu hoạt động hết công suất để suy nghĩ ra thêm chủ đề nào đó để nói với tên khó ưa bên cạnh mình. Và rồi nó nhận ra, sao cảnh này lại quen đến thế? Cái cảm giác im lặng bao trùm sau một lời đáp vô nghĩa. Isagi "a" nhẹ trong cổ họng, dường như nó không muốn tin.

"Itoshi-san, anh là người theo tôi suốt bao năm qua, có đúng không?"

"... Ừ, là tôi. Nhưng đừng gọi là Itoshi, cứ gọi là Sae thôi."

Isagi chính thức rơi vào trầm tư, chưa quen nhau bao lâu mà đã cho gọi thẳng tên cúng cơm luôn sao? À không đúng! Anh ta bảo anh ta chính là người đã đi theo nó suốt mấy năm nay? Là người thật sao!?

"Ito-- À không... Sae-san!?"

"Hửm? Tôi đây?"

"T-thật sự là anh sao? A-anh chính là..."

"Ừ, đừng ngu ngốc đến thế chứ đồ hời hợt. Bộ cái gì cũng phải nghe tới lần thứ hai mới thông sao?"

"Không... Ý em là... Em có thể nhìn thấy anh rồi hả? Đây là sự thật sao?"

"..."

Sae im lặng không bảo gì. Isagi hơi bĩu môi, dù có thấy được hay không thấy được anh ta thì có khác gì đâu chứ? Anh ấy kiệm lời quá mức, nói nãy giờ cũng được vài ba câu cụt ngủn, chỉ có mắng nó thì mới dài ra được chút thôi, bộ nó đầu đất đến vậy sao? Isagi hơi thất vọng, rốt cuộc nó đang mong chờ thứ gì khi cố gắng gặp người con trai này vậy?

Nhìn thấy tên ngốc bên cạnh mình ủ rũ, hai lá mầm cũng theo chủ nhân nó mà héo đến thảm thương, gạt bỏ đi dáng vẻ hứng thú khi ngắm mây trời mỗi đêm. Sae chỉ thấy buồn cười, không ngờ đứa nhỏ của anh lại dễ buồn đến thế. Nhất thời, anh cũng không biết phải làm sao để an ủi bạn nhỏ này nữa.

"Tôi gọi cậu là Yoichi được không?"

"... Được..."

Isagi thấy giọng trả lời, nó không muốn người kia nghe được câu đồng ý của nó, nhưng nó không thể. Nụ cười hiếm hoi vẽ lên gương mặt của Sae, nhưng nó còn không được gọi là cười nữa, chỉ là hơi nhếch lên một chút thôi, rồi xóa ngay lập tức. Isagi không kịp nhìn thấy, nó vẫn còn đang giận dỗi anh chàng kia lắm.

Bất chợt, Isagi cảm nhận được hơi ấm trên vai mình. Nó ngẩng đầu lên, là Sae đang kéo nó lại gần cơ thể anh, rồi từ từ thành nằm trọn trong lòng của chàng trai ấy. Người Isagi như lửa mà nóng bừng, nó định ngọ nguậy để thoát khỏi cái ôm đó, nhưng mà chợt nhớ ra đây là ban công cửa sổ, nháo nháo một tí là rớt xuống như chơi. Hết cách, Isagi chỉ có nước ngồi ở đây đến khi nào Sae chán chường rồi bỏ ra.

"Ấm chứ? Giống như hiện thực không?"

"Ấm... Cảm giác quá chân thật..."

Isagi như nói ra tiếng lòng mình. Ấm, rất chân thật, đây là hiện thực sao? Nó quay đầu lại nhìn Sae, và nó chợt nhận ra, Sae luôn nhìn nó, quan sát nó từ lúc nó chỉ mới là một đứa trẻ, khi nó không thể thấy được anh, và kể cả khi 2 người đã chạm mặt nhau, Sae vẫn không ngừng nhìn nó. Bây giờ hai đôi mắt chạm nhau, Sae dễ dàng thấy được sự rung động trong người Isagi, cũng như việc Isagi thấy được cái buồn sâu thẳm trong mắt Sae.

Sae là người dừng lại trước, anh ngước mắt lên nhìn biển đen gợn sóng, Isagi quay theo mà hướng mắt về trăng và ánh sao. Có lẽ đây là điều duy nhất khiến hai người thật sự kết nối với nhau.

