8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chao xìn! Chuyện là... đợt trước thi xong điểm thi của tác giả tệ quá nên đâm ra chán nản. Khi khôi phục tinh thần lại bắt đầu không có cảm hứng và bị bệnh lười. Thành ra là bỏ bê fic đến tận hôm nay, chắc chẳng còn ai nhớ đến em nó nữa ha? 😅 Thôi thì ngoi lên đăng chap vào đúng 30 Tết để mong cho năm mới chăm chỉ ra chap hơn! 

---

Kaiser Michael là nam chính, nữ chính là một sao nữ mới phất lên gần đây của BM tên Tanami. Isagi đóng vai người bạn của nam chính, giúp đỡ trong cuộc tình của họ, còn nhóm Rhythm đóng vai đội ngũ bác sĩ và Akeno là bạn thân thường đến thăm bệnh nữ chính, cũng chẳng xuất hiện quá nhiều. Chỉ có Chigiri với vai nam phụ - một trong số bác sĩ trị liệu cho nữ chính nhưng vô tình yêu cô. Ờ thì mấy thể loại này phải có tình địch mới tạo được điểm nhấn chứ không nhạt nhẽo vô vị lắm. 

Nội dung phim kể về một công tử ngoại quốc đến Nhật Bản du lịch rồi khi đang ở biển thì không may bị đuối nước, được nữ chính là một bệnh nhân tại bệnh viện gần đó giúp đỡ. Anh ta hỏi cô muốn được hậu tạ bao nhiêu tiền, mà người ta là bệnh nhân lén trốn ra ngoài đi dạo, gây chú ý như vậy thì phải nhanh chóng quay về, bơ luôn anh ta phía sau. Rồi anh ngoại quốc ngày ngày tìm đến phòng bệnh của cô tán tỉnh, vốn là muốn khiến đối phương thích mình nhưng rốt cuộc thì bản thân ngày càng có cảm mến cô. Kịch bản chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày của nữ bệnh nhân trong viện, các trò chuyện của nam nữ chính và từng hành động ân cần của họ dành cho nhau. Điều đáng nói ở đây là cái kết: nam chính về nước mà không nhắn lại một lời, nữ chính xuất viện và không tìm cách liên lạc với anh ta. Chiếc máy bay nam chính đi và chiếc xe hơi chở nữ chính rời bệnh viện đi về 2 hướng trái ngược nhau, bỏ ngỏ vô số thắc mắc. 

Phim kiểu quái gì nghe mất não vậy?! 

Nhận thấy ánh mắt kì thị đang hướng vào mình chằm chằm, Noa bình tĩnh nhìn qua gương chiếu hậu: "Nếu ngôi sao không thích thì có thể tự bắt xe quay về, đảm bảo không ai phàn nàn gì."

Người được gọi là "ngôi sao" hừ lạnh một tiếng, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Có vẻ là đã đến trường quay rồi.

---

"Đang nói xấu gì tôi đấy?"

Tuy hỏi vậy, hẳn là Bachira cũng đoán được nên mới giữ nguyên vẻ ung dung.

Như thể không biết biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài nhếch môi, Bachira và Rin tranh nhau bày ra những nụ cười của mình. Tuy nhiên, bầu không khí họ tạo ra kỳ dị đến mức khó thở. Những người xung quanh cũng bắt đầu suy nghĩ về "nụ cười" của Bachira Meguru. Chẳng ai vui vẻ suốt cả, luôn giữ nguyên một cảm xúc mọi lúc thật phi lý. Kể cả Reo đôi khi cũng phải thả lỏng cơ miệng chứ chẳng cười mãi như cậu.

"Này, Rin-chan." Rồi một cách bất ngờ, Bachira cúi xuống, ghé sát mặt gần tai người đối diện, thì thầm. "Bám theo một người mãi cũng mệt nhỉ?"

"..." 

"Bị nghiền nát hay nghiền nát là tuỳ ở cậu đó!"

Nhận ra đối phương như ngừng thở trong thoáng chốc. Nhưng Bachira vẫn đứng thẳng người lại, cứ thế đi lướt qua.

... Nói vậy là sao? Nghiền nát là ý gì?

Như tin rằng nếu hỏi ngay thì vẫn nhận được đáp án, Rin vội xoay người, chuẩn bị cất tiếng gọi. Và, cậu ước giá mà đã không làm thế. Nhìn chệch qua tấm lưng Bachira, Rin thấy hai người nữa, chắc là chỉ vừa mới đến. Đi cùng Noel Noa là dáng hình không thể thân quen hơn.

