15. you can sharpen your knife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trigger warning/Cảnh báo: Homophobia, Panic attacks.

____________________

Mắt bão là một khu vực có điều kiện thời tiết hầu như yên bình, với vị trí nằm tại trung tâm của các xoáy thuận nhiệt đới cường độ mạnh. Ở trong khu vực này khiến bạn tưởng như bão đã qua, bởi bầu trời trong lành và không khí quang đãng như một ngày mùa xuân tươi đẹp, thậm chí đêm còn có thể nhìn thấy trăng và sao. Thế nhưng đừng bị đánh lừa, đừng ra ngoài vì nghĩ bão đã qua, bởi nó di chuyển liên tục và chẳng mấy chốc, khi mắt bão rời khỏi khu vực của bạn, hoàn lưu bão sẽ xuất hiện, kèm gió giật, mưa lớn, hỗn loạn và sự tàn phá ghê gớm.

Reo đứng trước sự lặng yên ấy và chờ đợi hoàn lưu quét anh đi, anh không nhìn bố nữa, anh chẳng nhìn cái gì hết, trước mắt anh chỉ là một khoảng đục mờ. Nhiều lúc Reo thấy bản thân mình chẳng có gì ngoài nhưng mảnh sành vỡ chắp vào nhau, mặc cho người ta tiếp tục đập cho nó nát thêm nữa, và không chỉ có tình yêu lứa đôi mới có thể làm tan vỡ trái tim một người.

"Reo Mikage, nhìn thẳng vào người khác lúc nói chuyện. Bố mẹ anh dạy anh như thế à?"

"Dừng lại được rồi đấy, bố ạ." Cửa sổ bật tung, tiếng mưa rào rào và tiếng Ego lại văng vẳng bên tai Reo, anh đứng phắt dậy, chân ghế kêu ken két chói tai vào mặt sàn. "Con không xứng đáng để nhận sự giáo dục của bố mẹ nữa đâu."

"Ý anh là gì?" Nếu lời nói có thể trở thành lửa, hoả ngục đang gần kề bên anh.

"Bố mẹ dạy ra một thằng bệnh hoạn rồi đấy, phải làm sao đây?" Reo thở hắt ra, lời nói chẳng hiểu sao cứ như dao găm tự đâm
vào lồng ngực anh, và yên lặng, yên lặng, và nhiều yên lặng hơn nữa.

"Reo... con đừng đùa như thế." Giọng mẹ anh đã yếu lắm rồi, bà sắp khóc, nhưng Reo chẳng còn để tâm nữa, câu từ của bố bủa vây và nhấn chìm anh vào một xoáy nước sâu hoắm, anh cắn răng, ngước lên.

"Con không đùa, thưa mẹ."

Reo không được khóc. Anh không được sụp đổ như vậy, dù anh có phải vật lộn như thế nào, dù anh muốn quay đầu bỏ chạy đến mức nào đi nữa, chỉ riêng lần này thôi, Reo không cho phép bản thân lùi bước.

Đột nhiên Reo chẳng sợ gì cả, anh nghĩ bản thân có thể chống lại thế giới, giống như năm mười bảy tuổi khi trái tim anh lần đầu biết rung động bởi một người. Nhưng giờ Reo không làm thế vì Nagi nữa, anh làm thế cho chính bản thân mình.

"Con thích đàn ông, đã, và sẽ luôn luôn thích đàn ông. Dù bố mẹ có đánh chết con ở đây, con vẫn sẽ thích đàn ông thôi."

Anh bật cười, lắc đầu.

"Nhưng bố mẹ chẳng thể làm gì con được, vì thể diện, đúng không?" Anh lẩm bẩm như thể nói với chính bản thân mình. "Người thừa kế tập đoàn đột nhiên từ chức, lục đục trong gia đình, ngần ấy đủ để cổ phiếu của tập đoàn Mikage xuống đáy rồi chứ? Và bố cũng chẳng ngồi trên ghế đó được bao lâu nữa..."

