chap 5: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeahhh! Thi xong òi. Nhìn bánh quy ở trên mà thèm ghia :000
_________________________________________

Buổi tối trong căn bếp nhỏ, có một cậu thanh niên xinh đẹp đang làm bánh quy không ai khác ngoài Isagi. Chả là sau khi nói chuyện cùng với Hiori thì em liền phi thẳng đến siêu thị. Mua một số nguyên liệu làm bánh và sách hướng dẫn nấu ăn. Để làm bánh quy tặng hắn coi như là quà xin lỗi thay vì mua qua loa ngoài tiệm. Hiện tại là ba mẹ Isagi đi vắng nên em có thể tự do làm gì trong căn bếp cũng được.

Lần đầu làm bánh quy, em có chút lo lắng. Bước đầu và những bước còn lại rất ổn nhưng đến lúc nướng thì em không biết chỉnh sao mà nướng xong nó đen xì. Làm lại thêm lần nữa, kết quả là nó có tạo hình cực kì xấu đã thế lại còn sống. Isagi có chút buồn bã nhưng vẫn không bỏ cuộc mà làm thêm lần nữa. Lần thứ ba này có vẻ đỡ hơn 2 lần trước, tạo hình nhìn cũng được nhưng không biết mùi vị như nào.

Em liền thử cắn lấy 1 miếng ăn, mùi vị đậm đà của bơ hòa quyện vào vị đắng của sô-cô-la và vị ngọt của đường. Làm Isagi nhớ đến hương vị bánh quy của cô hàng xóm làm tặng gia đình em hồi tối qua. Ngon quá đi mất! Duyệt.

Ưng ý cái bánh rồi thì em đem chúng bỏ vào cái bịch nhỏ nhỏ trắng tinh. Lấy ruy băng xanh giống như màu mắt của em quấn lại thành hình cái nơ xinh xắn. Nhìn thành phẩm mình làm, trên môi em bất giác vẽ một nụ cười. Em mong rằng hắn sẽ thích món quà này và tha lỗi cho em. Mong rằng hắn và em sẽ quay lại và em sẽ đền bù cho hắn, sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình.

...

Sáng hôm sau, Isagi vì quá lo lắng dẫn đến việc không ngủ được nên em đã dậy sớm. Trước khi đi học em không quên bỏ bịch bánh nhỏ vào cặp sách. Mặt trời lúc nãy vẫn chưa lên hẳn, những chú chim bay lượn trong gió hót líu lo chào mừng một ngày mới. Cùng lúc đó từng đợt gió thổi vào khiến em lạnh cóng lên. Rõ ràng em đã mặc thêm áo len cổ tròn và thêm khăn quàng cổ mà vẫn lạnh. Chắc có lẽ là sắp chuyển qua mùa đông nên trời mới lạnh đây mà.

Đi được một lúc thì đã tới trường. Khuôn viên trường vắng vẻ, lác đác vài học sinh và giáo viên. Chưa kể thời tiết lại còn lạnh khiến nơi này trở lên hiu quạnh, vắng vẻ hơn. Làm em có chút sởn da gà mà nhanh chân đi về lớp học.

Mở cửa bước vào lớp, không gian lớp học không lấy một bóng người. Bàn ghế được để ngay ngắn, không lộn xộn và bảng thì được lau sạch sẽ. Rèm cửa trắng xóa phấp phới theo gió. Ánh nắng chiếu vào lớp học tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng.

Isagi tiến về phía bàn mình, nhẹ nhàng kéo ghế không làm ồn và ngồi xuống. Tay không rảnh rỗi mà lấy túi bánh xinh xinh ấy ra từ cặp sách. Nhìn chằm chằm vào túi bánh thấy cái nơ bị lệch sang một bên, em liền chỉnh chỉnh nó lại. Chỉnh xong nhìn nó gọn gàng đẹp biết bao. Rồi vui vẻ cầm túi bánh ấy ngấm nghía.

*Cạch*

Nghe thấy có tiếng cửa mở, em giật mình. Tay đang mân mê túi bánh liền nhanh tay bỏ vào trong hộp bàn, em hướng sự chú ý qua cửa lớp. Bỗng em kinh ngạc mở to tròng mắt, miệng mấp máy nói nhỏ.

