CHƯƠNG 26: KẺ THÙ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Yuri lúc này biến đổi rất ấn tượng, từ đỏ lừ chuyển sang xanh mét, rồi trở về trắng bệch khiến Miyoung lo lắng:


- Chị bị bệnh hở Yuri? Sao mặt đỏ dữ vậy?

Yuri nói không nên lời nữa, chỉ há hốc mồm lắc lắc đầu. Rồi bất chợt quay sang túm cổ áo Fred, khẩu khí rất quyết liệt nói:

- Fred, chúng ta là huynh muội tốt đúng không.

Fred hai tay vẫn ôm khư khư hộp cơm của Miyoung, bày ra dáng vẻ không sợ chết nói cứng:

- Huynh này chắc chắn là tốt rồi đó, nhưng muội muội tốt thì còn phải coi lại.

Yuri nhất thời muốn co chân đá tên này một phát. Cô đã chịu xuống nước cho hắn làm "anh" rồi mà còn lên mặt không biết điều. Nhưng tên này đúng là lợn chết không sợ nước sôi, Yuri đành xuống nước.

- Được. Được. Nếu là đàn anh tốt, cậu cho tớ mượn 50.000 won đi.

- Cái gì. - Fred hét lên, hạt cơm theo nước bọt bắn ra tung tóe, - Tiền cơm lúc nãy cậu còn chưa trả tớ đó nhá.

- Thì...tháng sau trả luôn thể. Đi mà, Fred yêu dấu, Fred đại ca, Fred đẹp trai...

Tên Fred ngồi xuống làm bộ thở phì phì, thực ra được Yuri tâng lên đến tận mây xanh khiến gã cũng mát ruột, đang định móc hầu bao ra thì Miyoung đã chen vào.

- Chị Yuri cần tiền gấp vậy cứ nói em, chúng ta đâu phải người xa lạ gì.

Câu nói này nếu đổi lại Yuri là một gã đàn ông thì sẽ có rất nhiều điều mập mờ ở đây. Nhưng Yuri hiện tại là một phụ nữ không thể nào phụ nữ hơn được nữa, khiến mọi người chỉ cảm kích Miyoung là một người tốt.

Yuri gắng gượng cười, xua tay nói:

- Thôi, để chị trấn lột tên này được rồi. Hắn trước để dành tiền cho bạn gái nhiều lắm, giờ bị đá rồi để tiền nhiều cũng chả làm gì. Chị chỉ tạm giữ giùm hắn thôi.

Fred trợn tròn mắt, nào có đạo lý giữ giùm tiền như thế. Nhưng gã cũng thò tay rứt ruột lấy ra 50.000 cho Yuri.

Cầm lấy tiền trong tay mà Yuri chẳng vui mừng nổi, chỉ mở miệng thở dài:

- Cám ơn.

Rồi cô vội vã chào mọi người chạy như bay ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua vợ chồng Jun Se, Yuri cũng có dịp đối mặt với Hye In trong gang tấc, nhìn sâu vào đôi mắt buồn thăm thẳm của cô ta khiến Yuri thất thần đôi chút. "Mị lực" - Yuri thầm hô. Không ngờ vợ của thầy Jun Se lại là người có Mị lực trời sinh, thảo nào thầy ấy say mê như điếu đổ thế.

Nhưng Yuri chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm, vẫn cứ thế băng băng ra ngoài. Dù sao người "Mị Lực" cũng không nhất thiết là yêu quái.

Căn hộ ở sát vách với trường thôi nhưng Yuri vẫn chạy đi mua phần cơm trưa yêu thích của Soo Yeon rồi mới trở về. Nhắc đến tiền Yuri lại thấy đau lòng. Bản thân cô sống cũng khá tiết kiệm, lương tháng nói chung là đủ dùng, hơn nữa căn hộ nhà trường cấp cho miễn phí được một năm. Nhưng phải nói có thêm Soo Yeon chẳng khác gì có thêm chín miệng ăn, thế nên không biết bao nhiêu lần cô phải lén ăn mì gói, đến chực nhà Miyoung, thậm chí là cưỡng bức cướp đoạt từ tên Fred. Nhiều lúc Yuri ngẫm lại tại sao mình lại ra nông nỗi này.

