CHƯƠNG 12 - Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường quen thuộc, cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Đầu óc trống không, có quá nhiều thứ khiến cậu phải suy nghĩ nhưng dường như cảm xúc của cậu từ chối tất cả những suy nghĩ ấy để rồi cậu như lang thang vô định giữa cuộc đời. Cái cảm giác này thật khó chịu - cái cảm giác bất lực muốn khóc cũng chẳng thể khóc. Đến cảm xúc của chính cậu, cậu còn chẳng thể hiểu nổi, đòi cậu hiểu mọi người làm sao.

Đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, đôi mắt xanh lam nãy giờ vẫn vô cảm bỗng nhiên giao động. Ngôi nhà vẫn quen thuộc như thế, sao lòng cậu cảm thất thật lạ lẫm. Những bước chân vẫn cứ vô cảm tiến về phía trước mặc cho chiếc bụng đang kêu gào đòi ăn. Dần dần, nhanh hơn, chạy thật nhanh vào nhà.

Cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

"Khóc đi, khóc đi chứ, khóc để có thể giải toả hết mớ cảm xúc hỗn độn này. MÀY CÓ QUYỀN ĐƯỢC KHÓC MÀ. KHÓC ĐI CHỨ!!?" - cậu gào lên trong khi liên tục đập vào đầu mình

Bao nhiêu cảm xúc chưa nói rõ, cậu muốn giải toả hết bằng nước mắt. Mọi lần vẫn vậy, sao lần này cậu lại không thể khóc chứ.

Cậu như điên tiết với chính bản thân mình

"Tôi không hiểu! Tại sao...TẠI SAO...!!?" - cảm xúc như bùng nổ

CHOANG

Chiếc cặp vài giây trước còn ở trên tay cậu, bây giờ đã nằm trên vũng nước dưới sàn nhà và xung quanh là những mảnh thủy tinh cùng vài bông hoa.

Tiếng bình hoa vỡ đã đánh thức cậu khỏi mớ cảm xúc mênh mang trong lòng. Cậu giật mình, không hiểu bản thân rốt cuộc nghĩ gì mà dám làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ - không hẳn, đó chỉ là bình HOA GIẢ nhưng nó lại chính là boá hoa duy nhất bố tặng mẹ.

Cậu biết cậu không xong rồi.

Cậu nhanh chóng đi dọn dẹp bãi chiến trường kia. Và tìm một bình hoa khác để cắm lại đống HOA GIẢ.

Dọn xong xuôi cũng là lúc mẹ cậu về. Chỉ vừa mới bước vào nhà bà ta đã nhận ra sự thay đổi ở vật mà ngày nào bà cũng ngắm.

"Mày làm vỡ bình hoa à?" - bà ta hằm hằm hỏi

"...vâng, do con bất cẩn nên lỡ đụng vào ạ"

"Mày....SAO MÀY DÁM!!?"

Bà ta như hoá điên mà vồ lấy cậu

"Mày mù à? Không có mắt nhìn hay sao? Lúc tao sinh mày ra người ta có chuẩn đoán mày bị khuyết tật đâu? Sao mày lại đụng vào đó... AAAAAAA!!!"

Cậu ăn liên tiêp mấy cái bạt tai trong khi vẫn bị dúm tóc. Trong suối khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cậu chẳng dám hé nửa lời, kêu đau cũng không.

Chỉ khi bà ta bình tĩnh lại cậu mới dám nói lời xin lỗi rồi ngay lập tức chạy vào trong phòng.

Gương mặt bị tát không thương tiếc, một bên má sưng đỏ ửng lên đang được cậu bôi thuốc.

"Oh, đau thật đấy..."

"Không ngoài dự đoán mà, nay mẹ nặng tay thật. Sưng thế này, mai biết đi học thế nào"

Chẳng biết là do cơn đau hay nỗi sợ đã làm nguôi bớt mớ cảm xúc hỗn độn của cậu. Nhưng cậu cảm thấy bây giờ mình đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Đúng thật là chỉ khi bên ngoài ồn ào thì bên trong cậu mới thôi ồn ào...

Cậu ngẩn ngơ nhìn trời, rồi bỗng bật dậy ngồi vào bàn học

"Một ngày dài như vậy là đã đủ rồi, vào việc chính thôi nào"

Khuôn mặt cậu như sáng bừng khi ngồi vào bàn học, dường như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bao nhiêu cảm xúc vừa rồi cũng chỉ là nguồn nước sau bai ngày bị tắc bỗng được thông rồi trở lại như bình thường.

Dường như tất cả mọi thứ đối với cậu thật nhẹ nhàng. Cả cậu cũng vậy - như gió.

Chỉ có cậu là không biết, quá khứ tất nhiên là quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó chưa từng xảy ra. Nó cũng chẳng phải đồ vật, muốn vứt cũng không được mà muốn cất cũng chẳng xong. Và như lẽ thường tình, quá khứ kia biến thành con chữ...

4/9/20xy

Cuối cùng cũng là gặp lại rồi. Cứ tưởng mối nhân duyên này đã bị cắt đứt rồi chứ. Ai ngờ...

Thích hay là yêu

Giữa tôi và anh chưa từng tồn tại một định nghĩa như thế. Bởi vì thích không đủ để biểu đạy tình cảm của tôi đối với người. Nhưng yêu lại là một thứ quá xa xỉ.

Sâu thẳm trái tim, tồn tại một người mãi mãi không thể thay thế, cũng chẳng thế so sánh. Vậy nên tôi đã đem câu chuyện của người ấy chôn sâu tận đáy lòng.

