Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Hương Các

"Hoàng thượng! người cũng đừng quá lo lắng, Ninh vương gia nhất định sẽ bình an trở về " Hữu Thường tướng Lâm Khôi Nguyên lên tiếng.

"Hữu thừa tướng nói rất đúng, Ninh vương đa mưu túc trí, nhất định sẽ hóa dữ thành lành, hoàng thượng không nên lo lắng" Hồng đại nhân công bộ lên tiếng.

Hắn cũng tin tưởng tên "tiểu bá vương" đó sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ đang trốn ở đâu đó chơi đùa. Khổ một nổi mẫu hậu hắn lại không nghĩ vậy. Sáng tối đều cho người đến làm phiền hắn.

Vũ Văn Hy đảo mắt nhìn xuống lão tướng quân, trên người còn mặt giáp bào, im lặng nãy giờ.

"Dương tướng quân! khanh đem binh lên Hỏa Long đảo kết quả ra sao, có bắt được huynh đệ Cận gia"

"xin hoàng thượng thứ tội, lão thần đã để huynh đệ Cận gia chạy thoát"

Lão quỳ xuống dưới điện, dập đầu nhận tội. Vũ Văn Hy còn chưa nói gì thì Tả thừa tướng Thẩm Triễn Bằng đã lên tiếng.

"Dương tướng quân! Lão thật thất trách, sao lại để bọn chúng chạy thoát, như vậy...như vậy chúng tôi phải làm sao đây?" Tả thừa tướng lắc đầu nhìn Dương tướng quân.

"Chưa tới nửa tháng mà năm vị cố mệnh đại thần theo hầu tiên đế đều bị giết chết, không biết người tiếp bọn chúng nhắm đến, sẽ là ai đây?" Hồng đại nhân lên tiếng.

Không chỉ Hồng đại nhân mà tất cả vị đại thần đang có mặt đều run sợ, suốt cả nửa tháng nay họ đều ăn ngủ không yên. Nửa đêm đang ngủ nghe thấy có tiếng động nhỏ còn tưởng là huynh đệ Cận gia đến lấy mạng, phải giựt mình tỉnh dậy.

Vũ Văn Hy hiểu nổi lo của họ nếu không hắn cũng không hạ lệnh cho Dương tướng quân tấn công lên đảo Hỏa Long. Truy bắt huynh đệ Cận gia.

"Dương Tướng quân! Khanh lập tức dán cáo thị truy nã huynh đệ của Cận gia, treo thưởng vạn lượng cho ai nhìn thấy họ " Vũ Văn Hy quay sang nhìn Dướng tướng quân

"Dạ, hoàng thượng"

Mặc dù hắn cũng có chút thiện cảm với huynh đệ Cận gia nhưng bọn người này lại ngang nhiên giết chết các vị trọng thần của triều đình, khiến cho lòng người hoang mang. Hắn đành phải làm như vậy.

"Nếu không còn việc gì thì các khanh có thể hồi phủ."

"Chúng thần xin cáo lui."

Từng vị đại thần lần lượt rời khỏi điện. Không còn tiếng ồn ào của mấy vị đại thần thì Ninh Hương các trở nên yên bình vô cùng. Vũ Văn Hy mệt mỏi, dựa lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm lại, thả hồn du sơn.

"Xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ"

Giọng nói của nữ nhân vang lên nếu là người khác thì hắn đã không quan tâm nhưng người này ngoại lệ.

"Làm sao nàng biết?"

Vũ Văn Hy mở mắt ra nhìn nữ tử bên dưới, chiếu chỉ hắn chỉ vừa mới soạn ra đêm qua, cũng chưa kịp đưa cho đến phủ nội vụ, người bên ngoài không thể nào biết được.

"Nô tì chỉ vô tình nhìn thấy, không phải cố ý xem trộm."

Nàng cũng chỉ là lúc dọn dẹp, vô tình làm rơi đống tấu chương xuống đất, lúc nhặt lên thì nhìn thấy một đạo thánh chỉ. Nếu không phải vì hai chữ "Châu Nhi" viết trong thánh chỉ thì nàng đã không bao giờ xem trộm.

"Không sao, chuyện này sớm muộn gì nàng cũng biết" Vũ Văn Hy mỉm cười nhìn Châu nhi.