Hay là gọi điện về nhà!? - Không! Yuri dập ngay ý nghĩ đó. Ba thì khỏi nhắc đi. Mẹ chắc chắn sẽ cho, nhưng thế nào bà ấy lại lo lắng mà bay sang đây thăm cô mất. Mà đúng là từ lúc về Hàn Quốc đến nay cô ít gọi về cho gia đình quá. Có ông anh trai còn ở bên đó chăm sóc hai người cô cũng yên tâm hơn, dù người mà Yuri lo lắng nhất chính là ông anh đó.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà Yuri đã về đến nhà lúc nào không hay. Cô mở cửa bước vào phòng, trên sàn đã quăng lông lốc mấy cái hộp giấy đựng điện thoại và đống phụ kiện đi kèm. Yuri cố kiềm chế không cho máu dồn lên não để không đá vào đống đồ đó, bước vào phòng khách. 

Soo Yeon đang chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại mới toanh, thích thú bấm bấm hí hoáy trên màn hình cảm ứng không thèm liếc mắt nhìn Yuri lấy một cái mà đã bảo:

- Ngươi cứ dọn ra dĩa trước cho ta đi, chút ta sẽ ăn. Mà ngươi coi này Yuri, cái điện thoại này hay thật đấy, nó còn có nhiều trò chơi hơn cả máy của ngươi nữa.

Yuri cảm thấy gân xanh trên đầu mình đang căng đến phún máu. 

- Cô mua điện thoại hết bao nhiêu?

Soo Yeon vẫn không quay lại, không hề nhận ra giọng điệu lạnh lẽo của Yuri, thản nhiên:

- Không biết nữa. Ta đưa hết tiền cho cô gái phục vụ ở đó, rồi bảo lấy cái nào đúng giá như vậy là được.

Yuri muốn ngửa mặt lên trời tru lên mấy tiếng. Xúc động bước tới thả bọc cơm lên bàn, một tay giật lấy chiếc điện thoại mới của Soo Yeon.

- Á, ngươi làm gì vậy? Trả cho ta! - Soo Yeon kêu lên.

Yuri trừng mắt quát lớn:

- La cái gì. Ngồi xuống!

Tiếng la của Yuri mang theo một ít long ngâm, tuy không có khả năng công kích nhưng có uy nghiêm nhất định. Soo Yeon nhất thời không có phòng bị liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Rồi cảm thấy có gì không đúng định đứng lên lần nữa, bất quá nhìn vẻ mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống kia nàng đành ủ rũ chờ đợi.

Yuri tay cầm chiếc điện thoại mà run run, tay kia chỉ chỉ vào Soo Yeon muốn mắng mà nói không nên lời đành đi qua đi lại vài bước. Cuối cùng cô hít một hơi thật dài, ngồi xuống đối diện với Soo Yeon, chất vấn:

- Hình như lúc sáng tôi đã dặn cô phải dùng tiền tiết kiệm?

Soo Yeon gật đầu:

- Thì ta đã làm đúng như ngươi dặn còn gì. Ta đâu có mua lung tung đâu, chỉ mua đúng có một thứ này thôi. Thậm chí ta còn không dám mua cơm, phải nhờ ngươi mua giùm đấy thôi.

Yuri hét lên, mắng xối xả:

- Cơm? Cơm? Cô có biết cái món đồ chơi này nuốt hết ba tháng cơm của cô và tôi rồi hay không? Gumiho à, Soo Yeon đại vương của tôi ơi, từ khi cô đến ở đây cô có biết tiền ăn của cô đã hết bao nhiêu rồi không? Lúc cô còn ở dạng cáo chỉ ăn thịt bò thì cũng cho qua đi, ít ra lúc đó cô chỉ ăn bằng một người lớn. Nhưng giờ cô đã thành người rồi, thành người mà sức ăn của cô gấp mấy lần người bình thường đó. Chuyện ăn uống thì cũng thôi đi, lại nói cái thứ đồ chơi này. Cái thứ đồ chơi này cô mua để làm gì? Cô đâu có quen ai mà cần điện thoại, định ở nhà từ gọi nhau chơi à? Mà có mua cũng đâu cần mua cái loại đắt hơn vàng này chứ, ôi trời ơi, mấy tháng lương của tôi a.

