27. all's well that ends well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là chương cuối cùng của twin flame bruise paint you blue. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn các bạn.

_________________________________________________

Nagi đập tay với tất cả mọi người trên đường đi xuống hầm, mồ hôi ròng ròng trên lưng, áo đấu của cậu dính vào người như thể vừa bị mưa xối. Tóc mai của Nagi bết vào thái dương, hơi thở cậu nặng nề, năng lượng như thể không có điểm dừng cuộn trào trong mạch máu của cậu.

Không biết Reo trên khán đài ăn mừng như thế nào nhỉ?

Khi còn thi đấu, mỗi lần Nagi ghi bàn, Reo sẽ là người chạy đến đầu tiên, nhảy cẫng lên và reo lên đầy phấn khởi. Anh sẽ mở rộng vòng tay và kéo Nagi vào những cái ôm tha thiết và kích động. Có đôi khi, hơi thở hai người gần kề, và trong cơn mê man của chiến thắng, Nagi đã nghĩ đến việc hôn Reo, nhưng cậu gạt nó đi gần như ngay lập tức, phân loại nó và tập hợp những suy nghĩ kì lạ khi đang ngây ngất trong adrenaline, rồi quên phắt nó đi.

Nagi mù mờ trong tình cảm, Reo thì giấu kín đến mức chẳng ai nhận ra, cứ vậy dây dưa mãi đến bây giờ. Nghĩ lại, Nagi cảm thấy có chút buồn cười, cậu cứ ngồi thừ ra như vậy đến mức quên khuấy cả bài diễn thuyết hăng hái của Pep.

Về một phương diện nào đó thì ông nói hơi nhiều.

"Nagi, hijo, chơi hay lắm, giữ vững tốc độ này nhé. Tận dụng mọi cơ hội, tôi biết Oliver hiểu quá rõ cậu, nên đối mặt với hắn phải thật khéo léo." Pep đã kết thúc bài cổ vũ tinh thần và đang đứng trước mặt Nagi, vỗ vai cậu. "Bình tĩnh, phát huy hết sức mình, giờ đi ra kia và khiến họ quy phục đi!"

Ông quát to, và tất cả bật dậy, làm nóng chân tay trước khi quay trở lại đường hầm. Phía bên kia, tiếng hô hào náo nhiệt vang lên từng đợt, ngày một to dần, căng thẳng giằng co bao trùm cả sân vận động. Nagi hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, để cho bầu không khí cuồng nhiệt kia nuốt trọn lấy mình.

Cậu không thể để Reo đến đây một chuyến phí công được.

"Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp hai của chung kết UEFA Champions League! San Siro đang nóng hơn bao giờ hết sau pha lập công đưa tất cả trở về vạch suất phát của Nagi Seishirou, tôi là Steve và đây là Peter. Bóng chuẩn bị lăn và 45 phút định mệnh này sẽ hứa hẹn nhiều khoảnh khắc đối đầu căng thẳng."

"Ở hiệp đấu thứ hai, Manchester City đang bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị- Chigiri! Bứt tốc quá nhanh!"

"Tốc độ là vũ khí vô cùng sắc nhọn của cầu thủ này, cánh trái đã bị vây kín, liệu cậu ta sẽ chuyền cho ai đây..."

Nagi vẫn lượn lờ ngày trong vòng cấm của AC Milan như một con cá mập chờ mồi, kè kè bên cạnh là thân hình chắc nịch như đồng của Oliver, hai người hết đẩy lại kéo, chèn ép nhau nhìn theo trái bóng dưới chân Chigiri.

"Nếu không cẩn thận Man City sẽ dễ bị cuốn vào tiết tấu của AC Milan, đá chậm sẽ làm lỡ những cơ hội ngon ăn của họ, Chigiri phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, chuyền về hay mạo hiểm chọc vào giữa cho Nagi đây?"

"Dựa theo tính chi li của Pep, chắc cậu ta sẽ chuyền về để tìm đường khác."

"... Anh nói đúng rồi. Bóng đã về phần sân của Man City, và... phất bóng rất dũng mãnh! Năng lực chơi chân của thủ môn đội bóng áo xanh không thể đùa được!"

Trận đấu rơi vào thế giằng co bế tắc. Rõ ràng AC Milan sẽ không để trận đấu chấm dứt trong 90 phút, hàng tá cơ hội được lập ra nhưng không có thêm một bàn thắng nào cho cả hai bên.