"Hoàng thượng! Châu nhi xuất thân thấp hèn không đủ tài đức sao có thể làm Qúy phi, xin người thu hồi thánh chỉ" Châu nhi một lần nữa dập đầu trước Vũ Văn Hy.

Một mảnh yên lặng, Vũ Văn Hy không nói gì nhưng ánh mắt vẫn đặt lên trên người của Châu nhi. Trong hậu cung thì Qúy phi chỉ dưới quyền hoàng hậu, cao hơn cả Hiền phi và Thục Phi. Vị trí mà nhiều nữ nhân đều khao khát tại sao vẫn có người từ chối. Chỉ có một lý do cho hành động này của nàng.

Văn Húc đã thành thân, nàng vẫn chưa từ bỏ được hắn sao. Châu nhi...

"Thánh chỉ trẫm đã viết không thể nào thu lại, nàng về đi" Vũ Văn Hy không thèm nhìn Châu nhi, cầm tấu chương lên đọc.

Xét về mọi mặt, Vũ Văn Hy hắn có chỗ nào thua kém người, tại sao luôn bị từ chối .

Bản thân là hoàng đế nhưng khi đứng trước mặt nàng thì tôn nghiêm hoàng đế của hắn hoàn toàn mất sạch. Trước thái độ lạnh lùng của Vũ Văn Hy, Châu nhi hoàn toàn suy sụp.

Còn vài ngày nữa, nàng đã có thể rời khỏi hoàng cung. Nếu thánh chỉ được ban ra thì nàng không thể nào rời khỏi đây.

"Hoàng thượng! sắp tới đại thọ của thái hậu nếu lúc này người sắc phong nô tì làm Qúy phi, không chỉ khiến cho các đại thần bất mãn, mọi người trong hậu cung đều không đuợc vui, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của thái hậu, vì vậy..."

Vũ Văn Hy đặt tấu chương xuống, hắn không rõ Châu nhi định nói gì nhưng giọng điệu thỏa hiệp của nàng, khiến hắn hiếu kỳ.

"Người có thể đợi sau ngày đại thọ của thái hậu hãy nhắc đến chuyện sắc phong, được không?"

Lấy được sự ưng thuận trong lời nói của Châu nhi thì tâm tình của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

"Như vậy là nàng đã đồng ý?"

Vũ Văn Hy từ trên ghế rồng chạy xuống bên cạnh Châu nhi. Hắn mừng rở ôm chặt nàng trong lòng. Nhưng chỉ có Châu nhi biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

---------------------------

Kim Gia-Thôn Lan Hạ.

Màn đêm buông xuống, bóng tối đang bao trùm vạn vật. Họa Thủy vẫn còn bị nhốt trong nhà củi.

Nghe thấy âm thanh bên ngoài nàng ngẩn đầu lên xem.

Cánh cửa vừa được hé mở thì Họa Thủy cố sức mà chạy thẳng ra ngoài, vì nàng đoán ra người đến có mục đích gì. Nhưng bị Kim lão gia đẩy ngã vào đống rơm sau lưng nàng. Lão khóa cửa lại rồi tới gần Họa Thủy.

Bước đi xiu vẹo khuôn mặt thì đỏ bừng, hơi thở lại nồng nặc mùi rượu. Kim Lão gia lúc này khác hẳn ngày thường, đặc biệt là đôi mắt vô thần của lão khiến cho Họa Thủy rất sợ hãi.

"lão gia! người đừng qua đây" Họa Thủy liên tục lùi ra sau, nhìn ngó xung quanh nàng, tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ.

"choang..ng!!"

Kim lão gia tức giận ném bình rượu xuống đất, lão nhào vào người Họa Thủy.

"tiện nhân! ta nâng niu ngươi như vậy nhưng ngươi ở sau lưng ta lại bò lên giường của gã nam nhân khác."

Họa Thủy vùng dậy bỏ chạy thì Kim lão gia lại giựt ngược nàng lại, đẩy nàng xuống đất. Lão đè lên người của Họa Thủy. Thân thể già nua của lão chẳng khác nào một chiếc kiềng sắt, xiết chặt nàng.

"ngươi thích hắn trẻ tuổi tuấn tú hay thích danh phận vương gia của hắn, nói đi..tiện nhân lẳng lơ" Một tay lão bóp chặt lấy cằm của Họa Thủy

"xoạt..!!!"

