CHƯƠNG 26: KẺ THÙ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhận ra Miyoung ngay phía sau, chỉ cười lạnh không nhanh không chậm đáp xuống một khu công trường đang xây dựng, giờ này đã không còn một bóng người.

Miyoung biết đối phương cố tình đợi mình nên cũng không ngần ngại đáp xuống theo.

- Chẳng hay chủ nhân tương lai của Thái Dương đền ngươi cần gì ở ta? - Thanh âm của cô gái váy đỏ nhẹ nhàng trong gió, tạo cho người khác cảm giác rờn rợn khó hiểu.

Miyoung hơi ngạc nhiên khi đối phương biết thân phận của mình. Cô kéo bịt mặt xuống, cẩn thận nói:

- Cô là ai? Đám yêu quái đó là thủ hạ của cô?

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? - Cô gái váy đỏ cười nhẹ.

Miyoung hừ lạnh, ánh mắt tập trung vào đối phương:

- Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng kì lạ. Tôi nghi rằng là do đám yêu quái vừa rồi gây ra. Nếu cô đã biết tôi là người của Thái Dương đền thì cũng hiểu tôi sẽ không bỏ qua những chuyện này. Nếu bọn chúng thật sự là thủ hạ của cô thì ta buộc phải tiêu diệt cô ngay tại đây.

Mỹ nữ váy đỏ ngửa mặt lên trời bật tiếng cười khanh khách, nghe như tiếng nhạc câu hồn từ địa phủ vọng lên.

- Nếu là Thanh Long Thần Quân Soon Kyu nói câu này còn được. Riêng ngươi, chưa đủ tư cách. Hơn nữa chỉ là ăn vài tên thôi đã sao? Không lẽ bọn ta ăn cơm uống nước cũng bị đuổi giết à?

- Đồ ác quỷ!

Miyoung hai mắt lóe lên, Tiên Thiên Băng Hỏa lập tức khởi động. Hai ấn chú màu trắng xoay tít phía trên phóng ra hàng trăm cọc băng sắt nhọn bắn tới.

Mỹ nữ váy đỏ nhếch mép khinh thường, một làn huyết vụ (sương máu) hiện ra chắn trước mặt. Khiến đám băng nhọn vừa chạm vào đã tan biến thành hơi nước.

Phốc một tiếng. Miyoung đã dịch chuyển ra sau lưng đối phương, song chưởng bốc lửa nhắm vào vai và lưng đánh tới. 

Một tia chớp đỏ lóe lên, chỉ thấy song chưởng của Miyoung đã bị một cây cầm cổ màu đỏ chót chặn lại. Vị mỹ nữ đưa tay vuốt nhẹ lên dây cầm, bắn ra một tia khí lực nhỏ như ngón tay phá tan lớp hộ thể của Miyoung, khiến cô đau đớn lùi về phía sau.

Lần này thì Miyoung đã kinh hãi thật sự:

- Ngươi là...Yêu Đế!?

Cô gái váy đỏ không đáp, xoay người ôm lấy cổ cầm, đôi mắt bỗng chốc tỏa sát khí ngùn ngụt.

**********************

Lúc Yuri đang lăn lộn vì sốt ruột trong căn hộ thì ở một khu quãng trường cách đó gần cả chục cây số, Soo Yeon đang rấm rức ngồi bó gối trên một băng ghế, tay lơ đãng ngắt từng miếng lá cây ném đi. Cô đã ngồi đây gần tám giờ đồng hồ, cứ ngồi một chỗ khóc đến tận bây giờ.

Hiển nhiên một cô gái mười tám xinh đẹp hơn cả đám idol hiện nay, da trắng tóc vàng lại ngồi một mình khóc thút thít ở giữa chốn đông người thế này rất gây chú ý. Rất nhiều người tốt bụng lẫn cảnh sát đến thăm hỏi đều bị ánh mắt xen lẫn yêu lực của Soo Yeon bắn ra đau đến không thở nổi. Nhưng thảm nhất là bọn "sói đói" thấy gái đẹp là bu tới buông lời dụ dỗ, ngay lập tức bị Soo Yeon co tay nhấc chân đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ vừa đủ cho chúng tự lết đi. Thế là không ai dám lên tiếng nữa, cứ mặc kệ cô nàng sụt sịt tới tận bây giờ.

