Chap chín: Người hùng ( Kunigami-Bachira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: falaarya on Pinterest

____

Hôm nay là một ngày nắng, xung quanh toàn những tia sáng chiếu rọi từ bóng cây xuống mặt đất. Tiếng chim ríu rít vang vọng cả một bầu trời xanh ngắt. Có lẽ vì hôm qua ngủ trễ quá nên tôi dậy hơi muộn. Nhưng vẫn không quá muộn để gặp được người ấy

- Xin chào người hùng liều lĩnh!

- Ặc.. ai vậy nhỉ?

Tôi còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ thì một người con trai có mái tóc màu của nắng đang cười trước mộ của tôi. Cậu đặt một bó hướng dương to lên mộ và ngồi bên cạnh nó. Đó là Kunigami Rensuke

- Đã lâu không gặp, Meguru

- Ah.. Kunigami..

- Cậu ngốc thật, muốn làm anh hùng đến mức bỏ mạng luôn à?

- ...

- Cậu muốn tuyệt hơn tôi sao? Tham vọng của cậu lớn thật đấy

- ...

- Tôi tự hào về cậu mà, cậu về với tôi đi, làm ơn..

Nói rồi cậu ôm chầm lấy mộ của tôi khóc nức nở, tôi chạnh lòng ôm lấy cậu ấy. Như thể cậu đã cảm nhận được mà gào thét một cái thật to và khóc lớn hơn nữa

- BACHIRA MEGURU!! CẬU ĐANG Ở ĐÂY ĐÚNG KHÔNG?? LÀM ƠN ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI MÀ!!

Tôi giật mình buông tay, cậu ấy ôm chặt mộ tôi hơn và dựa vào nó, bây giờ dáng vẻ cường tráng của Kunigami không còn nữa, chỉ còn lại sự yếu ớt đầy nhẹ nhàng như một chú cún nhỏ đầy bi thương

- Hức, tại sao vậy Meguru.. tại sao lại bỏ rơi tôi

- Kunigami.. tôi không có bỏ rơi cậu mà..

Tôi xoa đầu cậu, dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống gương mặt tôi, đôi mắt đang ươn ướt của Kunigami cũng lại có thêm lấp lánh. Tôi dùng vạt áo lau nước mắt cậu, dòng gió thổi qua làm khô những giọt sương long lanh trên cửa sổ tâm hồn của người con trai to lớn.

- Hức.. đến lúc không còn trên trần đời cậu vẫn ấm áp như vậy.. cậu vẫn khiến tôi lưu luyến không ngừng!

Lưu luyến sao? Nghĩ lại thì tôi cũng lưu luyến. Lưu luyến quãng thời gian trước đây, lưu luyến những khoảnh khắc hồn nhiên với mẹ, lưu luyến cả những kí ức đẹp với những người bạn gần xa và có lẽ tôi lưu luyến cả cậu ấy, một đứa trẻ to xác với đam mê cỏn con làm siêu anh hùng

...

Bây giờ là 11 giờ 59 phút và chỉ còn một phút trước khi đồng hồ chuyển sang 00 giờ. Cả chiều giờ cậu ấy đã giúp mẹ tôi dựng thêm mái che cho túp lều và cả cho mộ tôi nữa nên có lẽ cậu ấy đã mệt nhừ rồi. Trông dáng vẻ của cậu ấy khi ngủ thật sự quá đáng yêu đi.. tôi còn thấy vài giọt lệ vẫn còn rơi trên má cậu..

Quyển nhật ký xuất hiện đúng lúc đồng hồ điểm 00 giờ, tôi nhìn cậu một cái rồi viết

_ Nhật ký ngày tám trở thành vong linh _

" Anh hùng hay bất kì một ai cũng cần phải khóc.. nhưng " anh hùng " của tôi đừng khóc vì buồn rầu mà hãy khóc vì hạnh phúc nhé "

Đóng quyển nhật ký, tôi xoa nhẹ đầu cậu ấy. Nói thật thì hôm nay cũng quá mệt để trò chuyện cùng họ rồi... thôi thì cùng cậu ấy ngủ vậy. Nhưng mà nhớ lại thì hôm qua tôi đã hứa sẽ đến trò chuyện cùng họ.. nhỡ như không đến họ có giận tôi không nhỉ? Nghĩ một hồi lâu thì tôi cũng quyết định mang thân xác mệt lã này đi gặp họ

Tất cả đều đã gặp qua, người duy nhất tôi không tìm thấy giấc mơ vẫn là Chigiri... lần này tôi lo lắng thật rồi, tôi cũng nhờ mọi người tìm cậu ấy kiểm tra giúp tôi, tôi không muốn một trường hợp xấu nào có thể xảy ra

Và cuối cùng, tôi sẽ vào giấc mơ của Kunigami. Trước mặt tôi là một màn hình lớn ghi lại những chiến công của team Z khi còn trong Blue Lock. Tôi say mê với những cú sút những bàn thắng của chúng tôi mà quên đi rằng kế bên mình là một cậu nam tóc cam to lớn đã ở đây từ trước, nhưng hình như cậu ấy cũng chẳng nhận ra tôi

- Tuyệt quá.. quả rê bóng của Meguru cứ như The Flash ấy..

- Cả pha chuyền đó nữa.. cậu ấy cứ như Superman ngoài đời thật!

- Chiêu câu dẫn đồng đội đó quá hay! Như cách các Gaoranger ngoài đời thật ấy!!

* À thì tớ tìm mấy bộ tiêu biểu chứ tớ ít coi phim siêu nhân lắm.

- Nói chung là.. lối chơi bóng của cậu ấy chính là kiểu chơi bóng mà mình muốn

- Thế.. tớ là siêu anh hùng đúng không Rensuke?

- Cậu đến đây khi nào vậy..

- Tớ vừa đến thôi

Cứ ngỡ chỉ tôi thích lối chơi bóng của họ và cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại thích lối chơi bóng của tôi.. điều này thật sự làm tôi rất cảm động luôn.!

- Cậu đừng có hiểu lầm tôi! Tôi chỉ là hơi phấn khích xí..

- Nói xạo kìa~

- ... Được rồi!! Tôi thích lối chơi bóng của cậu! Lối chơi bóng không dùng não của cậu khiến tôi cảm thấy mình không phải là một đứa con nít!

- Hông phải đứa con nít duy nhất, vì bây giờ tớ cũng là con nít như cậu!

- Này!! Đừng có trêu tôi!

- Hehe, Rensuke đỏ mặt trông dễ thương xĩu!!

- " Tch.. có lẽ tôi không những thích lối chơi bóng của cậu mà còn thích cả cậu, người hùng nhỏ ạ! Người khiến tôi không cảm thấy bất thường trong một tập thể to lớn.. "

* Kunigami Rensuke nghĩ mình quá trẻ con so với những người bạn đồng trang lứa và nghĩ đó là sự khác biệt của bản thân với tất cả mọi người nên đâm ra hơi tiêu cực và đến khi gặp Bachira Meguru_ người có lối chơi bóng nhưng sử dụng cái đầu lạnh đúng gu mình

____

[ P/S ]

Hôm nay năng suất do có động lực từ độc giảa ꒪꒳꒪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net