Lão nắm được cái gì là xé toạt cái đó. Y phục trước ngực đã không còn nguyên vẹn.

"lão gia! người dừng tay đi, lão gia... Hu....u...!!! "

Họa Thủy hai tay giữ chặt lấy tay Kim lão gia, không cho lão tiếp tục xé y phục trên người nàng.

"Thủy nhi! ta thật sự yêu nàng mà "

Lão cúi người xuống hôn lên môi của Họa Thủy còn nàng lại liên tục xoay người né tránh. May mắn đến với nàng, Họa Thủy nhìn thấy một khúc gỗ dưới đất, nàng với tay cầm lấy nó mà đập vào đầu Kim lão gia.

"Á ...a...!!! Tiện nhân "

Trong lúc lão đang choáng váng tay ôm đầu kêu đau thì Họa Thủy đẩy ngã lão rồi tông cửa ra ngoài.

"Tiện nhân! đứng lại cho ta, ta nhất định bắt được ngươi."

Kim lão gia vẫn đang lảo đảo, đuổi theo phía sau. Tiếng hét của lão từ xa Họa Thủy vẫn còn nghe.

Nàng hoảng loạn chạy về phòng, lập tức khóa cửa lại và ngã sụp xuống dưới đất. Trốn được hôm nay nhưng ngày mai sẽ thế nào. Nàng phải làm sao để thoát khỏi cái địa ngục này đây.

Cũng trong lúc này, cách một cánh cửa, có hai người đang nói chuyện.

"Tiểu thư! có phải Kinh Thành rất lớn không? còn rất đẹp?"

"Ngươi đó... sau khi lên Kinh Thành không được làm mất mặt ta, đừng để người Ninh vương phủ chê cười." ̣

Ngoài cửa Kim Gia Giai và Tiểu Hồng đang nói chuyện, âm thanh vọng vào trong phòng. Ngọn lửa hi vọng vừa lụi tắt lại bùng cháy, nụ cười trên mặt Họa Thủy nở rộ. Nàng lau đi nước mắt mà đứng dậy và đẩy cửa ra ngoài.

Nhưng Kim Gia Giai và Tiểu Hồng đã đi mất. Nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Họa Thủy không đủ can đảm đuổi theo. Sau những chuyện đã xảy ra. Nàng tin chắc Kim Gia Giai sẽ không dẫn nàng theo.

Cánh cửa căn phòng bên cạnh vừa đóng lại. Ánh mắt nàng hướng nhìn sang. Chỉ có hắn mới có thể đưa nàng rời khỏi đây, Họa Thủy, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi phải nắm lấy nó.

Sau khi lấy hết dũng khí, Họa thủy đã bước đến phòng của Vũ Văn Hiên ngay bên cạnh.

"Đứng lại"

Họa Thủy vừa tới gần căn phòng thì Lâm Phong Ngọc Thụ đã giơ tay ngăn cản.

"Ngươi muốn làm gì?"

Nhìn y phục rách nát hở da ló thịt của Họa Thủy. Bọn họ hoàn toàn tin vào lời của Kim phu nhân nói sáng nay, nên không hề có thiện cảm với nàng.

"Ta... ta.. muốn gặp vương gia"

Hai người họ giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ.

"Gặp vương gia, ngươi nghĩ vương gia muốn gặp ngươi?"

Chỉ một cái hất tay của bọn họ Họa Thủy đã bị đẩy ngã xuống đất.

"Sẽ không làm mất nhiều thời gian của vương gia, sau khi nói xong, ta sẽ lập tức đi ngay...xin hai người cho ta vào trong." Họa Thủy tiếp tục cầu xin.

"Người thật phiền phức, đã nói vương gia không muốn gặp ngươi" Huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong bắt đầu phát cáu.

Bọn họ giằng co xô đẩy trước cửa phòng, ồn ào đã gây khó chịu cho người trong phòng.

"Cho ả vào!"

Giọng nói băng lãnh của Vũ Văn Hiên từ trong phòng vọng ra. Ba người bên ngoài đều đứng yên. Dù không thích Họa Thủy nhưng Ngọc Thụ Lâm Phong vẫn phải cho nàng vào.

Cánh cửa đóng lại, Họa Thủy giựt mình hoảng sợ . Đây không phải lần đầu tiên nàng bước vào trong căn phòng này, nhưng lúc đó nàng chưa biết hắn là vương gia, và hắn thì đang hận nàng thấu xương.

