CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, trời mang sắc u ám, nhạt nhòa đi cái nắng vàng, trôi đi những áng mây bồng bềnh. Thật là chán chường, tựa hồ như chỉ cần bước thêm một bước cơ thể sẽ vỡ vụn ra. Cậu đứng thờ thẫn trước cửa nhà, chân nào muốn bước đi. 

Thế mà có một âm thanh đã thôi thúc cậu bước lên phía trước. Đằng xa là hai bóng dáng quen thuộc đang sẵn chờ cậu.

"Yoichi, nhanh lên nào" - người đằng kia vẫy tay hối thúc

"Đến đây" - tiếng thở dài của cậu bị giọng nói lấn át mất. Thở dài vì cái gì?

"Chào buổi sáng, Isagi"

"Buổi sáng tốt lành, Ness, Kaiser" - kèm theo lời chúc là một nụ cười không mấy chân thực

"Tôi đã bảo là hai người không cần phải đón tôi rồi mà, rõ ràng trường học của chúng ta ngược nhau"

"Thì sao chứ? Chẳng lẽ em không muốn đi cùng bọn tôi?" - Kaiser đã bắt đầu cảm thấy sự kì lạ từ phía người đối diện

"Không phải, chỉ là làm phiền hai anh thôi. Tôi không phải trẻ con nên có thể tự đến trường được"

"Phiền cái gì chứ? Hôm nay em kì lạ quá đó, Yoichi" - Anh đi vào thẳng vấn đề bởi anh đâu muốn người mình thương cứ rầu rĩ mãi thế này

"Có chuyện gì sao Isagi?" - chàng trai bên cạch cũng gặng hỏi

"Không có gì, chỉ là không muốn đi học thôi" - không giấu nổi sự lo lắng của mình, cậu mím chặt môi dưới.

Bỗng Kaiser bước ra đằng trước, đặt đôi môi mình lên mắt cậu. Gửi gắm ở đó một nụ hôn ngọt ngào.

Nụ hôn ở mắt là một trong những nụ hôn dịu dàng nhất trong tình yêu. Bởi lẽ, đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn" và hôn lên mắt chính là cách "chạm" vào những gì sâu kín nhất.

Không đơn thuần chỉ là một ham muốn nhất thời. Kaiser muốn ngắm nhìn và nâng niu những chiếc gai của bông hồng.

Dù chỉ lướt qua nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ sự mềm mại ở bờ môi kia. Dư âm của hơi ấm từ nó vẫn còn đọng lại trên mắt cậu. Từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ, cậu ngượng chẳng nói nên lời.

"Đi học ngoan, chiều về có thưởng" - nói như đang dỗ dành một đứa trẻ nhác học. Nhưng anh biết chứ, anh biết lý do tại sao cậu không muốn đi học. Song anh cũng biết cậu đã cố gắng như thế nào để xây hi vọng cho hai chữ "tương lai". Vậy nên anh mới đưa ra một phần thưởng có vẻ đáng nghi.

"T-tôi...Anh làm trò gì vậy?" - Cậu vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Thấy thằng bạn mình đã ra tay trước, Ness cũng không chịu thua mà hôn lên bàn tay đang che đi gương mặt mĩ miều ấy.

Không để Isagi kịp phản ứng, Ness đã nắm lấy tay cậu kéo cho cậu chạy sau mình. Isagi từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, cũng chẳng đủ thì giờ để nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Kaiser ở phía sau. 

Thấy vậy, Kaiser cũng vội đuổi theo hai người. Chẳng mấy chốc, anh đã đuổi kịp họ rồi dành lấy Isagi từ tay Ness

"Sao tự nhiên cậu kéo Isagi chạy đi vậy?" - nói trong hơi thở hổn hển, anh cằn nhằn với Ness

"Còn sao nữa, chạy để đánh bay nỗi buồn của Isagi đó. Phải không Isagi?"

"Hả! Đúng thật là...tôi vui lên rồi...nhưng thế này thì...mệt quá" - vừa thở vừa nói khiến cậu nói không ra hơi

Nhưng có lẽ cái mệt đã thổi đi tâm trạng u uất kia. Mệt vì chạy hay mệt vì có quá nhiều cảm xúc trong một trái tim? Chẳng cảm xúc nào rõ ràng, nó cứ mập mờ khiến cậu khó chịu: Vui, buồn, yêu, ghét lẫn lộn; chỉ biết cái lo lắng trong cậu đã bị thổi đi, thay vào đó là cảm giác tò mò có đôi chút xấu hổ khi nhớ lại "phần thưởng" bí mật kia.