"Đội đỏ chẳng sút mấy nhỉ?" Himeko đã chuyển sang ăn bỏng ngô, nhìn qua rất tận hưởng đãi ngộ dành cho vé VIP. Reo cũng không buồn trêu cô, anh cắn môi nhìn số liệu trên bảng, không khỏi sốt ruột. Tỉ lệ cầm bóng lẫn số lần dứt điểm đều chênh lệch rất cao. Nhưng cứ như thể bị nguyền vậy, từ đầu hiệp hai đến giờ cầu thủ Man City hết làm bạn với xà ngang và cột dọc nhiều đến phát bực.

"Ai dám chơi đôi công với Man City, thế như chẻ tre như thế kia mà đua săn bàn chỉ có chết. Khôn ngoan nhất vẫn là co về phòng thủ chờ thời cơ phản công, không được thì thôi, kéo đến hiệp phụ và luân lưu sẽ có lợi hơn cho AC Milan."

Reo phân tích đến là nghiêm túc, Himeko cạn lời quay lại ăn bỏng của mình.

Dưới sân, Nagi cũng đang bực mình muốn tăng xông luôn rồi.

Sao Oliver Aiku có thể phiền như vậy! Dai như đỉa bám không buông, anh cuồng tôi hả?

Xem ra cậu đã bị hàng thủ bên này ghim mất rồi.

Trận đấu đang dần về những phút cuối cùng.

"Cục diện bế tắc quá vậy?" Himeko ngáp dài, bắt đầu mở điện thoại ra nhắn tin cho chị người yêu của cô, chẳng buồn ăn bỏng ngô nữa. "Thế là hòa hả?"

"Ý đồ của AC Milan là giữ thế cục thế này thêm hai hiệp phụ nữa, rồi quyết đấu ở luân lưu. Đó là cơ may duy nhất của họ, Man City kể cả không ghi bàn được cũng không dễ bị thủng lưới, chỉ chờ những tình huống cố định thôi."

"Tình huống cố định... tức là chờ đá phạt hả?"

Reo gật đầu, anh nhìn theo mái tóc trắng đang chạy không biết mệt dưới sân, tiếp tục.

"Phạt trực tiếp, phạt góc, bất cứ một cơ hội cố định nào cũng có thể là đòn quyết định."

Himeko ngước lên màn hình lớn trong phòng.

"Vừa căng thẳng, mà vừa may rủi ha."

"Ừ." Reo mỉm cười, xốc dậy tinh thần của chính mình. "Bóng đá là như thế mà."

***

Phút thứ 87.

Chigiri đã kiếm cho Man City một quả phạt đền, tuy nhiên nó phải vác một chân khập khiễng ra khỏi sân. Nagi nhớ đến lịch sử chấn thương dài dằng dặc của Chigiri, không khỏi thấy xót.

"Đừng nhìn tôi như thế, không vấn đề gì cả." Chigiri vỗ vai cậu, hơi nhăn mặt vì đau. Nó kiên định nhìn cậu, dõng dạc nói. "Ghi bàn đi nhé!"

Nagi gật đầu, nhưng chưa kịp đáp lời, Chigiri đã được dìu về băng ghế của đội. Cậu nhìn thấy Pep ôm Chigiri, không ngừng chấn an nó, đôi mắt sáng quắc của ông nhìn về phía Nagi.

"Có vẻ người nhận quả phạt đền quyết định này sẽ là Nagi Seishirou, liệu cậu ta có tận dụng được cơ hội này hay không?"

"Nếu ghi bàn, Nagi Seishirou sẽ ghi tên mình vào lịch sử, cậu ta sẽ trở thành công thần của đội bóng nước Anh. Nagi có thể kết thúc trận đấu ngay bây giờ, chúng ta chỉ chờ xem năng lực của cậu ta đến đâu thôi."

"Nagi Seishirou thường mất dạng ở các trận cầu lớn, ở vòng 16 World Cup, cậu ta cũng đã thất bại trước loạt luân lưu. Có thể thấy đây không phải thế mạnh của cầu thủ người Nhật. Sao không phải ai đó có tỉ lệ thành công cao hơn nhỉ?"

"Có thể Pep Guardiola tin tưởng vào phong độ của Nagi sau hiệp 1 chăng? Với một cầu thủ ít sút phạt như cậu ta thì cũng khó để thủ môn bắt bài. Chúng ta chỉ có thể ở đây bàn luận được mà thôi."

"Và Nagi Seishirou đã cầm bóng đến khu vực 16m50, thời khắc quyết định có thể chính là lúc này!