Vũ Văn Hiên vẫn đang ngâm mình trong dục bồn, qua bức bình phong hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ đang run rẩy của Họa Thủy, điều đó càng làm hắn thêm chán ghét.

Con vịt bầu đáng chết! còn dám xuất hiện trước mặt mình. Bàn tay của hắn xiết chặt vào thành bồn. Được để ta xem ngươi còn muốn diễn trò gì.

"Vào đây... không phải ngươi có chuyện muốn nói với bổn vương?" Hắn nhếch miệng cười.

Họa Thủy từng bước đi tới bình phong và xuất hiện trước Vũ Văn Hiên. Hắn liếc nhìn Họa Thủy từ trên xuống dưới, tà mị mỉm cười.

"Ngươi ăn mặc như vậy, là muốn câu dẫn bổn vương?"

"Nô tì không có."

Họa Thủy vừa ngẩn đầu lên thì Vũ Văn Hiên lại từ trong dục bồn ngang nhiên bước ra. Thân thể cường tráng săn chắc của hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt Họa Thủy.

Á... á... a..!! "

Họa Thủy kinh hãi hét thất thanh, nàng lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Hành động này trong mắt Vũ Văn Hiên là một trò cười lố bịch. Hắn không tin ả chưa bao giờ nhìn thấy thân thể nam nhân, vậy mà trước mặt hắn còn ra vẻ ngây thơ không biết gì.

"Thân thể của bổn vương làm ngươi phấn khích đến vậy sao?"

"Không phải..người hiểu nhầm rồi."

Mình phải can đảm lên, không phải mình chưa từng thấy cơ thể hắn, cứ xem hắn như cái xác chết giống như trước kia. Họa Thủy bước tới.

"Vương gia! nô tì nghe tiểu thư nói người sắp quay lại Kinh Thành...cầu xin người dẫn nô tì theo " Họa Thủy qùy xuống truớc mặt hắn, dập đầu.

Dù nàng biết hắn rất ghét nàng nhưng vẫn mặt dày cầu xin hắn vì hắn chính là cơ hội của nàng.

"vậy có cần bổn vương cho ngươi một danh phận, rước ngươi vào Ninh vương phủ?" Vũ Văn Hiên mỉm cười nhìn Họa Thủy, nụ cười châm chọc mỉa mai.

Nữ nhân không biết xấu hổ còn dám đưa ra yêu cầu này với hắn. Muốn hắn chịu trách nhiệm, đúng là si tâm vọng tưởng.

"Nô tì không có ý đó...không dám si tâm vọng tưởng vào vương phủ, nô tì chỉ muốn rời khỏi Kim gia, chỉ cần người giúp nô tì rời khỏi đây...cả đời này nô tì sẽ khắc ghi ơn sâu của người"

Nếu không phải đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của con vịt bầu này, chắc chắn hắn sẽ bị dáng vẻ đáng thương và những lời lẽ này đánh lừa.

"Ngươi có biết bộ dạng ngươi lúc này nhìn rất chán ghét, làm tâm trạng bổn vương rất không thoải mái."

"Vậy...nô tì phải làm gì để người thấy thoải mái?"

Hắn mỉm cười, từng bước lại gần Họa Thủy. Hắn rất muốn biết con vịt bầu này, có thể vô sỉ đáng khinh đến mức nào.

"Ngậm lấy nó"

--------------------

Ngự hoa viên.

Châu nhi rời khỏi Ninh Hương các thì bị một bóng dáng cao lớn áp đảo, ép nàng đi đến cạnh tường. Mùi hương vô cùng quen thuộc, nàng biết rõ hắn là ai. Châu nhi đẩy Vũ Văn Húc ra khỏi người nàng nhưng đôi tay của hắn còn cứng hơn cả sắt thép.

"Châu nhi!"

Từ sau hắn ôm chặt lấy Châu nhi, vùi đầu vào cổ nàng, tham lam ngửi hết mùi hương trên người nàng. Mấy ngày không gặp nàng, hắn gần như phát điên.

"Yến vương! Xin người buông nô tì ra" Châu nhi cố sức đẩy hắn ra nhưng hắn xiết nàng càng chặt hơn.

"Châu nhi! sao nàng lại lừa gạt ta, khiến ta hiểu lầm nàng?"

"Chàng nói gì ta không hiểu?"