Đôi mắt giống màu của cậu.

Khuôn mặt như đúc từ cùng một khuôn với cậu.

Diễn viên thiên tài thuộc công ty BM - Itoshi Sae. 

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 8 tuổi và được mệnh danh là "thiên tài". Bộ phim đầu tiên Sae đóng thành công vang dội, sau đó anh liên tục thăng tiến như bay, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ dân chuyên. Tính tới thời điểm hiện tại, Sae nằm trong số những diễn viên hàng đầu trên thế giới... Nhưng lẽ ra anh đang ở Tây Ban Nha chứ?

Trái với vẻ căng thẳng của center, cậu bạn chung nhóm đang đứng phía trước rất tự nhiên mở lời: "Chào anh."

Gật đầu coi như đáp lại. Ngay sau đó, Sae chất vấn bằng giọng rất nhẹ.

"Cậu đã nói gì với Rin?"

"Ồ, bị anh thấy mất rồi."

Thật ra Bachira thừa biết chứ, vì anh xuất hiện nên cậu mới làm vậy để không bị nghe thấy, đồng thời cũng muốn chọc tức kẻ mới đến.

"Giả ngây cho ai coi vậy." Tông giọng anh hạ xuống một nấc. "Hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cậu đã nói gì với nó?"

"Ây da. Anh làm tôi sợ quá."

"Ngược lại, trông cậu đang khá vui."

"Tôi có sao?"

"Có đấy."

"Nhưng, chà, đã nói gì á... tôi quên rồi!" Cậu vờ đưa tay lên vò tóc, sau đó cười tươi đề nghị với thái độ châm chọc. "Sao anh không hỏi em mình luôn?"

Tưởng như nhiệt độ đang tụt giảm một cách nhanh chóng. Cứ đà này thì mọi người xung quanh không rét mà vẫn chết cóng mất.

Bộp.

Bỗng dưng có ai đó cầm lấy quyển kịch bản đập vào đầu Bachira và cảnh cáo: 

"Đừng gây chuyện nữa."

Không đếm xỉa đến bộ mặt tức tối đó, Ego ngẩng đầu lên nhìn. Noel Noa ho vài tiếng nhằm thu hút sự chú ý về mình. Nói rằng đây là buổi quay đầu tiên nên đến kiểm trai thôi, "tiện thể" Itoshi Sae cũng có mặt trong công ty nên lôi anh theo để xem xét cùng, rút kinh nghiệm cho dàn diễn viên. 

"Thế à. Rồi 2 người thấy sao?"

 Isagi nhanh chóng hỏi lại. Noa chưa kịp đáp thì Sae đã cau có.

"Dở tệ. Mấy người đơ như tượng đá ấy. Mạnh ai nấy diễn thành ra rời rạc với nhau, lại quá nhiều động tác thừa."


Được rồi, ngoài Kaiser, Isagi và Tanami thì đều là nghiệp dư. Cơ mà có cần gay gắt thế không?!

Dở tệ? 

Dở tệ ấy hả?! 

Nếu xếp về thứ hạng và năng lực thì Kaiser ngang hàng với Sae, vậy mà bị anh nói là dở, đương nhiên gã vừa tức vừa cáu. Dù vậy thân là dân chuyên, gã nhận ra ngay vấn đề: có lẽ nguyên nhân là gã cứ mặc sức phô bày khả năng của mình, không kết nối với bạn diễn chăng? Bởi đa số bạn diễn của Kaiser đều là ngôi sao cấp thế giới, tài năng không chênh lệch là mấy nên chưa từng phải bận tâm.

"Vậy thì làm mẫu cho lũ trẻ đi." Bất ngờ thay, Ego thản nhiên lên tiếng, ném cho Noa quyển kịch bản. "Cảnh 16."

... Hả? Quần chúng đơ ra trong một giây. 

"Này! Giám đốc Noel Noa của BM đang là diễn viên hàng đầu thế giới, nhưng giám đốc của Blue Lock chúng ta cũng biết diễn sao?" 

Kurona ngạc nhiên thì thầm với Chigiri và nhận lại là cái nhún vai. Làm việc dưới trướng Ego đã lâu nhưng kẻ này tuyệt nhiên không tiết lộ chút nào về mình, tên của anh ta cũng chẳng thể tìm thấy ở bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực nào. "Báo đỏ" và "cá mập" nhìn "thiếu gia", "thiếu gia" lại quay sang "quái vật" và đáp lại chỉ là cái chớp mắt ngơ ngác. Anh em Itoshi thì cứ gườm gườm nhìn nhau, mặc kệ sự đời.

