9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều gì đến cũng sẽ đến.

"Vì sao?" - Kaiser nghẹn giọng hỏi. - "Sao em lại từ chối?"

Lưỡi đăng đắng, cậu khó nhọc để câu chữ mình ghét thốt ra khỏi miệng: "Chúng ta không hợp nhau."

"...Không hợp?" - Gã nhướn mày, cố ép não bộ hoạt động.

Chigiri cắn môi. Đương nhiên rồi, nếu đáp "không thích" chính là dối lòng, còn đồng ý thì không thể.

"Nói chung là vậy. Từ nay đừng tới làm phiền tôi nữa!" - Chigiri quay người bỏ đi. Mỗi bước chân, 1 giọt nước mắt chảy dài trên má. Thì ra đây là tình yêu - tim sẽ đau, mắt sẽ ướt.

Kaiser chỉ biết đờ đẫn nhìn theo bóng lưng xa dần phía trước. Cảm giác hệt như có gì đè nặng lên ngực, không thể thở nổi!

Ông Trời có lẽ muốn trêu đùa - trong khi Kaiser muốn hỏi rõ Chigiri đầu đuôi thì lại có lệnh gấp: sang nước ngoài giao lưu với đội bóng khác.


"1 tháng rồi mà em vẫn né tôi như né tà vậy ư..." - Thở dài rời mắt khỏi sắc xanh của lá cây, Kaiser nặng nề lê chân về lớp tiếp tục tiết 4.

---

Chigiri điên cuồng chạy khắp sân cỏ vắng tanh, đến lúc nhận ra trời đã gần xế bóng mới mở điện thoại lên xem đồng hồ. Cậu ngồi phịch xuống, tay vò vò đầu cố tỉnh táo lại. Lấy đầu ngón tay, cậu chạm lên đôi môi mình. Chết tiệt, chuyện hồi trưa cứ lảng vảng trong đầu cậu!

"Hyoma." - Cái tên được thốt ra bởi giọng nói không quen thuộc lắm.

"...Ness?"

"Thật may quá, cậu chưa về." - Vẫn là dáng vẻ ung ung từ tốn mọi khi ấy, Ness lại gần. - "Tôi có lời muốn nói với cậu."

"Là gì thế?" - Dù cùng CLB nhưng không hay giao lưu cùng nhau nên cậu thoáng luống cuống trong tình huống này.


[Trở lại thời điểm chuông reo báo hiệu bắt đầu giờ học chiều nay]

"Ô kìa, mặt cậu sao vậy Kaiser?" - Ness hơi ngạc nhiên nhìn bên má của người trước mặt.

"...Giờ nghỉ trưa tôi vừa nghịch ngu nên có thưởng." - Kaiser gãi gãi đầu, tặc lưỡi.


"Anh bị điên à!?" - Chigiri đẩy Kaiser ra, tay chà mạnh môi mình, lắp bắp nói trong khi gương mặt vẫn đỏ ửng. Cậu nhanh chóng đảo mắt, thật may là không có ai quanh đây. 

Nghĩ bằng đầu gối cũng đủ hiểu Kaiser vừa làm gì con nhà người ta. Xoa xoa bên má vừa bị tác động vật lí, gã chậm chạp mở miệng:

 "Đúng, tôi điên. Còn chẳng phải vì yêu em sao, Hyoma? 1 tháng vừa rồi, dù tôi quăng mình vào các trận đấu - hình ảnh em vẫn chẳng vơi đi chút nào, đêm đến tôi đều tắt máy -  bằng không lại sợ mình vô thức gọi cho em. Em nghĩ xem, tôi có lý trí đến mấy thì cũng sắp phát điên rồi!"

"...Là do tự bản thân anh, liên quan gì tới tôi?"

"Phải, là tôi tự chuốc lấy. Biết rõ em là bông hồng gai mà vẫn muốn để trong lòng, bị đâm đến chảy máu - vẫn không chịu buông."

Bị tổn thương đâu phải chỉ mình anh... Chigiri kiên quyết bỏ đi. Thà 1 lần đau, còn hơn nhiều lần đau!


"...Ra vậy." - Ness bỗng thấy đầu ngón tay dần nhiễm lạnh, khô khốc đáp. - "Trông cậu chả khác gì những tên si tình ngoài kia. Dáng vẻ này tôi không quen nổi, Kaiser."

"Hử?" - Kaiser giật mình, ngập ngừng. Có vẻ chính gã cũng chưa nhận ra mình đang hệt như kẻ say. Chẳng phát giác biểu hiện kỳ lạ của đối phương, gã gật đầu xác nhận. - "Cả cậu cũng nhận thấy tôi điên rồi à? Tôi đã suy nghĩ, đã cân nhắc, đã ép bản thân dừng lại mà vẫn cố chấp... Ha ha, cũng trớ trêu thay, bao nhiêu người muốn ở bên, tôi không thích - người mà tôi dành tình cảm, thì lại từ chối mình."