- Yuri đáng ghét. Tại sao ngươi không đi tìm ta chứ?

Vừa nói Soo Yeon vừa vò nát đống lá cây còn lại ném mạnh sang bên kia đường mấy chục mét. Chỉ nghe rầm một tiếng, dường như đã va vào một khối sắt lớn nào đó. Không ít tiếng tru tréo phát ra từ phía đó kéo không ít kẻ hiếu kì, nhưng cũng chẳng ai dám ở lại lâu, nhanh chóng trở về nhà. Dạo gần đây an ninh ở Seoul không được tốt lắm, liên tiếp những vụ án mạng rùng rợn diễn ra, thậm chí có người còn nghi ngờ không biết thủ phạm có phải là con người không nữa.

Còn chuyện Soo Yeon trách móc Yuri sao tới tận giờ còn không tới tìm mình thì đúng là oan quá. Lúc Soo Yeon bỏ đi có cố tình lưu lại một chút thần niệm trong căn hộ, đến quãng trường này là nàng lập tức phát động để Yuri có thể cảm ứng được nàng đang ở đâu. Chỉ là Yuri lúc đó đã lên giảng đường, mà thần niệm của Soo Yeon chỉ có thể giữ được một tiếng đồng hồ. Đến lúc Yuri tan giờ dạy thì thần niệm cũng tan mất rồi còn đâu.

- Cái quái gì thế này? Quả Bóng? Lá cây? Từ bao giờ mà lá cây thay được đạn đại bác thế.

Bên kia đường tiếng mắng chửi không ngừng lọt vào đôi tai đang buồn chán của Soo Yeon. Nàng nheo mắt nhìn sang phía trước sảnh tòa nhà Bell Tree, nơi chiếc xe xui xẻo bị khối bóng bằng lá cây nện lõm vào hông cửa.

Tên tài xế cao to diện vest đen, giữa trời đêm mà cũng đeo một cặp kính đen tỏ ra rất ngầu, đang chửi ầm cả lên. Một đám vệ sĩ to cao khác từ chiếc xe phía sau vội chạy ra, đứng xếp hàng ngay ngắn bên cửa còn lại của chiếc xe xui xẻo.

- Oh Rung, đừng làm ồn nữa.

Một thanh âm trầm ấm vang lên, không vui không buồn nhưng có một sự uy nghiêm khiến người khác không dám kháng lại.

- Vâng, thưa giám đốc.

Gã tài xế ngay lập tức ngậm mồm, lùi lại một bước cúi đầu ngoan ngoãn. Cửa xe mở ra, chàng giám đốc trẻ tuổi chừng hai tám, ba mươi trong bộ tây phục màu trắng bước xuống. Nếu có Yuri ở đây thì chắc cô nàng đã phải hét lên: "Tại sao Vạn Tuế Yêu Đế như ngươi lại ở đây?"

Đương nhiên Soo Yeon không biết thân phận của Vạn Tuế Yêu Đế, hơn nữa trên người gã cũng không hề có bất gì yêu khí dao động nào. Nàng đơn giản chỉ coi hắn là một con người bình thường không hơn không kém.

Nhưng lúc đôi mắt uy nghiêm mang chút u buồn của gã đồng thời bắt gặp ánh nhìn của nàng, Soo Yeon có cảm giác như một luồng điện hàng triệu vol đang chạy khắp cơ thể.

Vạn Tuế Yêu Đế nhận ra sự hiện diện của Soo Yeon, bất ngờ nở nụ cười mỉm hiền lành, một điều chưa từng thấy ở vị giám đốc nổi tiếng hắc ám này.

Thấy Jin Yeon định bước qua đường đám vệ sĩ liền định đi theo, nhưng gã đã phắt tay:

- Các người ở lại đây. Nếu người của Chae Young đến thì bảo chờ ta một chút.

