CHƯƠNG 11: QUỶ MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap sau sẽ kết thúc phần Quỷ Mộ này, oải quá. Đang muốn sang phần Taeny ngay T_T

Khu rừng nhìn vào tưởng chừng như có thể thấy được đầu bên kia nhưng càng chạy, tôi càng không biết được mình đang đứng ở chỗ nào. Bốn bề đều im lặng như tờ, không một tiếng động thậm chí là âm thanh vo ve của lũ côn trùng. Không có bất kì cái gì ngoại trừ hơi thở hổn hển của tôi.

Lúc này tôi mới cảm thấy hối hận khi đâm đầu vào đây, ngay cả bọn côn đồ ngoài kia cũng không thấy đuổi theo chứng tỏ nơi này "tốt đẹp" ra sao.

Nhờ vào ánh đèn xanh lét từ điện thoại, tôi có thể lờ mờ thấy được cảnh vật trong phạm vi bốn mét. Không nhiều, nhưng cũng đỡ sợ hơn ban đầu.

- Mình đang ở nơi quái quỷ gì thế này.

Tôi thở dài một hơi ngao ngán, tựa tay vào một thân cây gần đó nghỉ mệt, đồng thời kiểm tra sóng điện thoại để nhờ bà Seung Hee giúp. Một tiếng "bục" nhỏ vang lên, tôi cảm giác tay mình lún sâu vào thân cây. Cảm giác rờn rợn truyền dần lên ngón tay rồi lan lên tới cùi chỏ, với vô số thứ li ti lúc nhúc màu trắng sữa bò đầy trên đó.

Nhanh rút tay ra vẫy vẫy một cách điên cuồng, soi rõ còn vài con bám trên đó. Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng hơn cả nơi bọn dòi bọ bò ra, cũng chính tôi vừa đặt tay lên ban nãy là ổ bụng một thi thể chết khô chỉ còn một lớp da bọc xương, chỉ chờ chạm nhẹ vào là lớp da vỡ bục với vô số lũ dòi ồ ạt túa ra ngoài.

Tôi cố dùng tay kia bụm chặt miệng để không phải nôn ọe ra ngoài. Đây không phải lần đầu tôi tận mắt trông thấy một xác chết nhưng chẳng lần nào là dễ chịu cả, nhất là trong tình cảnh này. Xác chết là của một người nữ, hoàn toàn trần truồng hoặc có thể lớp quần áo đã bị mục hóa rơi xuống hết, nhưng chắc là không có khả năng. Thứ duy nhất khiến tôi chắc chắn nạn nhân là nữ bởi mái tóc dài vẫn còn bám trên sọ và một phần da đặc trưng ở ngực. Hai tay nạn nhân bị trói chặt thấu đến tận xương giữ cho cái xác không bị ngã, vẫn đứng thẳng tựa lưng vào thân cây.

Linh tính khu rừng này không đơn giản chỉ để che giấu một cái xác chết này, đem chôn không phải sẽ gọn gàng hơn sao. Tôi lia ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại sang những cái cây khác, để rồi kinh hoàng nhận ra còn hàng chục cái xác cũng trong tư thế treo lủng lẳng rải rác khắp nơi. Đa số là phụ nữ, tất cả đều trần truồng, có những cái chỉ còn trơ xương cho đến đang thối rữa.

Nhìn những cảnh tượng thê lương này tôi hận không thể cho một phát đạn vào đầu tên Min Nam được, chỉ biết cắn chặt môi đến tóe máu. Những giọt nước mắt nóng hổi không biết lăn ra từ lúc nào.

Rồi không biết ma quỷ dẫn đường thế nào tôi tìm ra được một cái xác còn nguyên vẹn nhất trong những cái xác ở đây, cũng là quen thuộc nhất đang phát ra ánh sáng màu xanh mị hoặc. Thi quỷ của Gu Sul không bị trói nhưng lại đứng im bất động, hai tay đặt lên ngực như chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh đó là oán hồn của Gu Sul đang lặng lẽ nhìn di thể của mình mà úa ra dòng lệ máu uất hận.

Dù cả hai không có hành động đe dọa nào nhưng tôi vẫn rút súng ra đề phòng.

- Lee Gu Sul, sao cô lại ở đây? Con tắc kè tinh kia đang ở đâu?

Gu Sul lạnh lùng vặn cái cổ ngược lại khiến tôi tạm thời không tiêu hóa kịp, nhưng cũng không đến nổi bỏ chạy như lần đầu bị cô bé sinh viên hù dọa trước kia. May mà dòng lệ máu kia ngưng hẳn. Linh hồn thoáng lay động rồi từ từ lướt đi về một hướng khác, đủ chậm để tôi có thể đuổi theo.

- Này, đợi đã!