"Yoichi, sao cậu lại thích ngắm trời đêm?"

"Nó như cuốn em vào trong đó vậy. Một hố đen xinh đẹp kéo em vào nơi sâu thẳm này. Còn anh? Có lí do đặc biệt nào không?"

"Tôi sao? Có chứ."

Sae nói một cách thản nhiên, giọng anh nhẹ bẫng đi, hơi chua xót. Isagi vốn là kẻ nhạy cảm với âm thanh, nó nhận ra ngay cái sự run rẩy bị chìm trong chất giọng đầm ấm đó. Nhưng Isagi không bảo gì cả, nó muốn sử dụng khoảnh khắc này để ghi nhớ từng chút một về anh, người mà nó không biết có thể gặp lại nữa hay không...

"Người tôi yêu rất thích ngắm sao, em ấy luôn hàn huyên về những ngôi sao trên trời, em ấy bảo tôi thật giống chúng, đó là lí do ngôi sao ưa thích của em ấy là ngôi sao sáng nhất, và nó trùng với màu mắt của tôi. Khi mất đi, nguyện vọng của em ấy là được cùng tôi ngắm sao lần cuối. Đêm đó lạnh lắm, nhưng cũng rất ấm. Chính tôi đã sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắt của em ấy bằng cơ thể của mình."

"Sae-san?"

Sự dịu dàng của Sae thật sự làm Isagi cảm động. Nó không ngờ một người khi mắng nó mới có thể nói nhiều như anh, lại có một tình yêu như thế.

Isagi cẩn thận quay người lại dù cho thành ban công cửa sổ có hơi nhỏ. Nó cố gắng dùng sức mình để ôm chặt Sae vào người mình, dụi dụi cái đầu nó vào trong lồng ngực của Sae. Nó muốn anh nhận được hơi ấm của nó, như cách mà anh đã truyền hơi ấm của mình cho người mình yêu vậy. Và còn một lí do khác nữa... Nó có linh cảm, Sae sẽ biến mất, rất nhanh thôi.

"Yoichi?"

Sae bất ngờ lắm đấy. Nhưng anh cảm thấy, nó vui lắm, vui đến lạ.

"Đừng nói gì cả... Cảm nhận nó hết đêm nay được không? Em biết anh là một kẻ xa lạ, hay biến thái hay gì đó bởi vì anh đã theo dõi em từ lúc nhỏ, nhưng em không ngừng nghĩ và mong ước được gặp anh. Có lẽ em đã cảm động, hoặc gì cũng được... Em chỉ..."

Isagi chưa dứt câu thì cơ thể nó đã báo hiệu rồi. Nụ cười nhẹ nhàng mà Sae bày ra khi nhận lấy cái ôm chợt tắt, anh gỡ tay nó ra khỏi người anh, và rồi... Đẩy nó xuống từ lan can phòng ngủ. Cảm giác rơi xuống như cận kề với cái chết, đôi chân không thể di chuyển, và trái tim thì hẫng đi một nhịp.

Isagi mở mắt tỉnh dậy thêm một lần nữa, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên áo, gối và nệm của nó. Isagi bật người dậy, không ngừng thở dốc, cố gắng hít thật nhiều hơi thở càng tốt, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ tiêu tùng rồi. Cảm giác rất chân thật, cả hơi ấm, cái rét và cái ôm cũng đều rất thật, nhưng mọi thứ chỉ là giấc mơ sao?

Isagi nghiến răng, nó thầm chửi một câu "chết tiệt" trong cổ họng. Nhớ ra gì đó, nó nhìn sang cửa sổ phòng mình. Rèm thật sự đã kéo ra cho ánh trăng lọt vào, như việc nó mơ thấy là thật. Isagi lần nữa quay sang chiếc đồng hồ điện tử, bốn giờ mười một phút, trừ đi một phút để định hình lại bản thân, Isagi thật sự đã tỉnh giấc đúng vào bốn giờ mười phút.

"Sae sao? Anh đúng là tên khốn nạn mà."

Isagi muốn khóc nấc lên để Sae có thể lại lần nữa ôm lấy nó...

"Em có thể không biết, nhưng anh thì biết rõ, duyên âm thì dù có cố tới mấy cũng không thể thành đôi mà. Vốn dĩ, một con ma và một con người chẳng thể tới với nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net