Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái thể loại truyện quái quỷ gì đây?
Một cậu trai với thân hình bé nhỏ vừa đọc truyện vừa hoang mang tự hỏi bản thân . Isagi Yoichi đã mất hết niềm tin vào bóng đá, từng là người năng nổ đứng top trong khóa xanh, thế mà bây giờ cậu đã từ bỏ, cậu chả tha thiết gì cái bộ môn đó nữa.
Gia đình cậu chuyển đến ngoại ô sinh sống, ông bà vốn đã thích sống ở nơi yên tĩnh nhưng vì con trai họ vẫn cư trú tiếp ở thành phố bây giờ cậu lại chính là người ăn vạ họ ra ngoại ô sống, ông bà thì tất nhiên là đồng ý rồi. Mất hi vọng với bộ môn mình đã từng nỗ lực rất nhiều, đã thế trước đó cậu còn vô đội Đức và gặp toàn mấy thằng gì đâu không, nhất là cái thằng mà cậu quen mồm gọi là " tên Hoàng đế khoả thân" , mồm miệng Isagi của chúng ta bây giờ cãi nhau với bà bảy đầu xóm bạn khỏe re, cậu cũng mỏ hỗn hơn trước nữa bây giờ mà kiếm chuyện với cậu là kiểu gì cũng có án mạng cho mà xem.
Ngôi nhà mà Isagi chuyển đến là một ngôi nhà trông rất là... truyền thống, cậu khá thích nó có lẽ vì môi trường xung quanh đây chăng?
-Khụ khụ, mẹ nó... biết là nhà không có người ở nhưng có cần bẩn đến vậy không chứ?
Mồm thì bảo vậy chứ cậu vẫn tích cực dọn dẹp nó, cậu ngốn hết 5 tiếng để chăm chút lại cho quả phòng ngủ của mình, 2 tiếng quét,lau và trang trí lại phòng. 3 tiếng còn lại để cậu tìm chỗ nào hợp phong thủy để đặt tượng Noa bản giới hạn của mình, cuồng không ai cản nổi thật chứ!
Bản thân Isagi khá thích đọc truyện, nói đúng hơn là có hứng thú, truyện như việc ăn uống của cậu vậy, cái thể loại đếch gì Isagi nhà ta cũng đớp được, đọc nhiều thế này có ngày chuyên văn.
Lách cách lách cách.
Tiếng Isagi gõ bàn phím, cậu đang chán khủng khiếp. Yoichi bây giờ thật sự không khác gì Nagi, cậu cũng bắt đầu lười và nghiện game rồi, bà Isagi đang cảm thấy có chút lo lắng cho thằng con quý tử của mình đây, Isagi giờ cứ lầm lì sao sao ấy, bà hỏi han thì cậu cứ cười bảo bà nhìn nhầm, bản thân mình vẫn bình thường thay đổi kiểu đéo nào được?
- gì đây? " Lạc giữa bầy sói" ? Kiểu gì cũng thuộc thể loại một khứa có cả chục mống theo chứ gì?
Isagi đang suy nghĩ suy đoán tính cách của nhân vật chính và đàn Harem của cổ.
- nào nào... nữ chính sẽ yếu đuối, ngây thơ còn mấy cha già kia sẽ có thằng đảm đang,tinh tế, cọc cằn vv...

Isagi đọc kĩ lại một lần nữa, mắt hơi mở to một chút, là Boylove kiểu Harem chiếm hữu, một mình anh cân mấy chục thằng. Isagi thoáng bất ngờ cậu biết truyện đồng tính bây giờ khá nổi, cậu không kì thị đâu chỉ là chưa có hứng đọc thôi , Isagi à... mới đọc Boylove thì kiếm bộ nào nhẹ nhẹ ngọt ngọt thôi... kiếm thể loại này đọc để khởi đầu thì quả thật rất đáng lo ngại.
- thử đi, đọc xong không gay đâu mà lo. Isagi tặc lưỡi tỏ vẻ bình thản.
15 phút sau.
30 phút sau.
Mặt Isagi biến sắc, mặt đen đỏ hồng xanh tùm lum, mắt cậu mở to nhìn như thể phát hiện ra bản thân dưới trung bình môn mình chuyên.
Isagi tắt điện thoại, khuôn mặt bình thản quay người úp mặt xuống gối , im được một lúc thì cậu hét lên, tiếng hét được cái gối thân thương lấn át hết đi, Isagi giãy đành đạch như cá mắc cạn.
- chó chết, gì mà một mình cân gần 20 đứa dữ vậy chứ... khủng khiếp quá... khủng khiếp... có còn là người không vậy... mà lũ Harem của thằng nhóc đó toàn lũ đếch bình thường...giam cầm, chặt chân nữa chứ...cưa em bằng cái cưa thật hay gì?!
Ôi trời, quả truyện này thật sự khiến Isagi sợ rồi, Isagi vẫn có hứng thú với con gái, cậu không phải người đồng tính nhưng cái vấn đề này thì quan trọng ở thời gian sớm hay muộn thôi, nói đúng hơn là cái thằng tác giả này quyết.
- xuống ăn cơm thôi con! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm đấy!!
- DẠ!!!
Gia đình nhà Isagi cứ êm đềm đến vậy. Sau bữa ăn Isagi là đứa dọn dẹp và rửa bát, ngoan lắm chứ đùa. Ước gì có thằng ghệ như Isagi. Sau khi xong xuôi mọi việc, trời cũng muộn, cậu muốn ngủ sớm để quên đi quả truyện kinh khủng kia, tắt đèn ngủ sớm để bớt gặp ma chứ âm binh thì chưa biết. Cậu nhắm nghiền mắt lại, nằm hồi thành ra ngủ say như chết. Một bóng trắng chạm vào cậu, đó là nhân vật chính trong bộ truyện vừa rồi, cậu ta y hệt Isagi, nhưng khuôn mặt bầm dập vì bị hành hạ, chạm vào tai Isagi, thằng nhóc đó rơi lệ rồi thì thào:
- cậu thì biết cái gì chứ... thử thay thế tôi đi rồi cậu sẽ biết cuộc đời tôi bi thảm đến mức nào...
------------
930 chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net