seis : 15:40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi?"

Sae dường như không tin vào mắt mình, anh dụi mắt lần nữa đến mức đôi mắt ấy đỏ ửng. Nhìn lại đối phương trong sự hoang mang tột độ. Isagi với chiếc áo sơ mi xám và chiếc gile len bên ngoài, em đang đứng đây, ngay trước mắt Sae.

"Phải em không, Isagi Yoichi?"

"Anh làm sao vậy Sae?" Isagi khó hiểu, bước đến gần áp tay mình lên khuôn mặt hốc hác ấy mà đau lòng "Sao anh tàn tạ thế này...?"

Trong vô thức, nước mắt Sae đã rơi xuống, Isagi chắc phải hốt hoảng lắm, anh nghĩ vậy. Đã năm năm trôi qua anh không được gặp em, để rồi ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến người thương đang đứng trước mặt mình. Isagi ơi là Isagi, em có biết em tồi tệ lắm hay không?

"Tại sao anh lại khóc? Anh không muốn gặp em hay sao?"

"Không..." Run rẩy ôm chặt lấy người nhỏ hơn, anh thề sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, sẽ không bao giờ để em rời xa mình thêm một phút giây nào nữa "Anh nhớ em, rất nhiều..."

"S-Sae... em không thở-"

"Năm năm... năm năm qua em đã ở đâu??"

"Anh nói gì thế? Ngày hôm qua em vẫn đi chơi với anh mà?"

Sae ngớ người, chẳng lẽ anh bị điên? Ngày hôm qua là ngày gì mà chính anh còn chẳng biết, thâm chí còn chẳng bận tâm. Bởi vì người yêu anh ta đã chết năm năm trước rồi mà?

Năm năm trước, chính mắt Sae đã nhìn thấy em bị tai nạn. Năm năm trước, chính Sae đã bế em đang hấp hối vào bệnh viện. Năm năm trước, chính tai Sae nghe rõ mồn một từng câu bác sĩ nói rằng em đã chết khi đang trên đường đến đây, em còn quá trẻ cho tương lai sáng lạng phía trước. Năm năm trước, trên tay Sae chính là lọ tro cốt của em. Anh đã ở bên em đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng bây giờ, Isagi Yoichi bằng xương bằng thịt đang đứng ở ngay đây, đang ôm lấy Sae, đang vui vẻ cười nói với anh. Đây có phải giấc mơ không? Hay là ông trời đang thương cảm cho tình cảnh của hai đứa mình?

"Yoichi, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi đúng không?"

"Tất nhiên rồi, anh nói gì lạ thế? Mà bỏ qua đi, em muốn đi ăn lắm rồi!"

Isagi vui vẻ khoác tay người yêu, thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát trông rất yêu đời. Sae cũng buông bỏ đi quá khứ đau thương kia, hiện tại nên chú tâm vào người yêu nhỏ này đã.

"Bây giờ là 15:40, em muốn đi ăn gì không?"

"Lâu rồi hai đứa mình chưa đi xem phim cùng nhau mà nhỉ? Em muốn xem bộ phim mà em hóng ra rạp lâu lắm rồi!"

"Chiều em tất."

Khi đến rạp, Sae khó hiểu nhìn một loạt poster phim dán trên tường. Tất cả đều là phim chiếu rạp năm năm trước, thậm chí thời gian chiếu phim cũng toàn là 15:40? Tuy nghi ngờ nhưng anh vẫn bỏ qua, việc gì không liên quan đến Isagi thì anh đều không để vào mắt.

Bộ phim mà Isagi chọn có thời gian là 1 tiếng 5 phút 40 giây, đây chắc là trùng hợp thôi mà nhỉ?

Khi thời gian của phim đến 15 phút 40 giây, các diễn viên đồng loạt hướng mắt về phía cả hai người khiến Sae giật thót, họ nói:

"Itoshi Sae, cậu...

sẽ phải hối hận."

"??!!!???"

"Sao vậy?" Isagi ngồi bên cạnh mà giật mình, nắm lấy tay của Sae mà trấn an "Anh sợ sao? Lẽ ra em không nên chọn phim kinh dị..."

"Không phải..." Sae thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi "Lúc nãy em có nghe thấy giọng nói của ai không?"

"Có hả? Em có thấy gì đâu?"

Bấy giờ Sae mới để ý, cả rạp phim rộng lớn mà chỉ có hai người duy nhất là anh và Isagi. Điều này không đơn thuần là đơn giản nữa, vội nắm lấy tay Isagi mà kéo em đi trong sự hoang mang xen chút run sợ.

"A-anh bị sao thế!?"

"Quái lạ, thời gian không trôi qua hay sao mà đồng hồ chỉ dừng lại ở 15:40 thế này?"

Dáo dác nhìn xung quanh cũng chỉ thấy đồng hồ dừng lại ở 15:40. Sae sợ hãi toan nắm lấy tay em nhưng chới với mãi mà vẫn không tìm thấy.

"Yoichi?"

Biến mất rồi?

Sae tá hỏa khi em không còn ở gần mình nữa, em sẽ lại bỏ rơi anh một mình sao? Rồi anh chợt khựng lại khi thấy em đứng giữa đường lớn.

"Yoichi... lại đây với anh đi em..."

"Tại sao?"

"Nguy hiểm lắm, ở bên anh sẽ an toàn hơn..."

"Em không thích?"

Lúc này, đồng hồ xung quanh reo lên inh ỏi đến mức đinh tai nhức óc, Sae bịt tai mình lại vì sự ồn ào khó chịu, cố gắng khuyên ngăn đối phương.

"Nghe anh đi, đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa!"

"... Đừng cố chấp nữa Sae, em đã chết rồi."

Lại một lần nữa, Itoshi Sae lại chứng kiến cảnh người yêu mình bị tai nạn lần thứ hai. Anh như người mất hồn, sững sờ nhìn thi thể đầy máu nằm bất động, trong lòng dấy lên sự hối hận cùng tuyệt vọng vô bờ.

Năm năm trước, Isagi Yoichi đã chết lúc 15:40 chiều, trước sự chứng kiến của Itoshi Sae.

---
*Note: mọi người không hiểu gì cứ cmt vào phần này nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍)

29/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net