Cõi lòng, đầu óc đều như mục ruỗng. Môi Ness run run, cố cử động nó mấy lần để cười, để nói - nhưng không thành. Dồn tất cả sức lực lại, chỉ có 1 câu khản đặc bật ra:

"Đùa phải không?"

...Đừng im lặng như thế. Đừng ngầm thừa nhận như thế!

Kaiser đã rũ bỏ sự kiêu ngạo, thay bằng vẻ mặt vui buồn bất minh của người đang yêu đơn thuần - sầu não vì chuyện tình không thuận lợi, song cũng hạnh phúc vì những hi vọng tự huyện hoặc.


"Chờ chút!" - Chigiri cắt ngang câu chuyện. - "Anh kể cái này với tôi làm gì?"

"Nói thẳng nhé. Tôi biết cậu thích Kaiser mà, phải không?"

"...Đã bảo chúng tôi không hợp nhau rồi..."

"Vấn đề không phải hợp hay không. Tôi là đang nói, Kaiser đã quen với cuộc sống có cậu bên cạnh và không tưởng tượng nổi rằng không có cậu mắng, đời sẽ vô vị đến cỡ nào."

Chigiri thẫn thờ, lẽ nào cậu cũng quen với sự dịu dàng ấy mất rồi. Nếu không còn lời ngọt ngào hay sự kiên trì kia, sẽ chẳng vui cười nổi?

"Thực lòng nhé, tôi chưa thấy Kaiser để ý ai đến thế bao giờ. Cậu biết đấy, đó là người cực kỳ cao ngạo, chưa từng hạ mình với ai như với cậu."

"...Sao...?"

"Vì tôi tôn trọng tình cảm của Kaiser, và cả Hyoma nữa. Tôi không muốn cả 3 chúng ta sau này phải hối hận. À, Kaiser đang ở lại trường trực nhật đấy, qua lớp tôi là cậu gặp được thôi." - Biết rõ Chigiri muốn hỏi gì, Ness rành rọt đáp. Dù lồng ngực đang thít chặt, dù giọng nói sắp lạc đi 1 tông, Ness vẫn cười. - "Tôi ổn mà."

Chigiri thấy có nán lại thêm cũng chả được gì - bởi từng cử chỉ lời nói của Ness như giục giã cậu đi ngay lúc này.

Ngay khi bóng dáng nhỏ bé khuất sau dãy phòng học. Mọi thứ bỗng hoá hư không, tầm nhìn của Ness trở nên nhoà đi. Thứ chất lỏng trong suốt ướt đầm 2 má, lấp lánh như ngọc quý. Nụ cười trực tiếp rơi xuống vỡ tan dướt đất, Ness lẩm bẩm: "Hình mình từng đọc đâu đó rằng: 'Hãy hướng về phía Mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn'..."

Nhưng - giờ đây đâu còn là Mặt trời của mình nữa. 

"Quả nhiên là cậu không ổn!"

Hm? Tiếng nói này... Ness nhận ra giọng vừa đối đáp với mình vài giây trước - nhưng chẳng phải cậu vừa rời đi hay sao. Chưa kịp thắc mắc thì Ness đã được 1 vòng tay ấm áp ôm lấy.

"Này Alexis Ness, cậu nghe câu này bao giờ chưa: 'Nếu khóc vì Mặt trời đã rời bỏ bạn, thì nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao'." - Chigiri mỉm cười dịu dàng. - "Đừng để thứ mặn chát kia làm con đường cậu bước ngập trong sự mơ hồ mông lung. Thử mở lòng đón nhận ánh sáng của vì tinh tú xem!"


Lần này Chigiri thực sự đã đi, Ness đứng yên hồi lâu rồi cũng xoay gót. Nhớ lại khoảnh khắc cậu cố kìm nén tiếng nấc cách đây 1 tháng lúc thốt lên câu từ chối, lại nhớ nụ cười và vòng tay ban nãy. "Mạnh mẽ mà dịu dàng, mong manh mà kiên cường... Ôi, tự nhiên mình muốn làm tình địch của Kaiser là thế nào nhỉ?" 

---

Hảảả? Còn về 2 con người kia á? Ờ thì...

Chigiri kéo cổ áo Kaiser cho mặt gã ngang tầm mắt với mình - rồi nghiêng đầu. Kaiser tròn mắt, toàn thân không xê dịch nổi. Trong phòng học nhuộm đỏ bởi sắc nắng chiều tà, 2 bóng người thân mật in rõ dưới sàn đá.


Trên vạn người dưới một người

Dù ích kỉ, ngạo mạn

Nhưng.

Đối diện công chúa kiêu kì

Hoàng đế cũng nguyện cúi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net