Yuri hai tay nắm lấy cái điện thoại đó mà đau lòng, không để ý hai mắt của Soo Yeon đã đỏ hoe, đôi môi nhỏ run run. Phải một lúc sau nàng mới thốt lên được một lời:

- Ta...

Yuri dập ngay:

- "Ta" cái gì mà "ta". Nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay cô đừng mơ ăn thịt nữa, cứ yên tâm là mấy tháng tới húp mì gói đi.

Lần này Soo Yeon không nhịn được nữa, đập bàn đứng lên:

- Ngươi được lắm Kwon Yuri. Không ngờ ngươi dám tính toán cả với ta.

- Không tính toán để chết đói cả lũ à. Cô có giỏi thì tự đi kiếm cơm đi.

- Nhưng ta đã cứu mạng ngươi! - Soo Yeon nước mắt chực rơi, cố át lại.

Yuri lúc này máu dồn lên não đã hơi nhiều, phát luôn:

- Xin lỗi, từ khi cô xuất hiện tính mạng tôi mới bị đe dọa đây này.

Một sự im lặng bao trùm lấy hai người nhanh chóng lan rộng ra khắp căn hộ. Yuri cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, không ngờ bên kia Soo Yeon đã mím môi nước mắt uất ức lăn dài.

Một lúc sau nàng mới khó khăn thốt lên:

- Ngươi!...Ta ghét ngươi!

Nói xong Soo Yeon không đợi Yuri kịp phản ứng, xoay người tạo ra một cơn gió lốc biến đi khiến đồ vật xung quanh bị xáo trộn.

Yuri ngớ người ra, rồi vội kêu lên:

- Ế, muốn đi đâu cũng phải ăn cơm đã chứ! Cơm bây giờ cũng không rẻ đâu.

Nếu lúc này Soo Yeon nghe được những lời này của Yuri chắc cũng phải rơi bịch xuống đất. Đến tận lúc này mà cô nàng cũng còn tính toán cho được.

Thật ra thấy Soo Yeon bỏ đi Yuri cũng không thấy quá lo lắng, chắc cùng lắm chỉ giận một chút sẽ hết. Rồi lại quay về mà thôi. Cô nghĩ dù sao nói thẳng ra như vậy cũng tốt, quả thật vấn đề tiền bạc gần đây khiến cô đau đầu nhiều lắm rồi.

Cất đồ ăn vào tủ, dọn dẹp lại căn hộ một chút thì lại tới giờ lên lớp. Yuri cẩn thận viết một tờ giấy lên bàn dặn hờ nếu Soo Yeon có về thì biết lấy cơm ra ăn.

*************

Lúc Yuri giảng ca chiều thì Miyoung đã về đến đền Thái Dương. Thật khó khăn cô mới thoát ra khỏi Tae Yeon, nhưng khi nghe nói trở về đền Thái Dương là cô nàng bật ra ngay. Đùa chứ, có đánh chết Tae Yeon cũng không dám trở về gặp mặt tiểu lão quái vật Soon Kyu kia, ai biết được bà ta muốn làm gì tiếp theo.

Đương nhiên Miyoung không hay biết gì cả, vẫn thản nhiên trở về nhà.

Từ sau sự kiện Bạch Dạ Vương, bà tổ Soon Kyu sau khi nghe Miyoung kể lại mọi chuyện, đến đoạn ba con yêu quái xuất hiện khiến bà tổ này biến sắc. Liền vội vàng dặn dò Miyoung vài thứ rồi biến mất. Dù sao đây không phải lần đầu Soon Kyu bỏ đi như vậy nên Miyoung cũng không lo lắng lắm, ngoại trừ tăng tu vi ra thì cùng Yuri thỉnh thoảng thực chiến tăng thêm kinh nghiệm.