Đợi chờ - chính là hẹn ước giữa người và tôi

Tình yêu - cũng là sự cố chấp giữa tôi và người

---------------------

Phía Nagi, sau khi thấy Isagi kéo hai người kia đi, một phần thấy buồn, chín phần giận dữ

"Rốt cuộc hai tên kia là ai chứ? Đồng phục trường khác à" - anh khó chịu nhìn bóng lưng kia khuất dần

Khó chịu thì khó chịu thật đấy, nhưng anh buồn nhiều hơn. Buồn vì Isagi không chỉ còn là của mình anh nữa, buồn vì Isagi không còn dựa dẫm vào anh như ngày trước nữa.

Chẳng biết chân bước kiểu gì mà đích đến của anh lại là công viên nơi lưu giữ lời hứa của hai người. Đứng trước chiếc ghế mà cả hai đã từng ngồi nói chuyện. Cũng không hẳn là ngồi nói chuyện, chủ yếu toàn Isagi nói, còn người nào đó (ai cũng biết là ai) chỉ ngồi ngắm người thương.

Anh nhìn, chiếc ghế dính toàn bụi. Phủi đi, anh ngồi xuống. Những mảnh ký ức cứ như dòng lũ mà chảy vào đầu anh

Nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thầy cậu cười....Nụ cười nhàn nhạt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn.

Đôi mắt màu xanh xinh đẹp kia đã rơi không biết bao nhiêu gtọt lệ.

Nụ cười kia thật xinh đẹp...

Anh muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn chứ không phải là đôi mắt né tránh của cậu. Vì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thôi, anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi...

--------------

"Không phải nãy cậu hơi nặng lời sao Kaiser?"

Người vừa được điểm tên quay sang nhìn Ness với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu: "Nặng lời?"

"Cậu lại còn hỏi lại tôi, đáng lẽ ra tôi không nên nói với cậu mới phải"

"Tôi nặng lời chỗ nào!?" - bỗng dưng Kaiser tức giận, chẳng biết là vì lý do gì

"Này này, do giận quá mất khôn hay thực sự cậu không để ý vẻ mặt của Yoichi lúc đó vậy?"

"Bây giờ cậu đang nói cái đéo gì vậy?" - có vẻ anh ta không còn giữ được sự bình tĩnh nữa

Nhìn thấy vậy, Ness cũng biết rằng mình nên đánh bài chuồn

"Thôi tôi kệ cậu đấy. Yoichi có vấn đề với cậu, chứ đâu phải với tôi" - nói xong, Ness cũng biến mất dạng

Nhớ lại ánh mắt người thương lúc ra về, anh chợt giật mình.

Cái ánh mắt sợ hãi ấy là gì. Điều mà anh luôn tìm kiếm ở ánh mắt kia đâu phải như thế

Cơn gió lạnh lướt qua người như nhắc nhở anh phải gọi điện cho Isagi ngay lập tức. Rằng bây giờ cậu ấy đang không ổn, rất rất không ổn

"Bíp...Bíp...Bíp....- những hồi chuông điện thoại liên tục vang lên khiến người nghe càng thêm sốt ruột

Thông bao quý khách hiện thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

2 cuộc

3 cuộc

5 cuộc

Không một lời hồi đáp

Anh thực sự sắp vứt điện thoại của mình đi rồi. Điện thoại mà không thể gọi thì dùng làm cái gì chứ

"Ting"

Bỗng một lời thoại được gửi qua máy anh.

"Là số của Yoichi"

Bao nhiêu giận dữ vừa rồi như bị âm thanh cuốn trôi mất.

"Cho tôi chút riêng tư nhé" - lời thoại bên kia vang lên khiến Kaiser chết đứng

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy - cái giọng nói mà anh nhớ thương biết bao, mà sao bây giờ vang lên nghe đau đớn đến vậy

Anh hận, hận bản thân không thể tự bóp chết mình. Anh đã làm Isagi buồn...

Anh yêu cậu, cho nên chuyện gì anh cũng nguyện ý làm vì cậu. Anh thích có những hành động thân mật với cậu, hận không thể đem câuh hoà vào thân thể và máu thịt của mình

Riêng tư là cái thá gì? Anh không muốn cũng không cần. Anh có thể đem tất cả những gì mình đang có bày ra trước mặt cậu, chân thành đến không còn giữ thứ gì lại cho mình thứ gì

Vậy mà cậu dám đòi xa anh. Mơ!

___________VOTE ĐI NÀO CÁC CẬU ƠI__________

Có lẽ mọi người thấy kì lạ khi tôi để tâm lý của Cải trái ngược nhau ntn. Nhưng tôi nghĩ là để thế này sẽ ok hơn. Vì cải có cái tôi khá cao á, tất nhiên vì người anh yêu, anh có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng chắc chắn trong tình yêu, cái tôi ấy khiến anh ta không dễ dàng bị khuất phục mà thậm chí nó còn làm anh ta hăng máu hơn. Mà dù sao thì mọi người cũng đọc truyện giải trí thui he. Cái này tui cx nghĩ mình điên lắm mới có thể nghĩ ra đc

Mà tui cạn idea rồi, tôi còn chẳng biết nên để mối quan hệ giữa Nagi vs Isagi như thế nào nữa. Hai đứa ngồi cạnh nhau đó trời, không làm hoà thì ngượng lắm, mà làm hoà thì không công bằng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net