Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi làm việc tại Schale, cơ bản thì tôi cũng đã hiểu hơn về thế giới này qua sự bổ sung về kiến thức của Arona. Khi tôi nói bản thân bị mất trí thì tôi khá bất ngờ khi em ấy không ngạc nhiên mấy. Arona còn tỏ ra rất vui vẻ khi giúp tôi bổ sung kiến thức nữa. Cơ bản là ngoài Kivotos ra thì còn những nơi khác nữa nhưng Arona cũng bảo rằng hiện tại tôi không cần đến những nơi đó nên không cần quan tâm.

1 tuần trôi qua thì tôi làm quen với công việc mà Rin giao cho, số lượng mặc dù tăng theo từng ngày nhưng tôi vẫn có thể làm theo sức của bản thân. Giọng nói bí ẩn trong đầu cũng giao cho tôi vài cái nhiệm vụ và khi tôi hoàn thành cũng đưa cho tôi mấy cái thứ lặt vặt như đạn, vài hòm đồ tiếp tế, kiến thức cơ bản và độ thông thạo về thứ gì đó.

Nhưng khi tôi hỏi tên giọng nói bí ẩn ấy thì đối phương không trả lời, chỉ bảo tôi đừng quan tâm tới việc này. Tôi cũng mặc kệ và lấy 1 biệt danh bằng chữ cái là D cho cậu ấy. Đối phương không tỏ vẻ phản đối nên tôi mặc định gọi cậu ta là D luôn.

...

Như mọi hôm, sáng nay khi vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn qua loa bữa sáng thì tôi tiếp tục với công việc giấy tờ của mình. Dù Yuuka đã cảnh báo tôi về việc bổ sung chất dinh dưỡng trong lần đầu trực tại Schale nhưng mà kệ đi, có chết đâu mà lo nhỉ?

Khi tôi chuẩn bị ngồi vào bàn thì Arona thông báo là tôi có thư và 1 trong số đó khá bất thường. Nghe vậy nên tôi quyết định mở thư ra và đọc. Nội dung thư như sau

       Gửi Sensei thuộc phòng điều tra Liên Bang. Chào Sensei, em là Okusora Ayane. Em viết lá thư này là có 1 chuyện mà chỉ có Sensei mới giúp được bọn em. Thật lòng mà nói, do các tổ chức sử dụng vũ trang trong khu vực mà trường chúng em hiện tại đang bị dồn vào bước đường cùng. Tình hình hiện tại đang khá là phức tạp. Có lẽ, trường chúng em đang là mục tiêu bị nhắm đến. Hiện tại không biết có cách nào để ngăn cản bọn họ không. Đạn dược cũng như là thức ăn dự phòng sắp hết. Nếu mọi chuyện không có tiến triển gì thì trường của chúng em sẽ bị chiếm mất. Vì vậy, em xin Sensei, có thể giúp chúng em được không ạ?

Đọc xong lá thư thì tôi cũng thấy tình hình hiện tại của ngôi trường không có khả quan 1 chút nào. Đối mặt với những điều như vậy mà còn giữ được ngôi trường tới giờ phút này thì những học sinh đó chắc phải rất cố gắng. Lúc này, Arona cũng lên tiếng

-Hm, trung học Abydos... Em nghe nói là khi xưa nơi đó là 1 khu tự trị rất lớn nhưng do biến đổi khí hậu nên cuộc sống nơi đó hiện giờ rất khó khăn. Nếu Sensei đang tự hỏi nơi đó lớn cỡ nào, thì đã từng có người lạc đường ngay trong thị trấn.[Arona]

-Nơi đó lớn như vậy ư?[Shinji]

-Hihi, Sensei rất bất ngờ đúng không? Làm sao mà lạc đường ngay trong trung tâm thị trấn được... Đúng là người ta hay thổi phồng sự việc mà. Quan trọng hơn là, trường bị các tổ chức vũ lực tấn công... Xem ra không phải là chuyện có thể xem nhẹ.[Arona]

-Đúng vậy, chuyện này không thể để mặc được. Quyết định rồi...[Shinji]

-Sao ạ?[Arona]

-Thầy sẽ chuyển công tác tới Abydos, phiền em báo lại cho hội học sinh Liên Bang nhé[Shinji]

-Đi ngay bây giờ luôn ạ? Đúng là sự quyết đoán của người lớn! Em đã rõ rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi[Arona]

Đối mặt với sự kiện này, bạn đã quyết định chuyển công tác tới Abydos. Phát động nhiệm vụ chính tuyến: Giải quyết các vấn đề của Abydos.