Noa bình tĩnh đón lấy quyển kịch bản, lật giở xem một lúc rồi gật đầu như thể sẵn sàng.


Phải miêu tả sao nhỉ... cái cảnh tượng dị thường này.

Không hổ danh diễn viên hàng đầu thế giới, dù chỉ là đọc kịch bản chứ chẳng hề diễn, nhưng tựa hồ thôi miên tất thảy, tựa hồ muốn hút hồn tất thảy. Đẳng cấp quả nhiên mãi mãi là đẳng cấp. Ngược lại Ego... thật vô hồn. Trái ngược với Noa thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, thì Ego che giấu mọi biểu cảm. Anh ta diễn tốt, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt đen đặc kia, khuôn mặt đáng sợ kia lại sầu thảm và đầy đau đớn nhường ấy? Hai kiểu sức hút thực sự trái ngược!

Không gian lặng ngắt như tờ. Các diễn viên có mặt, thậm chí là Sae cũng vô thức nín thở, huống hồ chi là idol và youtuber không chuyên.

"...Rin?" Reo liếc sang gương mặt tái mét của cậu center. Nhưng Rin dường như không nghe thấy, đôi đồng tử hoảng loạn nhìn Noa và Ego, giống như đang trông thấy cảnh đáng sợ lắm. 

Bachira - người mới đây thôi còn đấu mắt với Rin - ngay lập tức nhận ra điều gì, vội hét lên kêu 2 người kia dừng diễn. Ngay giây sau, tầm nhìn của Rin trở nên mơ hồ.

---

Quả nhiên sẽ thành ra như vậy. Ego thở dài nhìn cậu trai đang bất tỉnh. Vẫn là chưa được sao?

Dàn diễn viên của bộ phim tập trung hết trong phòng nghỉ, Noa và Ego cũng ngồi một góc, chỉ có Bachira và Isagi đi xin phép đạo diễn cho tạm nghỉ và Sae thì bỏ đi đâu mất. 3 thành viên còn lại của "Rhythm" đứng quanh chiếc giường mà Rin đang ngủ vô cùng hoang mang. Trong mắt họ Rin luôn mạnh mẽ, chưa từng gục ngã vì mệt mỏi hay áp lực bao giờ, nay đột nhiên ngất như vậy.

"Ego Jinpachi có phải không? Rõ ràng diễn xuất của anh chẳng phải của hạng ngoại đạo. Trong quá khứ, tôi đã tìm hiểu những nhân vật dù là hạng dưới đáy hay huyền thoại đã giải nghệ tại ngành giải trí - nhưng không hề có tên anh. Và tôi khẳng định trí nhớ mình rất tốt." Kaiser đứng trong góc chợt lên tiếng hỏi.

Mọi người cũng lắng tai nghe cuộc đối thoại, có lẽ sẽ làm quãng thời gian chờ Rin tỉnh dậy đỡ nhàm chán.

"Tôi không hề nghi ngờ trí nhớ của cậu, Kaiser Michael. Nhưng không phải 'không có', mà là tôi 'sử dụng nghệ danh'. Ừ thì, cái tên ấy cũng đã rơi vào quên lãng hoá tàn tro, giờ chắc chẳng tìm được người nhớ ra tôi."

"Không phải."

Noa nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

"Vẫn có tôi đây. Hôm nay, hôm qua và cả mai kia nữa, tôi luôn nhớ về em mà."

..............

Khụ khụ. Nghe có giống tỏ tình không trời? Nhìn đi, đến cả chính Ego cũng đơ ra khoảng nửa giấy đấy!

---

"Isagi Yoichi."

"Hự!"

Giọng nói vang lên ngay sát bên tai khiến hai vai nó bất giác giật nảy lên. Lại nữa! Nó vội vàng cất điện thoại đi như bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Cậu thích trò ấy quá nhỉ. Xin phép đạo diễn xong rồi à?"

"Tại Isagi mất cảnh giác đó chứ." Gương mặt Bachira lại hiện ra vẻ khoái chí quen thuộc. "Và, ừ, ông ấy còn gửi lời hỏi thăm tới Rin."

Cậu hỏi thêm sau thoáng im lặng: "Sao cậu lại có video buổi diễn trong lễ hội trường của tôi hồi cấp hai?"

"...!" Nó dã tắt màn hình di động rất nhanh mà. "... Là nhờ giám đốc hỏi anh Ego."

"Noel Noa? Chà, tò mò mối quan hệ của họ thật, cứ thần bí mập mờ thế nào ấy!"