Reo cười đến tưởng như anh không thể thở nổi, mặt bố anh đỏ phừng phừng, ông đứng như thể bị đóng đinh tại chỗ, anh chẳng nghe thấy nổi tiếng khóc nức nở của mẹ nữa, anh cứ cười như thể điên dại.

"Con thắng rồi, bố ạ, con thắng rồi."

Chiến thắng tuyệt đối trước bố anh vẫn là một chặng đường dài, nhưng trong phút ngất ngây ấy, anh không nghĩ, cũng không sợ, anh tuyên bố trong sự hả hê đầy đau đớn.

"Buồn cười lắm nhỉ? Thể diện của bố mẹ đã giúp con thắng cuộc đấy. Gia tài của nhà Mikage sẽ rơi vào tay một tên đồng tính biến thái, có tưởng tượng nổi không?"

Ông Mikage hằn học nhìn anh, mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Anh đừng gọi tôi là bố, tôi không có đứa con như anh!" Ông gằn ra từng chữ một, và đó là lời cuối cùng mà Reo nghe, mặc cho mẹ anh van xin như thế nào, rằng anh chỉ bồng bột và giận quá mất khôn mà thôi, rằng anh không phải người như thế, rằng bà biết anh vẫn là đứa trẻ ngoan, Reo không hề ngoái đầu lại. Anh rời khỏi nhà trong cơn mê man, chẳng biết đang cảm thấy thế nào, đầu óc anh trống rỗng. Xe anh đã ra đường lớn lúc nào không hay, Reo tấp vào lề đường, chẳng nhận ra tay anh run lên từng hồi khi cầm điện thoại.

Sae nhấc máy trong hồi chuông thứ hai, trời đã về tối hẳn. Đồng hồ điện tử trước mặt Reo nhấp nháy.

21:00

"Reo, có chuyện gì sao?"

Anh không đáp ngay, nhưng hơi thở run rẩy của Reo đã tố cáo tình trạng của anh cho hắn. Ở đầu dây bên kia, tiếng động trở nên vội vã.

"Reo, chuyện gì vừa xảy ra? Không nói cũng được, nhưng đừng cúp máy nhé?"

"Tôi vừa ăn tối với bố mẹ." Reo thì thầm như đang mơ ngủ. "Sae ơi, phải làm sao đây..."

"Cậu đang ở đâu?"

Anh không trả lời, vẫn cứ tự lẩm bẩm cho bản thân nghe. "Nếu lúc đấy mẹ tôi nói rằng tôi vẫn là con của bà thì tôi sẽ ở lại đấy, nhưng bà không nói thế."

"Mikage Reo, đừng làm tôi sợ."

"Tôi mệt lắm, rất mệt."

"Reo, cậu đang ở đâu? Đọc tên đường, đọc cái gì cũng được."

"Số 5, đường... tôi không muốn về nhà chút nào."

"Số 5, đường... là gần ngã tư đấy, đi ngay đi- Cậu có thể về nhà tôi, cậu có lái xe không?"

Sae đang nói chuyện với ai đó, Reo chẳng còn tâm chí đâu mà chú ý nữa, anh nhát gừng.

"Có lái."

"Được rồi, tốt lắm, giờ ở yên đấy nhé, Oliver đang trên đường đến. Cậu muốn giữ máy không? Kể cho tôi chuyện gì cũng được."

Reo im lặng, loa rè rè trong điện thoại, anh mân mê vô lăng một lúc lâu. Sae không hỏi thêm, cũng chẳng cúp máy, tiếng thở đều đều của hắn làm Reo nhẹ nhõm hơn, và anh chờ đợi.

"Bất cứ khi nào cần, chúng tôi ở đây, đừng ngại. Nếu cậu thích, ở đây cũng là nhà của cậu."

Trớ trêu thay, "nhà" nơi có máu mủ ruột thịt của Reo là những người đẩy anh khỏi cuộc sống của họ, và Reo lại tìm thấy "nhà" ở những người tưởng chừng như chẳng chút nào liên quan đến anh cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net