Chap bảy: Nhật ký ngày sáu: Một người bạn cũ ( Chigiri-Bachira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: 翁 on Twitter ( X )

____

Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể sử dụng đặc ân của mình sau khi hoàn thành năm trang nhật ký. Tôi háo hức chờ đến tối để có thể trò chuyện với họ trong giấc mơ
_____

Có lẽ như thói quen thường ngày, tôi sẽ bên cạnh những người bạn của tôi và trò chuyện với họ thông qua gió. Tôi mong chờ một người nào đó sẽ bước đến gần mộ tôi và tâm sự cùng tôi, nhưng tiếc quá không có ai cả.. không một ai..

Đã gần ba tiếng trôi qua, không một bóng người xuất hiện. Tôi bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng, cái lạnh lẽo của sự cô đơn ấy bao trùm khắp người tôi làm não tôi như muốn ngừng hoạt động, tôi đã quen với cái ấm áp của tình người nhưng bây giờ lại phải chịu đựng cái giá lạnh của nỗi cô đơn điều đấy như thể khiến tôi rơi vào một lỗ đen bất tận

Tôi sắp ngã vào hố đen ấy thì một giọng nói của một người con trai cất lên, làm cắt ngang những suy nghĩ trong đầu tôi và đưa tôi về thực tại

- Xin lỗi vì đã đến muộn, Meguru

Tôi cố nhìn lên để xem đó là ai, trước mặt tôi là một cậu nam với gương mặt xinh đẹp như con gái, mái tóc hồng óng mượt được cột gọn gàng một bên, một bên xõa trông rất hút người. Tôi lục lọi kho khí ức để nhớ xem cậu ấy là ai.. À nhớ ra rồi, cậu ấy là Chigiri Hyoma, đồng đội của tôi lúc còn tham gia Blue Lock

- A.. Chigiri

- Tớ có mang dứa đóng hộp cho cậu nè

- A.. cậu ấy vẫn nhớ sở thích của mình

- " Đôi chân nhỏ " của tôi đã bỏ tôi đi trước rồi à..

- " Đôi chân nhỏ "? Cậu ấy vẫn còn nhớ chuyện ấy sao? Cũng đã hai năm trôi qua rồi cơ mà

- Cậu tồi thật đấy, sao lại để " trái tim " của mình bơ vơ thế này .

Tch.. không ngờ cậu ấy nhớ dai đến thế. Nhớ lại hôm đấy sau trận đấu với team W, khi bị tên Kuan phản bội và gần như bại trận với anh em nhà Wanima thì tôi mới biết chân của cậu ấy bị chấn thương đó là bị đứt dây chằng gối phải. Vì vậy tôi đã có một đề nghị là sẽ làm " đôi chân " của cậu ấy trừ phi cậu ấy lên sân và cậu ấy sẽ là " trái tim " của tôi để tiếp thêm động lực cũng như không lãng phí sức của một tài năng vì cậu ấy đã bảo đến Blue Lock để từ bỏ đam mê đó!!

À ừm.. lí do cậu ấy là " trái tim " là vì nhìn cậu ấy ra sân ghi bàn, trái tim tôi lại có thêm một ngọn lửa nhiệt huyết! Tham vọng chiến thắng càng lúc càng tăng!

- Bachira Meguru, tôi nhớ cậu..

Dáng vẻ của một công chúa điện hạ, một tiểu thư vốn có của cậu ấy dần mất đi. Hiện tại cậu ấy đang khóc lóc như một đứa trẻ

- Hể!! Chigiri đừng khóc mà!!

- Hức.. tại sao vậy.. tại sao cậu lại gieo hi vọng rồi lại để cho kẻ ôm lấy hi vọng đó đau lòng trong tiếc nuối vậy? Tại sao cậu lại tồi đến thế?

- Hi vọng sao..?

- Cậu có biết là sau khi cậu đề nghị làm " đôi chân " của tôi tôi đã thích cậu đến mức nào không?

- ...

- Ha.. cậu làm sao biết được, vĩnh viễn không thể biết được.. bởi vì cậu không còn ở đây, không còn bên cạnh tôi nữa rồi..

- Tớ có mà..

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu và lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt mặt xinh xắn ấy. Một cơn gió thổi qua làm khô đi những giọt nước mắt, cơ thể cậu ấy cứng đờ lại mà thốt lên

- Bachira Meguru, cậu ở đây đúng không? Cậu đã nghe thấy những gì tôi đã nói đúng không?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thay cho một cái gật đầu

- Hức.. cậu đang ở bên cạnh tôi.. thật sự đang bên cạnh tôi..

Cậu dứt lời thì như thể muốn ôm tôi nhưng thứ cậu vơ phải chỉ toàn là không khí. Gương mặt cậu hiện lên một tia thất vọng song cậu tch lưỡi ngồi xuống cạnh mộ tôi

- Giá như lúc đấy tôi sớm hơn về tình cảm của mình với cậu thì chắc có lẽ bây giờ sẽ đỡ tiếc nuối và tò mò hơn

- ...

- Dù câu trả lời như nào thì tôi cũng chẳng hề tiếc nuối khi đã nói ra tâm tư của tôi dàng cho cậu.. và cũng không tò mò xem câu trả lời của cậu là gì

- Chigiri à..

- Tôi ngu ngốc thật.. đúng không Meguru?

- Không hề.. Chigiri không hề ngu ngốc..

- Dẫu thế tôi vẫn mong cậu có thể cho tôi một cơ hội yêu thương cậu ở kiếp sau

- ...

- Tôi yêu cậu, Meguru

Nói xong cậu hôn nhẹ lên mộ tôi rồi quay lưng rời đi

- Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, Bachira Meguru..

Tôi vẫn nhìn bóng lưng ấy mà không khỏi xót xa. Chính hành động thiếu suy nghĩ của bản thân mà đã khiến người khác ôm mộng tình.. người đời bảo tôi redflag quả không sai..

Quyển nhật ký xuất hiện, tôi mang một cảm xúc khó tả mà vẽ câu chữ vào

_ Nhật ký ngày sáu trở thành vong linh _

" Tôi xin lỗi vì đã vô tình làm cậu tổn thương, mong kiếp sau gặp lại tôi nhất định sẽ bù đắp cho cậu thay những ngày tháng ấy "

Quyển nhật ký biến mất, tôi cũng thu mình vào góc mộ mà trầm ngâm. Có lẽ sau khi chết, tôi có rất nhiều thứ phải suy nghĩ và cũng có nhiều thứ tôi được chứng kiến khác xa với tưởng tượng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net