Isagi nhíu mày nhìn nụ cười không có dấu hiệu dập tắt, đi thẳng vài vấn đề: "Sao cậu lại thành ra thế này?"

"..."

"Lúc trước, rõ ràng cậu không cười giả dối như thế. Rõ ràng cậu tự tin hơn."

"Dễ nhận ra đến vậy à. Nhưng, chúng ta chưa thân thiết đến mức hỏi chuyện đời tư." Trong chốc lát, đôi mắt vàng tràn đầy sức sống bỗng mất hết sắc màu như hoá thành 2 hòn đá.

Nó lập tức nắm lấy cổ tay của người đang muốn quay lưng bước đi: "Nếu chưa thân thì bắt đầu thân là được mà!"

"Gì cơ..."

"Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cậu là tôi lại bồn chồn. Tôi thấy cậu tách biệt với mọi người, cô đơn, muốn tìm kiếm ai đó có chung nhịp hoà để thấu hiểu. Hơn hết, có cảm giác cậu tự gò bó 'cái tôi' của mình hệt như tôi ngày xưa, nên tôi muốn giúp cậu!"

"Như... cậu ngày xưa?"

"... À thì, khi mới vào nghề tôi luôn chú ý ánh mắt mọi người. Luôn nhường spotlight và hỗ trợ các diễn viên khác, không dám thể hiện khả năng. Nhưng tiếp xúc lâu dài với BM, tôi nhận ra những hành động đó là vô nghĩa. Giờ đây đam mê và khát khao của tôi cháy bỏng gấp trăm lần, tôi chỉ muốn tự mình toả sáng."

"Nên lối diễn của cậu mới vị kỷ như thế?" Nét mặt Bachira thoáng giãn ra. Đồng thời cậu cũng thấy chột dạ - Isagi của ngày trước hệt như cậu hiện tại. Khoé miệng rốt cuộc cũng chịu hạ xuống.

Hồi lớp 7, Bachira vô tình được giáo viên chọn vào đội văn nghệ của lớp cho lễ hội trường và nhận ra thiên phú về nhảy múa của bản thân. Cậu nổi tiếng trong trường từ dạo đó và thường xuyên được thầy cô cử đi thi các cuộc thi văn nghệ, mới đầu, được người lớn và bạn bè khen ngợi hết lời nên cậu luôn cố gắng, rèn luyện để tiến bộ. Nhưng "chữ tài đi với chữ tai một vần" - vài học sinh trong trường lại tỏ thái độ thù địch và bạn bè cũng dần cách xa cậu khiến cậu từng cảm thấy lạc lõng đến buồn thảm. Để rồi năm cuối cấp, cậu đạt giải Nhất của một cuộc thi lớn và được tuyển thẳng vào trường cấp 3 đào tạo nghệ thuật danh tiếng - niềm vui đến nhanh mà bi kịch cũng nhanh. Cậu bị một cô bạn cùng lớp đẩy ngã cầu thang khiến chân gãy nghiêm trọng. Đau lòng hơn, đây là đội trường đội văn nghệ của lớp cậu - người đã hướng dẫn cậu khi mới làm quen con đường này năm lớp 7.

"Lẽ ra cô giáo không chọn cậu gia nhập đội văn nghệ! Lẽ ra người nên được ca ngợi là tôi! Lẽ ra những cuộc thi cậu tham gia đều là suất của tôi và lẽ ra giải thường cuộc thi này phải là của tôi! Bố mẹ cho tôi tham gia cuộc thi, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để tôi được theo học trường cấp 3 có khoa nghệ thuật, nếu không đạt hạng Nhất thì họ buộc tôi phải chuyển nguyện vọng... Cậu! Chính cậu đã cướp đi ước mơ của tôi!!!"

... Nghe có ngang ngược và vô lí không? Có phải Bachira gian lận hay gì đâu, cậu đạt được những điều cô ta nói là nhờ nỗ lực kia mà. Dù vậy, những lời cô ta nói cũng gây tổn thương cậu sâu sắc và lên cấp 3 cậu cũng không mặn mà với nghệ thuật nữa - cho đến khi Ego Jinpachi xuất hiện và chiêu mộ. 

"Tóm lại là thế đấy. Đó là lý do tôi quyết định đè nén bản thân và âm thầm hỗ trợ các thành viên khác của nhóm toả sáng, tôi không muốn trải qua sự cô độc ấy thêm lần nữa. Mỗi người đều có vị trí được định sẵn, hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy là được mà? Tôi không muốn cướp đi vai trò của ai cả, để rồi... lại cô độc như xưa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net