[8] vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chưa kết thúc nhưng HenRoko sẽ tạm ngưng hoạt động tại tao vã mấy cặp khác quá rồi:) spoile trước là mốt cặp này sau này sẽ âm dương cách biệt, hí hí

__________



Tiếng rên rĩ đầy ái muội, tiếng va đập giữa da với da. Thân ảnh nhỏ bé tàn tạ nằm dưới thân hai gã đàn ông cao lớn mà gào khóc xin tha trong tuyệt vọng



















Đau quá..

Làm ơn dừng lại đi

A-anh ơi

Mau dừng lại đi

T-tha..- làm ơn hãy tha cho em

Đừng đối xử với em như thế mà

Đây là cái giá phải trả của em khi dám làm thế với bọn tôi

Xin hãy dừng lại đi anh ơi

Ngoan ngoãn phục vụ bọn tôi thì em sẽ được tha đêm nay

Đừng đánh em

Em đau em đau em đau..

Đừng đánh em nữa mà anh ơi

Ngậm mồm em lại đi cưng à

Xin đừng đánh em nữa

Im nào bé ngoan của anh

Em biết lỗi rồi

Xin các anh đừng đánh em nữa mà

Em sợ đau lắm anh ơi

Tha cho em

Tha cho em

Tha cho em

Đau quá

Làm ơn hãy tha cho em

Em thật sự biết lỗi của mình rồi mà

Tha cho em

Xin các anh


















Ánh sáng mặt trời của ngày mới lại tới, ánh nắng gay gắt làm người khác không muốn phải bước chân ra khỏi nhà. Nhưng thế thì đã sao ? Vì bây giờ em chỉ muốn được ra ngoài, em muốn được nhìn thấy ánh sáng, em muốn được thả mình vào làn gió mát mẻ ngoài kia cũng bạn bè của em chứ không phải đau đớn một mình trong chính căn ktx của em và hai anh người yêu

- Chịu thức rồi sao, nướng tới tận giờ này thì hình như em không coi trọng lời nói của bọn tôi lắm nhỉ ?

Em không quan tâm barou nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ vài giây rồi lại kéo chăn lên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chuyện là từ khi bị nhốt lại đây thì bọn họ đã dày vò em bằng cách hành em đến tận 3-4h giờ sáng, rồi lại kéo em dậy vào lúc 6h sáng với lý do ngủ nướng không tốt cho sức khỏe

Giờ đây em bắt đầu chống đối bọn họ, em không còn nghe lời như trước nữa. Giờ em không sợ đau nữa, bởi có lẽ những gì em phải hứng chịu từ họ đã khiến em không còn biết đau là gì nữa

Dù không rời mắt khỏi đống deadline nhưng có lẽ barou và zantetsu đã nhận ra được sự chống đối của em, barou không phải loại người thích nhiều lời, anh thẳng thừng bước lại nắm lấy mái tóc bông xù của em mà mạnh tay kéo lên thật cao làm em hét toáng cả lên

- Muốn chống đối ?

- H..hức..- đ-đau..!!

- Trả lời !!!

Em không trả lời câu hỏi của barou, chỉ có thể khóc lóc đến khàn cả cổ vì đau, mái tóc bị nắm mãi khi làm tình kiến da đầu em như muốn văng ra, bây giờ anh còn nắm mạnh kéo lên cao như thế thì em đau là đúng rồi

- Thôi đi barou, em ấy đang đau kìa

- Cho đến khi em ấy chịu cạy mồm ra trả lời thì tao sẽ buông

Không xin lỗi, không cầu xin, em chỉ biết khóc lớn vì quá đau, khóc đến khi ngất em vẫn không chịu mở miệng trả lời câu hỏi mà barou đặt ra cho em

Có lẽ vì thấy sót hay vì cảm thấy chán ghét, em cũng không biết nữa. Barou đã chịu tha cho em mà nhẹ nhàng đỡ em nằm trong tư thế thoải mái nhất trên giường. Em chỉ kịp cựa quậy vài cái thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của cả hai


















- Ikki..- 12h trưa rồi em, mau dậy đi

Zentetsu nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức em dậy sau một màn ân ái không quá mãnh liệt đêm qua

Dạo này họ lạ lắm, không còn thường xuyên đánh đập em như trước nữa. Họ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trò chơi điện tử, đồ ăn vặt, hay thậm chí là quần áo, đồ dùng đắt tiền họ cũng sẵn sàng vung ra cho em. Họ tháo xích cho em, để em được tự do di chuyển trong phòng. Sau khoảng thời gian tưởng chừng rất dài ấy thì em đã được cầm lại chiếc điện thoại thân yêu của mình

Nhưng tuyệt nhiên họ cũng có vài quy tắc bắt buộc em phải tuân theo, còn không họ sẽ cho em quay lại cuộc sống như xưa

1. Không được bước chân ra khỏi phòng khi không có sự cho phép của họ hoặc không có một trong hai người đi cùng em

2. Không được sử dụng điện thoại để cầu cứu. Đương nhiên là điện thoại em đã đười cài app theo dõi, em chơi gì, xem gì họ đều có thể biết được

3. Tuyệt đối nghe theo lời của họ, chỉ cần em dám cãi lại một cậu hay có thái độ chống đối thì họ sẵn sàng đánh em không thương tiếc

Tần suất làm tình dạo này cũng ít hơn, có làm thì họ cũng rất nhẹ nhàng chứ không còn thô bạo như trước kia nữa. Họ cho phép em được nướng đến tận 12h trưa

Thật sự những điều trên em đã mong chờ từ rất lâu rồi, giờ đây họ đã đáp ứng thì em cũng không còn lý do gì để bỏ trốn nữa. Chỉ tiếc điều duy nhất họ không cho em đó là em được bước chân ra khỏi phòng








—————

Hết rồi =) nhạt

- LBach_Ari -
- CN/5/11/2023 -
- End chap -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bluelock