Từ bên trong tòa nhà Tree Bell, sau khi nghe vụ lùm xùm phía trước, lại biết đích thân Jin Yeon đến thì quản lý ở đây hối hả mồ hôi túa ra đầm đìa mà chạy tới. Tiếc là gã đã bị đám vệ sĩ của Jin Yeon chặn lại, mà bữa tiệc lớn ở trên đã gần đến giờ.

Bỏ lại tất cả những kẻ đó phía sau, Jin Yeon thản nhiên theo vạch vôi bước qua đường lộ thẳng hướng Soo Yeon. Nàng vẫn ngồi tư thế bó gối, đôi mắt ban nãy còn sưng húp vì khóc đã tan hết dán chặt vào Jin Yeon. Đến tận khi gã đứng trước mặt nàng, trên tay từ lúc nào đã cầm quả bóng bằng lá cây đó.

Gã cười, một nụ cười ôn nhu không mang chút nào là trách tội.

- Cô có biết ai đã ném thứ này vào xe tôi không?

Mà Soo Yeon cũng đâu có sợ. Nàng lúc này đầu óc đã bay đến tận tầng trời nào, liền gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Jin Yeon nhíu mày: - Là sao?

- Vì thứ đó là ta ném.

Dù đã đoán trước nhưng Jin Yeon vẫn phải ho khan một trận, không ngờ cô nàng này càng lúc càng bá đạo đến vậy.

- Cô bé, cô tên là gì?

Nếu là bình thường Soo Yeon đã chửi ầm lên: "Ta là đại yêu quái sống hơn năm nghìn năm mà ngươi bảo ta là cô bé. Ta làm tổ bà bà của ngươi còn được." Nhưng nàng hơi liếc mắt sang biển hiệu một shop thời trang bên kia đường, ngập ngừng nói:

- Jess...Jessica.

- Jessica!? - Jin Yeon lại kịch liệt ho khan thêm một trận, từ đâu cô nàng này lại có thêm một cái tên nữa thế. Gã nhanh chóng lấy lại phong độ, hắng giọng nhìn quanh rồi hỏi: - Cô đi có một mình thôi hả Jessica?

Soo Yeon gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn gã chằm chằm.

Yêu Đế Jin Yeon gãi đấu bối rối, nếu đám Thập Đại Yêu Vương lẫn đám lâu la Yêu tộc thấy được cảnh này chắc phải hồ đồ té xỉu cả đám. Không ngờ vị tuyệt thế ma vương này cũng có lúc biểu tình đáng yêu đến thế.

- Cô Jessica này... - Gọi tên này gã vẫn thấy sường sượng thế nào, - Hiện tại tôi đang đến dự một bữa tiệc, vẫn thiếu một bạn cùng đi. Nếu cô không có bận việc gì...khục khục...nếu cô không bận gì thì có thể cùng đến dự bữa tiệc đó hay không.

Từ lúc Jin Yeon bước xuống chiếc xe sang trọng đó, cộng thêm sự chào đón của người khác, đổi lại một cô gái bình thường khác hẳn đã gật đầu ngay lập tức. Nhưng Soo Yeon hơi nhíu mày, chu miệng ánh đào lên hỏi:

- Tiệc? Vậy có nhiều đồ ăn lắm hử?

Jin Yeon gật đầu: Nhiều! Nhiều lắm! - Mồ hôi túa ra ướt đẫm. Xem ra bị nhốt năm ngàn năm vẫn chưa làm cô nàng này bớt tật háo ăn.

- Ừm, .... - Soo Yeon lại hơi trầm ngâm, nhìn gã thật sâu rồi lại hỏi: - Vậy, ngươi tên là gì?

Jin Yeon vẻ mặt bình thản nói:

- Jin Yeon - Choi Jin Yeon.

Phải để ý kĩ lắm mới thấy được thân mình Soo Yeon hơi run lên một chút. Nhưng trên vẻ mặt lành lạnh của nàng vẫn không thể hiện chút biểu tình nào, đôi môi nhỏ anh đào mấp máy: "Jin Yeon...Jin Yeon..."

Yêu Đế Jin Yeon cười mỉm, bước lùi một bước, trịnh trọng đưa tay ra mời. Soo Yeon gật đầu, đưa tay cho gã rồi đứng dậy:

- Vậy, ta sẽ đi với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net