Mặc cho tôi cố gọi nhưng oán linh vẫn lạnh lùng lướt băng băng, cho đến khi trước mắt tôi gần như nhòa ra một màu sáng xanh lập lòe của hàng trăm con đom đóm, phi thường lại đủ sức tỏa sáng một khu vực nhỏ ở đây. Tôi thận trọng tiến vào nơi ánh sáng phát ra, một khu đất trống khoảng trăm mét vuông, giữa khu một thân cây to hơn hẳn những cây khác đâm lên sừng sững, thân cây huyền một màu đen chắc nịch cổ quái. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn là vị nữ tử mỹ miều đang bị cột chặt trong tư thế dang hai tay, hai mắt nhắm hờ như đang ngủ. Bộ y phục trắng tinh bị rách ngang, mấy vết máu đỏ bắn lên chưa khô màu thăm thẳm như hoa đào nở rộ.

- Mi...Miho!

Tôi lắp bắp như không tin vào mắt mình, không biết nước mắt lăn dài từ lúc nào. Cũng không cần biết có nguy hiểm gì ở trước mắt không, cứ thế ngang nhiên chạy đến bên Miho cố lay tỉnh nàng dậy.

Một tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi khô nứt của nàng, Miho từ từ mở đôi mắt nhân loại ôn nhu nhìn tôi, thần sắc không tốt hơn được chút nào.

- Sao ngươi lại ở đây? Mau, mau rời khỏi chốn này. Đây mới chính là Quỷ Mộ thật sự, một đại Quỷ Mộ mà ngay cả ta cũng không tin là còn tồn tại ở thời đại này.

Lời Miho pha chút cảm thán bi ai. Tôi hiểu, tuy nàng là một đại yêu quái không xem nhân loại là gì trong mắt, nhưng cùng lúc cả trăm sinh linh bị bắt vào trong Quỷ Mộ thế này khiến nàng không khỏi đau lòng. Hơn nữa chính nàng cũng bị giam cầm trong đây không cách nào thoát được.

- Để tôi cởi trói cho cô.

Tôi nói, rút ra con dao cố hết sức cắt sợi dây trói đỏ thẳm màu máu.

- Không ích gì đâu, với pháp lực của ngươi hiện giờ miễn cưỡng cũng chỉ thoát khỏi nơi đây một mình mà thôi. Đi đi, hãy cố sống một cuộc sống bình thường cho tốt.

Tôi vờ như không nghe thấy Miho nói gì, vẫn cố sức chém nhiều nhát lên sợi dây cho đến khi lòng bàn tay tóe máu. Con dao bật ra rơi xuống đất, cũng là lúc tôi vô vọng khụy xuống đất bật khóc.

- Ngươi khóc vì cái gì? - Gumiho buông giọng nhẹ bâng, - ta và ngươi mới gặp chưa được một tháng, chưa đến mức để ngươi phải rơi lệ vì ta đâu. Huống chi ta còn là một đại yêu quái giết người không gớm tay.

- Nhưng...cô là thú nuôi của tôi. - Tôi thì thào.

Gumiho cười nhạt:

- Ngươi cũng thật biết nói đùa. Dù có là lão Diêm Vương thì trước kia cũng không dám giỡn trước mặt ta đâu. Trừ khi...ngươi là người đó.

- Long Thần Lee Moong Ryung.

Gương mặt Gumiho căng ra:

- Ngươi! Sao ngươi biết cái tên phản bội đó? Hắn...hắn còn sống hay đã tán hồn phách?

- Hắn...

Tôi chưa kịp nói thì Gumiho đã trừng mắt sang một hướng khác, cướp lời tôi mà nói lớn:

- Nếu ngươi đã đến rồi thì ra mặt đi. Định trước mặt ta giả thần giả quỷ sao.

Tôi giật mình nhìn sang hướng đó, nơi góc khuất được hai ba góc cây che chắn kĩ. Một gã thanh niên y phục trắng lãnh đạm bước ra, dưới tay cầm một cái chuông nhỏ bằng vàng, tay kia cầm chắc khẩu súng ngắn màu bạc to đùng.

- Đây là nhà của ta, đợi ngươi cho phép hay sao?

Gã Min Nam cười nhạt, liếc mắt sang nhìn tôi:

- Không ngờ cô em cũng chạy được vào đến tận trong đây. Vậy cũng tốt, ta đỡ mắc công phải tìm kiếm.

Tôi lập tức chĩa súng về phía hắn, không ngần ngại bóp cò. Dường như gã cũng đoán trước, chỉ khẽ lách người đủ để viên đạn sượt qua gọng kính rơi vỡ xuống đất, để lộ đôi mắt vàng vọt không thuộc về nhân loại.

- Ngươi...ngươi là một yêu quái. - Tôi lắp bắp.