"Chơi trò gì ngu ngốc" - nói xong Kaiser cho Ness một cái lườm.

"Được rồi đi thôi. Hai người không nhanh là hai người muộn học đó, chứ không phải tôi đâu. Ngày đầu tiên mà đi muộn là không vui đâu" 

---Ánh nắng như nghe thấy tiếng lòng của cậu mà nhè nhẹ sáng. Chẳng phải là nắng gắt như sáng hạ, mùa thu có cái nắng riêng của nó_Bình yên đến lạ. Gió cũng theo đó mà thổi vào từng lọn tóc của cậu. Nắng gió mùa thu cùng đua nhau tô điểm cho gương mặt diễm lệ của cậu. Khiến cho hai tên kia chết mê chết mệt----

"Đến đây thôi, cảm ơn hai anh đã đưa tôi đi" - nói xong cậu còn kèm theo nụ cười rạng rỡ trái ngược hoàn toàn với cái nắng dịu nhẹ hôm nay, nụ cười như muốn đốt cháy trái tim của những kẻ si tình, làm cho bọn hắn bấn loạn.

Bước vào trường, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu vẫn chẳng thể quen được với không khí nơi đây. Vẫn chỉ có mình cậu cô đơn bước vào lớp, vẫn là chỗ góc lớp, vẫn là tiếng ồn ào rôm rả ấy, vẫn là những con người đáng ghét ấy. Chỉ khác là năm nay cậu chuyển sang dãy nhà năm 2 thôi. May quá, vẫn có cái khác.

Có điều cậu vẫn thấy thiếu thiếu cái gì. À, hôm nay bọn chúng chưa tìm đến cậu. Do nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên chúng không muốn gây sự hay...do lần trước Kaiser đã...? Nghĩ lại khuôn mặt của bọn chúng khi bị Kaiser đánh, cậu cười khẽ. 

Nghĩ đến Kaiser là cậu lại nghĩ đến nụ hôn lướt trên mắt ấy, để rồi tự nhiên trên má cậu xuất hiện những vệt hồng. Sau đó tâm trí cậu chẳng chịu nghe lời mà tự ý tua đi tua lại những khoảnh khắc sáng nay khiến cậu ngượng chín mặt chỉ biết gục đầu xuống bàn để che đi gương mặt kiều diễm vì ửng đỏ.

Dù cậu đã nhìn xung quanh lớp nhưng lại quên mất nơi bên cạnh mình. Một nơi mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên, nơi có người cậu thương.

////////chuyên mục tẩy trắng cho Nagi/////////

(tui sẽ viết đoạn này như một đoạn phỏng vấn nhé, chữ in nghiêng là lời của tui)

:Tôi là Nagi, tôi quay lại rồi đây...

:Vâng...Tiếp đi anh, mọi người đang chờ anh đó:)))

:Cô kể hộ tôi được không. Câu chuyện dài lắm...mà tôi ngại nói...

:Lười z sao. Nếu để tôi kể thì phải 1 2 chap nữa nhá.

:....Cũng được. Dù sao được tẩy trắng là được rồi

:Để độc giả chờ lâu là độc giả ghéc anh á

:Họ ghét tôi thì kệ họ, tôi chỉ cần Isagi và Reo không ghét tôi là được

:Tại sao?

:Reo là người giúp đỡ tôi, còn Isagi là...Là gì tự biết. Nói chung tôi không thể sống thiếu hai người họ được.

:Vậy chốt 1 hoặc 2 chap nữa mới đến anh nhá. Lúc đấy Isagi ghét anh thì tôi cũng chịu

:Ừm

(vậy đấy)

_end_

1232 từ

___________VOTE CHO TUI MAU🔪____________

Làm ơn đừng flop nữa, tui khóc đó trời ơi TT

Chap này hơi ngắn bởi vì hết nội dung rồi, chap sau viết nội dung khác. Tui nói mà, sẽ có chap dài, chap ngắn. Chịu z nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net