Mấy ngày nay hắn không thượng triều vì đang trong giai đoạn tân hôn. Sáng nay, sau khi dẫn Lý Thục Oanh vào cung ra mắt thái hậu, thì hắn đi đến Ninh Hương Các gặp Vũ Văn Hy, không ngờ được nhìn thấy một màn cảm động ở đại điện.

"Ở đây có rất nhiều người qua lại nếu để họ nhìn thấy sẽ có những lời đàm tiếu, chàng mau..."

Châu nhi xoay người lại thì nhìn thấy diện mạo hốc hác xanh xao của Vũ Văn Húc, khác hẳn một thiếu niên tài tuấn phóng khoáng của trước đây. Một cảm giác nghẹn ngào thốt không nên lời, nước mắt không muốn nhưng lại chảy ra, đôi tay vô thức mà đặt trên mặt hắn.

"Văn Húc! sao chàng lại tiều tụy như vậy?" Nàng nhìn hắn mà không kìm được nước mắt, đau xót vì sự hốc hác của hắn

"Châu nhi! không phải nàng nói muốn làm phi tử của hoàng thượng sao? tại sao lại phải đợi đến ngày đại thọ của thái hậu" Vũ Văn Húc yếu ớt nhìn nàng.

Một tiếng "Văn Húc", khiến cho tâm tư trĩu nặng của hắn được buông bỏ. Hắn ôm chặt lấy Châu nhi.

"Hoàng thượng có thể chưa biết nhưng nàng biết rõ, trước ngày đại thọ của hoàng thái hậu thì lệnh ân xá đã được thi hành...khi đó nàng đã không còn ở trong cung, tại sao lừa dối hoàng thượng và cả ta...Châu nhi, nàng đang che giấu chuyện gì?"

"Thật ra vì nguyên nhân gì? nàng muốn rời khỏi ta, Châu nhi nàng nói đi?"

Không còn hình tượng của một gã nam nhân, cả người không còn chút sức lực hắn từ từ trượt xuống dưới, hai tay ôm chặt lấy chân của Châu nhi.

"Húc! tại sao chàng lại khiến ta đau lòng như vậy?" Châu nhi dùng hết sức kéo hắn đứng dậy nhưng tất cả đều hoài công, bản thân cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

Châu nhi cũng quỳ xuống, nàng tức giận đánh vào ngực hắn, nước mắt còn chảy nhiều hơn cả hắn.

"Châu nhi! nàng đừng khóc, nàng đừng khóc... là ta sai rồi"

Vũ Văn Húc cuống cuồng lao đi nước mắt của Châu nhi nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng.

"Sao chàng lại làm thiếp đau lòng như vậy, chàng phải thật khỏe mạnh, phải thật hạnh phúc thì thiếp mới có thể yên tâm rời khỏi đây" Châu nhi vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn.

Thiếp không xứng đáng với chàng, chàng hiểu không?

Hắn biết nàng vẫn còn quan tâm hắn, chỉ tại hắn ngu ngốc không nhận ra nhưng lần này hắn nhất định sẽ không buông tay.

"Châu nhi! nàng chính là niềm vui của ta, không có nàng ta làm sao có hạnh phúc"

Không gian như dừng lại mọi như xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có họ, hai kẻ đang yêu nhau. Vũ Văn Húc cúi người xuống hôn lên đôi môi của Châu nhi, nàng cũng không còn sức lực đâu mà để kháng cự, hai mắt nhắm lại, đôi tay quàng qua cổ hắn đáp trả.

Nụ hôn triền miên kéo dài, môi lưỡi hai người quyện vào nhau. Chứa đựng sự nhớ nhung khát khao, nhịp tim hòa chung nhịp đập.

"rắc...c...!!"

Cách đó chỉ có mấy bước chân. Cả Châu nhi và Vũ Văn Húc đều không hay biết, có kẻ đang âm thầm quan sát họ.

"Hoàng thượng! đó không phải là Châu nhi và Yến vương, bọn họ sao lại..lại" Tiểu Lộc Tử sửng sốt lên tiếng.

Nhưng vẽ mặt của Vũ Văn Hy, càng khiến hắn khiếp sợ hơn. Cả người như bị đóng băng bởi hàn khí từ đôi mắt hẹp dài của Vũ Văn Hy. Ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén, môi mõng tà mị lại nhếch lên.