Min Nam cười ha hả, lạnh lùng giơ khẩu súng bạc lên bắn đoàng một phát. Liền sau đó là cảm giác bả vai đau buốt không gì tả nổi, nhìn xuống chỉ thấy một lỗ máu sâu hoắm. Dù cơ thể tôi giờ đã cường đại hơn trước nhiều nhưng cảm giác máu thịt trộn lẫn thế này thật không tưởng tượng được, tưởng chừng có thể ngất đi.

- Gần đúng rồi. Ta là người, nhưng hóa hợp được với yêu quái. Coi như là một bán yêu đi.

Gã nói, thản nhiên bước lại gần tôi hơn:

- Nhưng cũng không nghĩ một thân ngươi lại cường đại như vậy. Dù sao đây cũng là một khẩu magnum có thể dễ dàng lấy mạng một con voi, đụng người thường thì vai đã nát bấy rồi, thế mà ngươi chỉ bị lủng một lỗ. Bất quá, ngươi cũng chỉ được có thế thôi.

Gã lạnh lùng kề họng súng vào đầu tôi, mắt hằn lên tia sát khí:

- Còn nhiều điều ta muốn hỏi cô em lắm, nhưng tiếc là ta không có thời gian. Vậy nên, hẹn gặp lại dưới địa ngục nhé.

Hàng loạt những cảm giác lạnh lẽo bất lực bám đầy lên người tôi, vuốt ve đông cứng gáy óc. Đối diện với cái chết một cách bất lực mới biết nó đáng sợ đến dường nào. Ngay khi họng sóng kề sát vào đầu mà tôi cũng không thể nhúc nhích được, đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

Bỗng nhiên Gumiho cười khì một tiếng, thủy chung nãy giờ vẫn không liếc nhìn Min Nam lẫ tôi cái nào, chỉ liếc nhìn về một hướng. Thậm chí nàng ta cho rằng việc tôi bị trúng đạn cũng không quan trọng bằng thứ hiện diện nơi đó.

- Ngươi cười cái gì con cáo kia?

Gã Min Nam nhếch mép, dịch họng súng ra hướng về phía Gumiho.

- Cho rằng ta không dám làm gì với ngươi à. Súng này tuy không giết được ngươi nhưng thổi bay một ít thịt thì không vấn đề gì.

Lúc này Gumiho mới đảo mắt nhìn qua hắn, áp lực hằn lên khiến hắn phải chùng tay:

- Con người, ngươi cho rằng mình đủ tư cách nói chuyện với ta à. Chỉ riêng việc ngươi dám giam cầm ta hôm nay cũng đủ để yêu giới phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh. Hơn nữa, kẻ đang trốn ở đây không phải nói ngươi.

- Ngươi...

Hai mắt Min Nam long lên sòng sọc, dựa vào năng lực hắn hiện giờ dù có là yêu quái hắn cũng tự tin có thể phát hiện được từ khoảng cách xa nên dĩ nhiên không cần phải quay lại. Cho rằng Gumiho chỉ đơn thuần là hù dọa khiến hắn mất cảnh giác. Nhưng không biết từ lúc nào một cỗ áp lực lạnh lẽo truyền lên gáy khiến cứng đờ cả người.

- Ngươi nghĩ mình đang chĩa vũ khí vào ai thế, con người?

Một âm thanh thâm trầm lạnh lẽo vang lên, từ trong màn đêm một bóng nam nhân khoảng 27-28, tóc đen mày rậm, gương mặt thanh tú, đích thị là một mỹ nam. Người này không hề tỏa ra một chút yêu khí hay sức mạnh tâm linh nào cả, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người nơi đây hít thở khó khăn.

Gã Min Nam sau nhiều lần hô hấp liền quyết định một việc ngu ngốc, lập tức xoay người lại định lập tức bóp cò súng. Một ánh chớp lóe lên, liền sau đó là tiếng hét kinh hoàng xen lẫn đau đớn của gã khi cánh tay cầm súng bị chém gọn rơi phịch xuống đất, máu túa ra bắn không ít lên người tôi.

Chỉ có đều lúc này gã Min Nam thảm hơn tôi nhiều, chỉ biết ngã phịch xuống lết lết ra phía sau không dám ở gần mỹ nam kia nữa. Nhưng kẻ vừa ra tay không phải gã mỹ nam đó là một cô gái thấp bé, gương mặt như trẻ con, vận bộ đồ ngắn ánh lên nét tinh nghịch đáng yêu, nhưng thủ đoạn ra tay thật khiến người khác phải rợn người.

Không khó để tôi nhận ra cô gái đó là ai, khi cô ta nháy mắt nhìn tôi đầy tình ý xen lẫn chế giễu:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Long Nhân. Mà sao lần nào ngươi cũng te tua hết vậy.

- Tae Yeon!? Thật là ngươi!

