2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nắm thật chặt tay em, cứ nghĩ rằng em sẽ nghĩ cậu kì quặc rồi chẳng đến đây nữa làm tim cậu lại nhói lên. Khép hai bờ mí mắt lại, cậu che đi đôi đồng tử đang run lên từng hồi vì sợ câu trả lời sắp phát ra từ miệng em. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp xen lẫn mát lạnh đang từ từ lan lên trên làn da hồng hào nơi gò má của cậu

- "Vậy chúng ta cùng làm theo điều cậu vừa nói nhé?"

Dây thần kinh cảm xúc trong người đang bị sự bất ngờ trộn niềm vui sướng chảy khắp cơ thể của cậu. Một câu nói điềm đạm cùng thanh âm nhẹ nhàng mà sao lại khiến con người ta cảm thấy rộn rã đến thế? Cậu nhìn thẳng vào mắt em đang ngồi đối diện cậu, dường như cậu thấy em xinh hơn, thấy em vui vẻ hơn. Với lại, từ bây giờ, mỗi ngày em đều sẽ đi qua đây và trò chuyện với cậu, rồi cậu sẽ biết những vết thương in hằn trên người em là từ đâu ra, còn hoàn cảnh hiện giờ của em nữa. Mới nghĩ qua thôi mà trong lòng cậu như được bơm đầy sức sống vậy. Như thẳng che giấu nổi sự hạnh phúc, cậu cứ mải mê nói trời nói đất với em để rồi quyên mất từng giây đang trôi qua.

Cứ thế, thời gian của ban đêm đã dần hết mà cậu chẳng mảy may để ý, vầng hào quang vàng nhẹ của mặt trăng sắp phải nhường chỗ cho ánh nắng chói chang của mặt trời. Thấy bình minh đã lên, em nhẹ nhàng đứng dậy, chào tạm biệt cậu khi cậu vẫn còn dư trong người đống hỗn tạp.

Đôi chân nhuốm đỏ của em khập khiễng bước lại vào căn nhà thô sơ lúc nãy. Khác hẳn cảm giác tươi tắn khi còn ngồi cạnh cậu, em càng bước lại gần hơn cánh cửa gỗ em lại càng chần chừ không muốn mở ra. Tay em run lẩy bẩy nắm lấy tay nắm cửa, yếu ớt dùng sức lực ít ỏi đẩy nó.

Chát.

Chẳng ngoài sức em dự đoán. Một người đàn ông tuổi trung niên đã chờ sẵn ở đằng sau cánh cửa, chỉ để đợi em đi vào rồi tặng em một cái bạt tai. Má em đỏ lên, cơn đau rát men theo đường dây thần kinh chuyền tới đại não làm tê cứng các cơ xương hàm của em. Như chẳng thể dừng lại ở đó, người đàn ông kia lại tiếp tục vật em xuống nền nhà, bắt đầu thốt ra những lời chửi mắng thẩm tệ kèm theo những cú đạp đang găm vào da thịt em từ đôi giày cũ nát mà gã đang đi. Em nằm đó, tiếp nhận sự va chạm từ đầu em với nền sàn gỗ lạnh lẽo, đế giày của gã cứ chạm vào những vết thương đã từ tối qua khiến nó rách toạt, một thứ dung dịch màu đỏ tươi, tanh nồng đang ồ ạt chảy xuống. Cái cảm xác đau điếng ăn mòn cả cơ thể em, lời ăn tiếng nói tục tĩu của gã ta trôi theo cơn gió mà chui lọt qua tai em, bắt ép em phải nghe những thứ kinh khủng đó. Mọi thứ bẩn thỉu cặn bã tụ lại ở trong người em nó đang lan sang hết các cơ quan của em làm em phải run lên từng hồi. Nhưng dù có vậy, em vẫn cố gắng dùng sức lực còn lại để giữ lại lí trí, để không phải kêu lên một tiếng nào hết. Cảm nhận được người đang năm la liệt kia không hề phát ra bất kì âm thanh nào, gã ta điên tiết lên, với lấy chai rượu không mà đập thẳng vào đầu em. Mảnh thủy tinh vỡ ra, chọc mạnh vào da đầu em, mắt em mở to ra lộ đôi đồng tử xanh lục chứa đầy cảm xúc tiêu cực hiện lên trên đáy mắt. Sự đau đớn dâng trào lên trong người, hệt như ai đó đang mổ xẻ em khi chưa cho em uống thuốc mê vậy. Dây thần kinh em tê cứng, máu đang không ngừng tuôn trào ra làm thẫm đẫm cả một mảng sàn em đang kê đầu. Thấy thứ tuyệt vời trước mắt, gã ta nhếch mép, mỉa mai em một câu rồi lạnh lùng bỏ đi dưới cơn đau buốt đang xâm chiếm đại não em. Có lẽ nếu cứ để tình hình như này thì đằng nào rồi cũng chết thôi! Vậy còn lời hứa với cậu? Em đâu phải kẻ thất hứa..! In sâu mõng tay mình xuống nền đất, em cố gắng bò liết đi từng chút một. Mồ hôi em ứa ra, hòa cùng với máu mà chảy xuống gò má em. Tiếng thở dốc của em thay vì là tiếng kêu đau phát ra, em hít từng ngụm khí lạnh, tiếp tục cố gắng cào xé sàn gỗ. Vật lộn cùng với cơ thể thương tích trên từng mảng da cộng thêm vết thương chí mạng ở vùng đầu nữa làm em phải mất gần chục phút mới đến được phòng ngủ.

Bên trong phòng u ám nhưng ấm áp hơn. Ở trên chiếc đệm trắng kia có một bóng người phụ nữ đang ôm bàn chân xơ xác mà đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Nghe thấy tiếng em đi vào, người phụ nữ khó hiểu mà quay đầu lại, đôi mắt thiếu sức sống kia đang chĩa thẳng vào người em. Nhìn được em tàn xác như thế làm người kia hoảng hốt, vội vã lao xuống giường

- "Eita!! Con lại bị bố đánh đúng không!?"

Ý thức em mờ mờ ảo ảo, hình bóng người kia như hoàn toàn biến mất trong mắt em. Nhưng chỉ cần nghe được giọng nói kia thôi là em thấy yên tâm rồi. Khó khăn ngước đầu lên, em cố gắng thốt ra từng chữ một

- "M..ẹ..!"

_____còn tiếp_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net