Khán đài đang nín thở, trong một giây, tất cả đột nhiên chững lại. Thời gian biến thành một thứ chất đặc quánh, dinh dính theo từng chuyển động của Nagi. Cậu dừng lại trước chấm vôi, đặt trái bóng xuống. Đồng đội Nagi đứng sau lưng cậu, nhưng Nagi không thấy một sự vững vàng nào cả, cậu lâng lâng như đi trên mây. Màu xanh trên khán đài trùng điệp làm Nagi lóa mắt.

Khoảnh khắc này lớn hơn bản thân cậu quá nhiều.

Sút như thế nào đây? Phải, trái, chính giữa? Trên hay dưới? Làm thế nào để xuyên qua bức tường kia?

Thủ môn của AC Milan bình tĩnh vào vị trí.

Tiếng còi vang một hồi dài, Nagi hít một hơi sâu, bắt đầu lùi lại lấy đà.

Một.

Hai.

Ba.

Trên khán đài, Reo cảm thấy chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ khiến gió xui rủi mà xoay chiều. Himeko đứng dậy khỏi ghế, nôn nóng nhìn theo từng chuyển động của Nagi. Không khí đặc lại, và anh thấy như thể trái tim sắp nảy khỏi lồng ngực.

Bóng rời khỏi chấm trắng trên cỏ và lao theo cú sút đầy bạo lực của Nagi về phía khung thành.

Nagi không tận mắt nhìn thấy bóng bay vào lưới, chỉ thấy đột nhiên mọi thứ mờ đi, tầm nhìn của cậu rung lắc dữ dội, màng nhĩ của Nagi như thể muốn vỡ ra trong tiếng gào thét rung chuyển cả sân vận động.

Jack xô cậu xuống mặt cỏ xanh, giọng gã run rẩy và đặc Birmingham, lần này Nagi không hiểu gì cả. Qua vai hắn, cậu thoáng nhìn thấy gương mặt không biểu tình của Oliver.

Dù thế nào đội trưởng vẫn vững vàng như thế, Nagi không khỏi nể phục hắn.

"Cậu ta đã làm được! Cú đúp trong trận chung kết! Thưa quý vị và các bạn, dù chuyện gì có xảy ra trong những phút tới đi chăng nữa, Nagi Seishirou đã chứng minh địa vị của cậu tại Manchester là không thể lung lay! Một thiên tài danh xứng với thực của đất nước mặt trời mọc!"

Reo sụp xuống sàn, siết chặt tay. Những tản đá vô hình đè lên anh suốt cả trận cuối cùng cũng biến mất, Reo trút một tiếng thở dài hạnh phúc.

Tớ biết cậu sẽ làm được mà...

"Vào rồi!!!" Himeko nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. "Em khóc mất thôi! Khóc thật đấy! Reo? Reo Mikage! Anh khóc rồi à! Bình tĩnh lại đi! Vẫn còn mấy phút nữa cơ!"

"Tôi không có khóc." Reo nghẹn giọng đáp lại, lườm Himeko, nhưng cuối cùng chẳng có chút lực sát thương nào hết. Anh nhìn xuống sân, các cầu thủ Man City đang cầm bóng về sân nhà mình.

Những phút còn lại chưa bao giờ dài đến thế.

***

Reo đang trên đường xuống sân khi tiếng còi hết trận vang lên, cầu thang của San Siro chợt trở nên dài đằng đẵng. Anh guồng chân nhanh hơn, mặc kệ Himeko đang đuổi theo đằng sau cùng với vệ sĩ, lo lắng anh sẽ trượt chân ngã. Cô đang ở trên điện thoại với bạn gái của mình.

"Chị không tin nổi đâu, Natsuki! Chị có xem không đấy? Thắng thật rồi! Em thề luôn, em đang váng hết cả đầu rồi đây này!"

Natsuki, bạn gái của Himeko nói gì đó đáp lại, nhưng những tiếng hò reo vang vọng trên khán đài vào cầu thang, và nhịp tim hỗn loạn của chính Reo khiến anh chẳng nghe thấy gì hết. Anh chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Nagi mà thôi.

Khi Reo vừa bước ra đến đường pit thì lễ trao giải bắt đầu. Anh dõi theo Nagi và đội bước lên bục nhận huy chương, thế giới thu gọn lại chỉ còn một mình bóng dáng cậu.

Jack Grealish cầm lấy chiếc cúp bạc, ánh đèn của San Siro chiếu lên nó lấp lánh, pháo giấy nổ tung, và giữa cơn xúc động kia, Nagi nhìn thấy bóng dáng đẹp đẽ của Reo đang đừng chờ cậu.

Anh mỉm cười rực rỡ hơn cả ánh bạc xa hoa trên chiếc cúp tai voi trong tay Jack.

"Nagi, chụp kiểu ảnh nào! Ê- Cậu đi đâu thế! Nagi!"