Phần thưởng: dựa theo tiến độ mà phần thưởng sẽ được công bố.

Điều kiện chủ yếu để hoàn thành: giải quyết các tổ chức vũ lực đang gây áp lực với Abydos.

Độ khó: Cao.

Giọng nói bí ẩn đó lại xuất hiện trong đầu tôi 1 lần nữa và còn tuyên bố nhiệm vụ. Bỏ qua vấn đề phần thưởng, tôi nhìn kĩ độ khó thì ngẩn người, có lẽ đây là 1 nhiệm vụ có độ khó cao. Nhưng kệ đi, cố gắng hết mình là được.

...

Và bây giờ tôi đang có mặt tại Abydos. Sau chuỗi ngày liên tiếp gặp trắc trở trong việc tìm kiếm ngôi trường thì giờ đây, tôi đã bị lạc ngay trong trung tâm thị trấn. Biết thế đang đầu đã nhờ Arona giúp rồi, chắc bản thân tôi sẽ được ghi danh vào người đầu tiên lạc tại trung tâm thị trấn mất. Nhìn xung quanh đâu cũng là cát khiến tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhiệm vụ chưa được tiến độ gì thì đã bị lạc, khôn lắm thằng ngu ạ.

Chuẩn bị vứt cái tôi quỳ xuống cầu xin Arona giúp thì từ phía sau lưng tôi, 1 bóng người đang đạp xe chạy chậm dừng và dừng lại trước mặt tôi. May quá, được cứu rồi, không thì xấu mặt với hội học sinh Liên Bang mất thôi.

Nhìn kĩ người vừa dừng lại trước mặt tôi thì đó là 1 cô bé mặc đồng phục nữ sinh, trên đầu có 1 đôi tai và phía sau lưng đeo 1 khẩu súng. Cô bé đó nhìn tôi rồi ngập ngừng hỏi

-Anou...Anh có sao không ạ?[???]

-Vâng, nếu em không phiền thì tôi đang cần 1 sự giúp đỡ bây giờ[Shinji]

-A, may quá, anh còn sống. Nhìn anh đứng như trời trồng và không cử động khiến tôi tưởng anh đã say nắng và chết đứng rồi cơ[???]

-Cũng không hẳn, chỉ là...tôi bị lạc thôi[Shinji]

-Anh là người vô gia cư à?[???]

-Không, anh có công việc nên cần đến đây nhưng giữa đường thì bị lạc, đang nghĩ thế nào để tìm được đường thì em đạp xe tới đây đó[Shinji]

-Một người gặp nạn đáng thương[???]

6 chữ như 1 cú tát thẳng vào mặt tôi. Ai bảo tự mò làm gì để giờ bị 1 cô bé cảm thấy thương hại, dám cá là Arona giờ đang cười ở trong Tablet kìa.

- Anh không quen thuộc địa hình nơi này à?[???]

-Không, đây là lần đầu tôi đến đây[Shinji]

-Bảo sao, vậy ra đây là lần đầu anh đến đây. Đợi tôi 1 chút[???]

Nói rồi cô bé ấy lục lọi trong chiếc cặp xách của bản thân, sau đó thì lấy ra 1 bình nước mời tôi uống. Theo phản xạ, tôi nhận lấy và uống 1 ngụm sau đó thì trả lại. Cô bé nhận lấy và trên mặt biểu lộ 1 vẻ kinh ngạc

-Bình nước đó tôi đã...không có gì, đừng để ý[???]

Tôi quan sát thấy hành động của cô bé có vẻ khựng lại nhưng bỏ qua đi, tôi gửi lời cảm ơn khi cô ấy cho tôi uống nước. Cô bé đó quan sát tôi và nói

-Nhìn anh trong giống người đến từ hội học sinh Liên Bang?[???]

-Đúng vậy, hiện tại tôi đang tìm 1 ngôi trường[Shinji]

-Anh đang tìm 1 ngôi trường ư? Có chuyện gì sao? Gần đây chỉ có ngôi trường của tôi thôi... Có lẽ nào? Anh đang nói đến Abydos[???]

Tôi gật đầu xác nhận

-Ra là vậy... Đã lâu rồi trường của chúng tôi đã không có khách ghé thăm. Để tôi chỉ đường cho anh, ở gần đây thôi. Nhưng trong anh có ổn không? Cần tôi dìu không?[???]

-Không cần đâu, ta đi thôi[Shinji]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net