Bước ngang qua sảnh thờ, hai vị nữ pháp sư trung niên liền cúi chào Miyoung:

- Tiểu thư đã về. Cô đã dùng cơm chưa ạ?

- Cháu ăn ở trường rồi. - Miyoung nói, - Bà nội không có ở đền ạ?

Một vị liền đáp:

- Vâng. Trong thành phố đang có mấy vụ án, cần Đại pháp sư hỗ trợ.

Miyoung gật đầu, sự kiện kì lạ mấy ngày gần đây xảy ra càng nhiều. Oán linh tăng lên một cách chóng mặt, đám yêu quái lôm côm, thậm chí các pháp sư khắp mọi miền đất nước cũng đang ùn ùn kéo đến đây. Ngay cả Miyoung cũng dự đoán được sắp có một sự kiện lớn diễn ra. Chỉ là sự kiện gì thì Miyoung không biết. Cô quay lại dặn hai vị pháp sư:

- Ừ, cháu biết rồi. Cháu về phòng nghỉ một lát, không có gì thì đừng làm phiền cháu.

Hai người "vâng" một tiếng, tiếp tục công việc lau dọn của mình. Miyoung cũng vội trở về phòng tu luyện một mạch đến tối.

Lúc cô ra khỏi phòng thì bà Seung Hee vẫn chưa về, mà trời thì đã tối sẫm. Ăn vội bữa cơm tối, Miyoung trở về phòng thay ra một bộ đồ đen trùm kín mặt mũi rồi không một tiếng động bay ra ngoài. Với pháp lực của Miyoung bây giờ tạo ra một ít kết giới bên ngoài che mắt người thường đã không còn khó khăn, nên cô mới ung dung làm thế.

Đúng như dự đoán, bà Seung Hee đang bận điều tra hiện trường cùng các nhân viên cảnh sát. Miyoung cũng không muốn làm phiền đến bà nội, cô chỉ tỏa ra thần thức dò xét vị trí của bà, bay đến quan sát một chút để chắc rằng bà nội không sao thì liền bỏ đi. Miyoung không về vội, cô chuyển hướng bay đến trường Đại Học, hay đúng hơn là hướng căn hộ của Yuri.

Cô chỉ muốn nhìn Yuri thêm một chút chứ không có ý định sẽ vào nhà, bởi vì bên trong còn có Gumiho. Mặc dù không ai nói gì, cũng không có ai nhìn ra tình cảm cô dành cho Yuri, nhưng trong lòng cô cũng không thấy thoải mái khi đối diện với Gumiho. Nhất là trông cô chẳng khác gì người thứ ba chen chân vào, bởi Yuri dù kiếp trước hay kiếp này vẫn chỉ biết quan tâm đến Gumiho kia. Hơi chua xót, nhưng Miyoung không bỏ cuộc, cô không muốn làm quyết liệt nhưng bỏ cuộc dễ dàng thế cô không làm được. Huống chi hiện giờ chỉ mình cô biết được Yuri sẽ trở lại thành Moong Ryung từ bà tổ Soon Kyu, đến lúc đó Yuri sẽ là một người đàn ông đường đường chính chính, hơn nữa còn là người đàn ông đứng ở đỉnh cao của thế giới này. Cô tin tưởng mình sẽ chiếm được trái tim của người đó, cho dù có phải trả bất kì cái giá nào.

Yuri lúc này đang ngồi xem tivi một mình, thỉnh thoảng liếc mắt ra nhìn ngoài cửa sổ lòng đầy lo lắng. Chỉ vì Soo Yeon đi một mạch đến giờ chưa về, đây là lần đầu cô nàng giận lâu đến vậy nên khiến Yuri hơi chột dạ. Hiện giờ Seoul đang loạn cả lên, đám pháp sư, yêu tộc và cả Long tộc đều đang tập trung lại đây, mà Soo Yeon lại không được cả ba tộc đó chào đón. Nếu có đánh nhau ở ngay tại lòng thành phố này thì người dân thường mới là kẻ thảm nhất.