Có ai đó đang gọi với theo, Nagi chẳng nghe nữa, trong đáy mắt cậu chỉ còn nụ cười dịu dàng vàng gương mặt rạng rỡ của anh ngày càng gần.

Nagi lao mình vào một vòng tay ấm áp.

Tiếng máy ảnh và đèn flash như mưa xung quanh hai người, nhưng cậu chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh mà thôi.

"Đá hay lắm, chúc mừng cậu nhé." Reo đưa tay vò đầu Nagi, cười sảng khoái.

"Tớ sẽ không đến được đây nếu không có cậu." Nagi nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt tử đinh hương đầy mê hoặc của anh long lanh phản chiếu gương mặt cậu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Reo."

Nói rồi, cậu tháo huy chương của mình, choàng lên cổ anh trước con mắt ngỡ ngàng của Reo.

"Tớ nghĩ cái này là của cậu." Nagi thì thầm, vành tai Reo đỏ lên, anh mân mê tấm huy chương mát lạnh trong tay mình, chẳng biết đáp lại sao cho phải.

"Cậu nói linh tinh gì vậy... Sao có thể cho tớ được ..."

"Được chứ sao không, cái gì của tớ cũng là của cậu." Nagi nghiêm túc đáp.

Reo chợt thấy trong tim một cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Giống như rất nhiều năm trước, dưới ráng chiều một buổi mùa thu sau khi tan trường, anh ngắm bóng dáng Nagi vừa đi vừa tâng bóng dọc bờ sông trên đường về nhà, trái tim Reo trào lên cuống họng và rung động mãi không thôi. Kể cả khi cậu không biết, không đáp lại, thậm chí đi thật xa khỏi con đường ven sông để đến xứ sương mù; kể cả khi Reo đang ở đáy vực, khi anh vụn vỡ và khổ sở, khi anh tưởng lòng mình đã chai sạn đi rồi, tưởng cái hạnh phúc giản đơn của việc yêu một người không thể nào quay lại với mình được nữa, Nagi và ráng chiều ngày mùa thu vẫn ngủ yên trong chiếc hộp khóa kín dưới đáy lòng Reo, chỉ chực chờ thoát ra ngoài và lấp đầy tâm trí anh bằng cậu, rực rỡ như một ngôi sao trong dải ngân hà của Reo.

"Nagi này." Anh nắm lấy tay Nagi, giọng anh như thể chuẩn bị biển người xung quanh nuốt chửng. "Cậu có nhớ khi chúng ta nói rằng sẽ thử xem sao không?"

"Có... ý cậu là sao?"

Anh mỉm cười, đan tay mình vào tay cậu.

"Tớ nghĩ mình không cần thử nữa." Nagi cảm giác bàn tay mát rượi của Reo áp lên gương mặt đang nóng bừng của cậu. Mặc cho thế giới ồn ào đang xoay quanh hai người, Nagi vẫn nghe rõ những gì anh nói, như thể sự hiện diện của anh là duy nhất trong lòng cậu vậy. "Tớ đã có câu trả lời cho mình rồi."

"Cậu... nói thật chứ?" Nagi không tin vào tai mình, cậu tròn mắt, có chút gấp gáp nhìn Reo.

Anh híp mắt lại, bật cười.

"Thật mà, với Nagi, tớ cũng có nói dối tử tế được đâu." Anh mân mê gò má của Nagi, cảm thán. "Đã lâu quá rồi nhỉ? Nhưng cậu phải nói cơ, tớ không thích tạm bợ đâu."

Nagi gật đầu, vui vẻ nắm lấy bàn tay Reo trên gò má mình, hít một hơi thật sâu, rồi trịnh trọng hỏi.

"Vậy thì... Reo Mikage, cậu sẽ làm bạn trai của tớ chứ?"

Đôi mắt đinh hương của anh ánh lên một sự ôn nhu dịu dàng, pha lẫn chút gì như là hoài niệm. Nụ cười anh đẹp như ban mai, và bao nhiêu năm qua trở thành một cái chớp mắt.

"Được, tớ đồng ý."

Nagi gặp anh trong một cái hôn say đắm. Giữa những tiếng la hét, vỗ tay, kêu gào và tiếng nháy đèn, mồ hôi nhễ nhại sau một trận đấu mệt nhoài, Nagi chỉ thấy hương bạc hà vấn vít trên đầu lưỡi và Reo trong vòng tay cậu. 

___________________________________

Vậy là chính thức kết thúc rồi nhỉ? Mình có một thông báo quan trọng trong những ngày tới, hãy chờ mình một chút nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net