"S... Sae"

Đúng vậy, người đang bước vào lớp là Sae. Khi thấy em, hắn lơ đi, có vẻ hắn còn giận chuyện hôm qua. Isagi có chút buồn, có thể thấy 2 cái tai cún của em đang cụp xuống.

Nhanh chóng gạt nỗi buồn qua một bên, em quay ra chào buổi sáng hắn. Nhưng đáp lại em chỉ là một chữ "Ờ" và còn không thèm nhìn lấy em một cái. Isagi liền đơ ra khó xử, chợt em nhớ đến cái túi bánh ở trong hộp bàn. Lấy túi bánh, địn nói thì...

"Ủa Yoichi, nay đi học sớm thế?"

Giọng nói nam quen thuộc này không ai khác ngoài thằng bạn ăn hại của em. Khi thấy thằng bạn của em, Sae có vẻ khó chịu nhăn mặt lại và đứng lên rời đi. Em nhìn Sae rời đi mà không nói lên lời, vẻ mặt trở nên buồn bã xen lẫn tức giận vì thằng bạn vừa phá chuyện tốt của em. Thằng bạn nhìn em ngồi ngơ ra và dán mắt vào Sae thì khó hiểu, tiến lại gần hỏi.

"Yoichi nè, cậu làm gì mà nhìn Itoshi dữ vậy?"

Nghe thằng bạn ăn hại hỏi. Đầu em nổi gân xanh và quay qua "nở nụ cười thân thiện" với nó.

"Nếu cậu mà còn phá tớ nữa thì tớ sẽ tung clip cậu bị chó cắn lộ quần bông có hình trái tim lên trang mạng nhà trường. Không biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ?"

Thằng bạn thân nghe xong giật mình sợ hãi run cầm cập. Chả là hôm đó, cậu bạn em đang buồn nên chọc chó chơi. Tưởng nó được xích hóa ra là không. Thế là con chó đó rượt thằng bạn em và cắn lộ quần trong. Em hôm đó vô tình đi ngang thấy vậy thì quay clip lại. Để mai mốt em có cái để dọa thằng bạn, giờ thì sài được rồi.

"Ớ, tớ đã làm gì sai đâu với lại sao cậu có được cái clip đó. Xóa nó mau!!!"

Thằng bạn em khóc lóc thảm thương cầu xin em xóa nó mau và câu trả lời của em đương nhiên là không. Em và thằng bạn ngồi nói qua nói lại cho đến lúc chuông reo vào lớp.

...

Isagi thật lòng không hiểu ông trời có phải đang thử thách cậu không. Cứ mỗi lần tiếp cận hắn thì bị hắn lơ luôn, coi như không khí. Không thì bị một vài người phá đám, điển hình như thằng bạn tốt tính của em.

Isagi có cay không?

Isagi có làm được gì không?

Không

Nghĩ mà đau đầu, em khẽ thở dài mà nhìn ra cửa sổ. Nhìn những đám mây trôi dạt trên bầu trời mà lòng nhẹ nhõm. Ngắm trời mây được vài phút thì quay qua ngồi nghiêm chỉnh mà nghe cô giáo giảng bài. Lâu lâu nhìn trộm Sae xem hắn có biểu hiện gì không.

...

*Reng reng*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Học sinh như mọi lần chạy ào ra ngoài và đi về cùng bạn cùng bè. Sắp xếp sách vở ngăn nắp bỏ vào cặp, Sae đứng dậy đi về. Isagi thấy hắn bỏ đi thì cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Lơ luôn thằng bạn đang tính rủ em về chung.

"Sae!"

Hắn khi nghe thấy em gọi thì đứng lại, chầm chậm quay qua nhìn em.

"Mình cùng nhau về đi"

Isagi vui vẻ mỉm cười nhìn hắn với mong muốn rằng mình không bị lơ như sáng nay.

"Sao cũng được"

Hắn trả lời rồi bỏ đi, em thấy thế thì liền chạy theo hắn. Có vẻ là ổn nhỉ? Vì hắn không lơ em nữa mà.

...

Dưới ánh nắng chiều tà, hiện lên hai cái bóng không quá chênh lệch nhau. Sae và Isagi lại một lần nữa về chung, đi trên con đường thân quen. Cả hai đã im lặng rất lâu từ trường cho đến bây giờ. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều của cả hai.