Tôi ôm cánh vai run lên bần bật, không cảm thấy tốt hơn được chút nào. Cô gái vừa xuất hiện này lại là một đại yêu quái đối nghịch với Gumiho, nhất định sẽ không tốt lành gì. Nhưng Gumiho gương mặt từ đầu tới cuối vẫn không thèm quan tâm để ả, chỉ nhìn vào mỹ nam trước mặt không chớp, khóe mắt long lanh những giọt lệ chỉ sắp trào ra. Một cách phức tạp, người thanh niên kia cũng nhìn nàng ấy bằng đôi mắt ngập tràng tình ý. Ngay cả Tae Yeon cũng không dám phá bĩnh, lẳng lẳng lùi về phía sau một bước. Còn tim tôi lại thấy đau nhói.

Một tràng những tiếng chuông ngâng lên phá vỡ bầu không khí ướt át đó. Gã Min Nam lúc này đã lui về sát một góc rừng, tay cầm cái chuông nhỏ lắc lên không ngừng, miệng thì cười như điên.

- Không cần biết các ngươi là ai, nhưng hôm nay hãy chết hết đi cho ta. Tắc Kè Tinh, giết hết chúng cho ta!

Gã rú lên như người điên rồi há họng ra, một làn khí màu vàng nhạt từ bên trong cuồn cuộn tràn ra phút chốc tụ hình thành con Tắc Kè Tinh khổng lồ nằm sạp trên mặt đất, đuôi đã mọc lại dài gần bằng như cũ. Con yêu quái rống lên một tiếng xoay người quét đuôi một vòng khiến mấy hàng cây xung quanh đổ rạp xuống, thể hiện sức mạnh khủng bố của mình.

Mỹ nam kia đưa một tay lên che miệng và mũi, nhăn mặt nhíu mày vì đám khói bụi chứ tuyệt nhiên không hề bị ảnh hưởng. Cả Tae Yeon gương mặt thản nhiên như không trong khi tôi bị làn gió cuốn bay mấy vòng về phía sau, vết thương ở vai bị đập xuống đất đau đến thấu xương.

- Tắc Kè Tinh!? - Mỹ nam chau mày, đôi mắt tia lên nét lạnh lẽo, - Taengoo, con yêu quái này sức mạnh không tệ, có phải nằm trong 108 yêu quái đó?

Tae Yeon đứng một bên cung kính, meo lên mấy tiếng thật ngọt:

- Bẩm Yêu Đế, đích xác là hắn. Chỉ có điều tên yêu quái này chỉ đứng ở hàng thứ 106, không đáng để ngài phải bận tâm. Huống chi linh trí hắn chưa thông, lại để con người sai khiến, thật không xứng đứng vào hàng ngũ đại yêu ma chúng ta.

Mỹ nam khoát tay, hậm hừ vài tiếng:

- Dù sao hắn cũng thuộc 108 yêu ma, thiếu một con cũng không được, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Chi bằng đem hắn về tổ chức trước.

Tae Yeon cúi đầu kính cẩn "dạ" một tiếng, trong tay lôi ra một món bảo vật nhìn như cái bát bằng gỗ đỏ. Sau một tiếng niệm chú cái bát đột ngột bay lên, nổi gió lên cuồn cuộn hút tới con yêu quái khiến nó ré lên mấy tiếng kinh hãi, toan quay đầu bỏ chạy. Nhưng bảo vật kia quá lợi hại, mặc cho con yêu quái cố sức bám mấy cái móng to nhọn sâu xuống đất tích tắc vẫn bị cuốn vào trong cái bát không kịp kêu lên một tiếng. Chứng kiến cảnh này chỉ khiến cho tên Min Nam chỉ biết trợn mắt kinh ngạc.

Tôi cũng giật mình nhận ra tròng mắt của gã đã trở lại bình thường, chân chính là một con người, còn trái tim thì chẳng khác gì ác quỷ.

- Không thể nào. Yêu quái của ta, các ngươi đã làm gì nó rồi.

Gã yêu đế hừ nhẹ, không thèm trả lời mà chỉ phất tay một cái khiến cả người cả Min Nam bay lên dính chặt vào một thân cây, ngay cả miệng cũng không mở ra nói được chỉ "um um" mấy tiếng đau khổ. Sau đó gã thản nhiên bỏ tôi qua một bên, lãnh đạm bước tới trước mặt Gumiho, nét mặt không thể hiện điều gì nhưng ánh mắt lại nồng ấm lạ thường.

Gumiho tựa như một ngọn đèn cạn dầu, thở mạnh từng cơn cố ngẩng lên để nhìn rõ gương mặt hắn, dường như không kìm chế được chính mình.

- Ngươi...là ai? Tại sao trên người ngươi lại có mùi của chàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net