Miyoung ngồi ở bên ngoài chỉ lo ngắm Yuri, không để ý thấy vẻ mặt nhăn nhó đó của cô. Mà nói đúng hơn thì từ khi có Gumiho đến nay mặt Yuri lúc nào chả nhăn như vậy.

Ngồi thêm một lúc Miyoung đã định đứng lên trở về nhà. Đột nhiên yêu khí ở gần đó bốc lên nồng nặc, cả mùi máu tanh nóng hổi.

- Lại có yêu ma tác quái.

Yuri phản ứng còn nhanh hơn cả Miyoung, khoác ngay áo khoác rồi tắt đèn phóng ra từ đường cửa sổ chạy đến chỗ yêu khí phát ra. Năng lực của Yuri vẫn còn thấp nên cô không thể bay lẫn che mắt thường dân được, hơn nữa yêu khí này phát ra không hề tầm thường nên Miyoung vẫn âm thầm bám theo. 

Trải qua một đoạn đường gần ba cây số, Yuri thở hồng hộc dừng lại ở một con hẻm vắng. Miyoung đáp lên trên một nóc nhà gần đó, cũng thầm ngạc nhiên trước độ cảm ứng chính xác của Yuri. Phải biết rằng sở dĩ Miyoung có thể cảm ứng được kẻ khác là nhờ vào công pháp của Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Huống chi là cách đến tận ba cây số.

Thật ra Yuri chạy đến đây cũng chỉ mất có vài phút, yêu khí vẫn còn nên cô mới phải thận trọng như vậy. Bên trong con hẻm nhỏ tối đèn, đôi mắt sáng của Yuri có thể một cái bóng đen thui trong tư thế quỳ cúi đang xì xụp nhai nuốt thứ gì đó. Chỉ biết rằng sau mỗi tiếng rôm rốp đó thì mùi huyết tinh lại càng nồng hơn.

Con yêu quái đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Yuri, vẫn tiếp tục bữa tiệc của mình. Cô thận trọng hít một hơi đầy khí lực, há họng phát ra một tiếng long ngâm trầm thấp trực tiếp chấn vào bên trong con hẻm.

Quả nhiên tiếng long ngâm làm cho con yêu quái kia phải ngẩng đầu lên, trong bóng đêm hai con mắt đỏ lừ của nó lóe sáng nhìn Yuri chằm chằm. À, mà thật ra không chỉ có hai đôi. Ngay sau đó là hàng chục cặp mắt cũng đỏ lừ như vậy hiện ra trong con hẻm, điều này khiến Yuri hơi chột dạ. 

Lúc này Yuri mới tự mắng mình là đồ ngu. Mấy lần trước tuy chỉ là đám oán linh yếu ớt nhưng ít ra Soo Yeon vẫn ở gần đó, có thể cảm ứng được nguy hiểm của Yuri nên cô cũng không lo lắm. Lại quên mất lần này Soo Yeon giận bỏ đi mất rồi còn đâu.

Con yêu quái đang thưởng thức bữa ăn lúc nãy dẫn đầu cả bọn bước dần ra ánh sáng. Đó là một con ma nữ, Yuri có thể chắc chắn điều đó, bởi bộ đồ nó mặc đang là "mốt" hiện nay. Yuri định mua mấy lần mà lại thấy tiếc nên nhớ rất rõ. Con yêu quái này khá giống thi quỷ, nhưng thi quỷ thì da dẻ lở loét giống như xác chết trong khi con yêu quái này khá "sạch sẽ", làn da trắng bệch bám chặt vào cơ và xương tạo ra những góc cạnh lồi lõm, mắt đỏ lòm, bộ răng nanh lởm chởm vẫn còn dính ít thịt vụn.