"Bãi giá Tú Hoa cung" Vũ Văn Hy lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.

"Hoàng thượng! không đến Vĩnh Thọ cung của thái hậu sao?"

Tiểu Lộc Tử khó hiểu đuổi theo sau, bây giờ cũng còn rất sớm. Hiếm khi nào hoàng thượng đến thăm các vị phi tần vào giờ này.

Châu nhi! tại sao nàng lại đối xử với trẫm như vậy, tại sao lại chà đạp lên tình cảm của trẫm, Châu nhi...

-----------------------

Thời gian cứ trôi qua.

Trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Vũ Văn Hiên cảm giác như trước mặt hắn là một đàn quạ đen. Mặt đầy hắc tuyết, mồ hôi trên trán cũng đã nhỏ giọt.

Con vịt bầu đáng chết! còn đóng kịch truớc mặt hắn, muốn diễn kịch, bổn vương diễn cùng ngươi.

"Ngậm nó vào..."

Đây là lần đầu tiên, hắn lập lại cùng một câu nói tới hai lần. Đặc biệt là về vấn đề này. Truớc đây chỉ cần một ánh mắt của hắn thì đám nữ nhân đã tranh nhau quỳ dưới chân hắn, mà thỏa mãn hắn, không cần hắn phải lên tiếng.

Nhưng con vịt bầu này đang làm gì vậy, ả còn muốn giả ngốc tới khi nào, Vũ Văn Hiên đã không còn đủ kiên nhẫn.

Họa Thủy nhìn trước ngó sau, hoàn toàn không thấy gì cả, thật ra hắn muốn nàng ngậm cái gì mới được chứ. Nàng không phải kẻ ngu ngốc, nhưng hắn nói chuyện không có đầu có đuôi thì nàng làm sao mà hiểu được.

"vương gia! nô tì không hiểu người muốn nói gì?"

Họa Thủy hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, nàng lếch lại gần Vũ Văn Hiên , hồn nhiên ngẩn cao đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhấp nháy.

Con vịt bầu chết tiệt! rất biết cách làm hắn phát điên, muốn hắn nói thẳng ra sao, nếu ả không biết liêm sỉ như vậy thì hắn không ngại bản thân mất mặt sao.

Hắn một tay nâng cằm của Họa Thủy, tay còn lại vuốt ve dục vọng của bản thân, môi mỏng nhếch lên.

"bổn vương muốn ngươi há miệng nhỏ này của ngươi ra và ngậm nó vào, như vậy đã đủ rõ chưa?"

Họa Thủy như chết lặng, khuôn mặt trắng bệch, không nói được lời nào. Nhìn Vũ Văn Hiên đứng hiên ngang trước mặt nàng, dục vọng của hắn còn hướng thẳng về phía nàng .

Hắn...hắn.. muốn nàng ngậm... ngậm...

"Đừng có làm bộ ngây thơ...bổn vương không tin ngươi chưa từng làm chuyện này cho những gã nam nhân khác, bổn vương đã là người thứ năm hay thứ mười của ngươi?" Hắn nhếch miệng cười, giọng nói trào phúng khó nghe.

Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi di chuyển trên hai cánh môi anh đào nhỏ xíu của nàng. Trước mắt nàng hắn như một ác ma, nụ cười của hắn sao lại đáng sợ đến vậy. Nàng đã làm gì sai, tại sao hắn luôn bắt nạt nàng, khiến nàng phải nhục nhã.

"Nếu không muốn thì cút ra ngoài, bổn vương rất chán ghét nhìn thấy khuôn mặt giả tạo này của ngươi, khiến ta muốn buồn nôn"

"Vương gia! nếu người làm vậy bởi vì chuyện sáng nay, nô tì có thể giải thích...chuyện đó thật ra là...".

"Cút!" Nhưng hắn lại không chờ Họa Thủy nói xong, đã lạnh lùng cắt ngang, nhìn nàng lúc này hắn còn sợ bẩn mắt mình.

Khi Vũ Văn Hiên vừa xoay lưng thì Họa Thủy chụp lấy tay của hắn. Nắm chặt không buông.

"Vương gia! nếu nô tì làm, có phải người sẽ đưa nô tì rời khỏi đây?" Họa Thủy lấy hết dũng khí đối diện cùng hắn.

Vũ Văn Hiên mỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net