Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira biết về cuộc sống hồi ở trường cũ của em. Điều đó thật đớn đau với cậu biết bao. Em của cậu vốn dĩ nên là đứa trẻ được lớn lên với niềm yêu thường ngập tràn mới phải, nào đâu lại chịu những đớn đau không nên có như thế.

Tuy T/b có ba mẹ đầy đủ, và ba mẹ của em không hẳn là không thương con, chỉ là tình thường của họ phải chia đều cho quá nhiều người. Họ đặt xã hội, đặt đất nước lên vai, để rồi bỏ lại đứa con bé bỏng đang tập tễnh bước được bước không phía đằng sau.

Và đối mặt với người cha làm giám đốc sở cảnh sát và người mẹ là trưởng phòng pháp y của mình, T/b dần mất đi thứ tình thương mà đáng lẽ em phải có từ lúc mới lọt lòng.

Một đứa trẻ với tình thương không tròn vẹn thì sẽ thiệt thòi hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Mà chắc cũng vì nguyên nhân ấy, khoảng thời gian từ tiểu học tới giữa sơ trung trường cũ T/b luôn phải chịu ít nhiều sự ác ý của bạn học xung quanh.

Nhẹ thì lờ đi, nặng tí thì cô lập, tệ hơn nữa thì lấy cắp đồ vặt, giấu cặp sách, vẽ bậy và giấu xác mấy con vật như thằn lằn, chuột,... trong ngăn bàn.

Bachira tìm được một chút an ủi trong đống cảm xúc tiêu cực của mình, thật may mắn vì phần nào những trò bắt nạt đó chỉ là hành vi của những học sinh đương tuổi mới lớn, không tới mức gây thương tích, hoặc cũng có thể là bọn họ ngại gia thế của ba mẹ T/b nên không dám làm ra chuyện quá đà. Mà trường học thì vốn luôn là vậy, miễn là không ẩu đả nặng tới mức nhập viện thì vĩnh viễn chẳng có gì nghiêm trọng, bất kể là những hành vi bắt nạt kia có làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lí của học sinh mình đi chăng nữa.

Nhưng Bachira Meguru không tài nào hiểu được, tại sao em của cậu lại phải trải qua từng ấy những thứ kinh khủng thế này chứ? Em vốn dĩ được sinh ra là để yêu thương, để nhận được hết thảy sự tốt đẹp của thế gian, cớ gì lũ người xấu lại nhẫn tâm cướp mất mọi yêu thương đáng lẽ thuộc về em và khiến em lầm tưởng rằng trên đời này sẽ không một ai có thể cất tiếng thương mình.

Bachira lẳng lặng suy nghĩ, cậu thương em vô điều kiện, nhưng chỉ nói suông thôi thì làm sao có thể chữa lành mọi tổn thương em đã và đang mang trên mình, huống hồ trước đây vì sự hèn nhát của bản thân mà khiến em ngày một chết dần trong đau thương tuyệt vọng.

Tuy vậy, Bachira vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi em chịu tha thứ cho cậu, đã thế còn chấp nhận ngỏ lời kết bạn với cậu nữa chứ.

Và cũng vì thế, mỗi ngày gặp mặt, câu nói đầu tiên của Bachira dành cho em chính là "Cảm ơn cậu.".

Vì sau hằng ấy những thương tổn, cậu vẫn chấp nhận mở lòng ra để đón nhận tớ thêm một lần nữa, bất chấp vết thương vẫn còn đang rướm máu của mình.

Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.


Bachira Meguru hằng ngày đều đứng trước cửa nhà đợi em cùng đi học, hết ngày lại cùng em sánh bước về nhà. Cậu sẽ vì em mà tranh cãi xô xát với bạn học, vì em không vui mà bày đủ trò để khiến tâm trạng của em tốt lên, thậm chí nếu Bachira biết em bị một giáo viên nào đó chèn ép thì sẽ bất chấp tất cả mà làm mọi cách đòi lại công bằng cho em.

Nhiều lần em gặng hỏi, tại sao lại đối tốt với em như thế, Bachira chỉ có thể lảnh tránh với cả đống lí do khác nhau, có đôi khi cậu sẽ kéo em ra sân bóng xem mình biểu diễn cách rê bóng mới, hoặc cũng có thể là dẫn em đến cửa hàng kem mà mình phát hiện có vị em thích ăn. Mỗi lần như vậy, Bachira đều mãn nguyện ngắm nhìn nụ cười nhẹ hé mở trên đôi môi của em, trong lòng thầm trả lời cho thắc mắc em đặt ra.

Vì Bachira thương em.

Chỉ đơn giản vậy thôi em à.

Vậy nên mong em đừng cứ mãi ôm mọi muộn phiền trong lòng như thế nữa, có tôi thương em rồi, em không còn một mình cô độc nữa đâu, hãy để tôi có thể thay em hứng chịu hết những vết thương đang chực chờ túa máu kia của em, em nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net