Đám loi choi phía sau nam nữ đều có đủ, hình dáng bên ngoài cũng khá giống con dẫn đầu, trang phục thì đủ loại như người dân bình thường. Đầu ngón tay của chúng móng vuốt dài đến cả tấc vang lên lách cách, khè khè gầm gừ chỉ chực nhào vào tấn công.

Con đầu đàn lúc lắc cái đầu quan sát Yuri thêm một chút, chợt nó nở nụ cười quái dị, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Nó tiện tay ném cái đống bùi nhùi trên tay ra trước mặt Yuri. Dưới ánh đèn đường cô dễ dàng nhận ra đó là một phần tư cơ thể người đã bị xé nát bấy, cái cẳng chân bên dưới là còn chút nguyên vẹn, dựa theo cái vớ và giày nạn nhân chỉ là một cô bé học sinh cấp ba mà thôi. Cơn thịnh nộ ngay lập tức lấn át nỗi sợ của Yuri, luồng khí tím ngay lập tức phát ra uy áp.

- Chết tiệt! Hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi!

Đám loi choi phía sau có vẻ hơi dè chừng, nhưng con quỷ dẫn đầu chỉ cười khặc khặc, chỉ tay ra lệnh:

- Lên...thịt rồng...ngon.

Đám lâu la phía sau nhìn nhau gật gật, nước dãi chảy ra nhễu nhão gào rú xông tới bằng cả tứ chi. Yuri cả kinh, khi con quỷ nam trong bộ công sở gần nhất vồ tới. Cô nhún chân nhảy phốc lên túm lấy bộ đèn đường xoay một vòng đáp lên đó rồi lại tiếp tục nhảy đi khi hai con khác nhau tới cắt cây đèn thành đống sắt vụn.

- Cuồng Long Giáng Thiên.

Yuri hét lên, vung chưởng tạo ra một con rồng máu tím há họng nuốt trọn lấy con quỷ đang đuổi theo sát nút. Con rồng cứ thế chui sâu vào lòng đường bê tông để lại một cái lỗ sâu hoắm, một hồi lâu cũng không thấy con quỷ kia bò lên. 

Hành động này của Yuri khiến đám quỷ hơi chột dạ nhìn nhau, còn Yuri thì tự tin lên hẳn, lợi dụng một con đang quay lại nhìn thủ lĩnh liền tung gối đập mạnh gáy của nó.

Chỉ nghe bốp một tiếng, con quỷ bộ dáng mập mạp bay xuống lề đường va vào đánh sập một mảng tường lớn. 

- A, có chuyện gì thế? Tông xe à?

Có tiếng la thất thanh từ các nhà phát ra. Phía trên ban công tầng 2 của căn hộ bị sập tường, người đàn ông dáng cao to mặc áo thun chạy ra hô hào. Nhưng gã chẳng la được tiếng nào thì đã bị bàn tay đầy vuốt nhọn của ả quỷ cầm đầu chụp tới, vặn ngược ra sau.

- Ngươi!

Yuri tức giận, lại đánh ra một con tử long khác. Ả ác quỷ dửng dưng vung tay đánh mạnh vào trán con rồng hướng nó sang căn nhà bên cạnh. Một tiếng nổ ầm vang lên. Liền sau đó là tiếng khóc thét của những người trong nhà, dường như có kẻ xui xẻo đã lãnh đủ.

Yuri như chết điếng, càng hận nghiến răng ken két. Nhưng ả ác quỷ chỉ cười cười, ném cái xác bị vặn đầu xuống cho mấy tên lâu la bên dưới giành giựt cấu xé. Riêng ả đưa hai tay lên tạo ra một ấn chú màu đen cổ quái, yêu lực cũng phải mức Yêu Quân đỉnh phong.

- Không hay!

Miyoung trong lòng giật thót, vội kết một ấn chú định ra tay. Bất chợt trời không lạnh nhưng tất cả đều phát run, cả Yuri, Miyoung lẫn ả quỷ nữ đều cùng lúc nhìn lên một nóc nhà cao bên kia, một thân ảnh trong bộ y phục đỏ màu máu đáp xuống nhẹ nhàng trên đó mà không hề có một tiếng động hay pháp lực nào phát ra. Dù vậy cả bọn đều toát mồ hôi hột.