Isagi cứ nghĩ mở lời xin lỗi dễ lắm. Nhưng ai ngờ khi ở không gian riêng rồi, em lo lắng, hồi hộp đến nỗi câu từ đã chuẩn bị sẵn cứ thế bay hết đi. Còn Sae, hắn từ trước là một người kiệm lời nên không nói gì là phải. Thành ra là im lặng đến giờ. Cả hai đi được khá lâu thì hắn dừng lại nói.

"Isagi, đến chỗ ngã ba rồi"

"Hả?"

Em ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn xung quanh. Đúng như hắn nói, là ngã ba thật mà em với hắn đường về nhà ngược nhau. Tức là em với hắn đành tạm biệt nhau ở đây và đi về. Cuối cùng cũng có cơ hội vậy mà em lại không nắm lấy.

"Vậy tôi về đây"

"Chờ đã"

Thấy hắn có ý định bỏ đi, em liền cầm lấy tay hắn. Đầu hơi hạ xuống khiến tóc mai che đi khuôn mặt hiện giờ của em. Bỗng bị níu lại, hắn hơi ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

"Cậu cần gì sao, Isagi?"

Isagi im lặng không nói gì khiến Sae có chút mất kiên nhẫn.

"Nếu cậ...."

"Sae!"

Đang nói thì bị em chặn lại. Rồi Isagi ngước đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi mắt xanh Saphire tuyệt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tớ thích cậu!"

Sae bất ngờ nhìn em. Cả hai một lần nữa rơi vào khoảng không gian yên lặng có thể thấy tiếng tim đập của Isagi. Hôm qua khi thấy em thoải mái vui vẻ bên bạn thân em, hắn nghĩ thứ tình cảm này sẽ không bao giờ hồi đáp. Nên hắn mới lơ em suốt ngày hôm nay nhưng cuối cùng vẫn không làm được mà về cùng em. Isagi như là thứ mật ngọt thu hút hắn, khiến hắn say mê em. Cho dù em không yêu hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ chờ em.

Nhưng hắn không ngờ là em sẽ tỏ tình hắn ngay khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua. Sae bất ngờ xen lẫn hạnh phúc vì cuối cùng em cũng đáp lại tình cảm của hắn.

Thấy hắn im lặng, em đưa mắt nhìn sang chỗ khác nói.

"Tớ biết tớ mặt dày khi tỏ tình lại cậu và tớ cũng đã làm cậu tổn thương"

"Không sao"

Isagi ngạc nhiên nhìn hắn. Cứ tưởng sẽ bị từ chối và bị chửi thậm tệ. Nhưng hắn lại đồng ý. Em vui lắm chứ và cũng hơi... xấu hổ?

Sae nhìn em đứng ngây ngô mà thầm nghĩ em dễ thương. Với tay xoa đầu em.

"Vậy tôi về đây"

Bỏ tay ra, Sae tính rời đi thì em chợt nhớ ra điều gì đó và nói.

"Khoan, chờ đã."

Isagi lục lọi trong cặp sách mình, lấy ra một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Hóa ra là túi bánh quy do chính em làm, tí nữa thì em quên cái túi bánh đó.

Đưa cái túi bánh nhỏ nhỏ chứa bánh quy cho hắn. Em đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng.

"C... cái này là bánh quy tớ tự làm!.. Mong nó hợp khẩu vị của cậu!"

Nói rồi em quay đầu chạy thẳng về nhà trước sự ngỡ ngàng của hắn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn túi bánh, ngoài mặt thì không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng đang vui như mở hội. Được người yêu tặng túi bánh quy và còn là tự tay làm nữa. Ai mà không vui.

Mở túi bánh ra, hắn ngửi thấy hương thơm của bơ hòa vào cùng sô-cô-la và lấy một mẩu ăn thử. Sae nhai chầm chậm để cảm nhận hương vị rồi đi về nhà và khẽ nói.

"Ngon thật"

______________________________________

Ờm, chap sau tui sẽ bắt đầu viết H. Đây là lần đầu tiên tui thử sức với bộ môn này nên lo quá. Mong là lời văn ổn (・-・;)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net