Thị lực của Yuri khá tốt, dễ dàng nhìn thấy đó là một mỹ nhân khoảng chừng hai mươi lăm, gương mặt trắng toát băng lãnh nhìn cả đám bên dưới như con sâu cái kiến. Nàng diện một bộ váy lụa đỏ như các nữ hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Quốc, mắt to mày cong, mũi thẳng cùng làn da không tì vết. Nàng không toát ra khí lực nên không ai đoán được nàng thuộc tộc loài nào, chỉ chắc chắn một điều nàng mạnh hơn bất kì kẻ nào có mặt ở đây.

Ả quỷ nữ đầu đàn há miệng phát ra những tiếng trầm thấp, khiến lũ loi choi ngơ ngác bỏ dỡ bữa ăn. Theo chỉ dẫn của ả đầu đàn cả bọn liền sợ hãi quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu lên nền đá cứng phát ra những tiếng oong oong.

Mỹ nhân váy đỏ bên trên liếc cũng không thèm liếc, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Yuri, đôi mắt băng lãnh như muốn xoáy sâu vào linh hồn của cô. Nhưng linh hồn Yuri vốn là Moong Ryung Long Thần cường đại bậc nhất, há có thể để kẻ khác dò xét. Yuri chỉ thấy hơi choáng váng, rùng mình một cái mạnh mẽ cắt đứt sự dò xét của đối phương.

Quả nhiên mỹ nữ bên kia thân người hơi chấn động, tự lùi một bước. Trên đôi mắt đen nhánh xinh đẹp hơi nhíu lại, rồi không nói gì, nhún chân bay vút lên trời bỏ đi như vậy.

Cả Yuri và đám yêu quái ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếng còi hụ và truy hô phát ra liền sau đó làm cả đám bừng tỉnh. Dù rất hận nhưng Yuri không thể làm gì hơn được, bọn quỷ kia có thể vô hình trước người thường nhưng cô thì không. Chửi thầm trong miệng một tiếng, cô nhún người sau vài cú phóng đã đáp lên một tầng nhà cao hơn tránh ánh mắt người phàm.

Đám yêu quái kia cũng không dám ở lâu, đồng loạt rút đi trong bóng tối. Nếu có Soo Yeon ở đây thì tốt quá, ít ra Yuri còn biết được chúng là loài gì, thậm chí bám theo đuổi để tóm trọn ổ. Dù bọn chúng khá mạnh nhưng so với Soo Yeon vẫn chẳng là gì.

Lúc này Yuri mới càng sụt sùi nhận ra Soo Yeon thật sự quan trọng đến thế nào. Có cô nàng bên cạnh quả thật chính là chiêu bài giữ mạng mạnh nhất rồi còn gì. Nhất là trong thời buổi loạn lạc yêu ma quỷ quái xuất hiện đầy rẫy này nữa.

Sau khi chắc rằng không còn tên yêu quái nào ở đây Yuri mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào mấy cái xác vô tội bên dưới, cả căn hộ vì đòn đánh của cô mà tan tành, ít nhất đã có một người chết trong đó khiến Yuri cảm thấy ray rức. Dù chỉ là gián tiếp nhưng cô cũng tự trách mình không thôi, thầm nhủ phải mau móng tăng thực lực lên một cách nhanh nhất dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa.

Trước khi về căn hộ Yuri ghé qua khu chợ đêm mua một ít món khuya, sợ Soo Yeon về trễ sẽ bị đói. Nhưng khi về đến nơi bên trong phòng vẫn tối đen như mực. Soo Yeon chưa về, lần này thì Yuri bắt đầu lo thật rồi.

Riêng Miyoung, ban nãy khi mỹ nữ y phục đỏ vừa bay đi nàng cũng đuổi theo. Cô gái kia cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net