Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hime nằm lười trên chiếc ghế gỗ đung đưa, trời nay có cái nắng chói chang có thể gây tổn hại đến cho làn da mịn của em, nhưng dường như em chẳng quan tâm đến điều đó.

Một bông hoa bị giam nơi ngục tối, nhận được ánh sáng lại càng khao khát nó hơn.

" Meo ~ "

Bé mèo con lạc đến chốn yên bình, dụi cái đầu nhỏ bé của mình vào cổ chân Hime, ra sức nũng nịu. Vốn là người yêu động vật, em càng nhìn càng không thể chối từ.

Vươn người xuống một chút, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu bé mèo, bé vui mừng meo lên một tiếng rồi tiếp tục dụi.

" Tại sao em lại đến đây ? "

Bé mèo nghiêng đầu, meo lên.

" Em cũng mệt mỏi giống chị sao ? "

Không biết bé có hiểu hay không, chỉ thấy bé meo meo lên vài tiếng, rồi nhảy vọt lên yên ắng nằm trên đùi Hime để em tùy ý xoa đầu mình hưởng thụ.

Hime khúc khích cười, chiếc ghế gỗ lại đung đưa, Hime dựa người vào thành gỗ lạnh toát, miệng tự nói một mình :

" Xem ra gặp nhau là duyên phận, bé mèo, chị gọi em là Soleil nhé. "

Vì ngày em đến với chị, mặt trời đã tỏa nắng rất đẹp.

_

Ting ting.

" Alo..? "

Người đàn ông bán khỏa thân nằm trên chiếc giường lớn trống trải và lạnh lẽo, giọng anh ta khàn đục như thể đã gào thét rất lâu khiến bây giờ muốn nói cũng không thể.

" Rin, tỉnh ngủ một chút. "

Đúng vậy, người đàn ông này là Itoshi Rin.

Người mang mác cái danh vô tâm.

" .. Là mày à, Isagi ? "

" Là tôi, Blue Lock vài ngày nữa là tái khởi động, cậu không xốc lại tinh thần sao ? "

" Chả liên quan cái mẹ gì đến anh. "

Rin bực dọc, hôm nay tên này lắm lời vậy nhỉ ? Muốn đấm thật đấy.

Isagi bên đầu dây không nói gì, giọng chua xót tiếp tục nói :

" Tưởng tôi muốn giúp cậu à ? Giờ cậu có chết bẹp dí ở dưới đáy xã hội cũng được nữa, khổ nỗi.. "

" Là Hime nhờ tôi giúp cậu. "

Hime ? Rin trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy.

" Hime ?! "

" Cô ấy thế nào ? Có khỏe không ? Khoan đã, hiện ta- "

Isagi đặt điện thoại ngay ra xa tai, trời ạ, điếc hết cả tai. Cậu không muốn gọi cho tên này tí nào.

Người đã làm người cậu thích khóc bao lần, hỏi coi có thích không ?

Thích cái cụt cứt í.

Nhưng mà cái này là thứ mà em đã nhờ cậu trước khi rời đi và để lại thật nhiều tấm chân tình.

(" Isagi.. Còn lại nhờ cậu.")

(" Rin thật ra rất đáng thương.. ")

(" Tôi thì sẽ ổn thôi.. Tôi tin là như vậy.. ")

Đồ Hime ngốc nghếch, như vậy mà ổn cái gì chứ ? Làm Isagi muốn khóc quá đi.

Isagi không để ý những câu hỏi kia của Rin, chỉ tiếp tục nói cho hết chuyện :

" Nếu anh muốn thua cuộc trước tôi và để tôi dành lấy Hime thì cứ việc thảm hại như vậy đi. "

" NÀY ! "

Bíp... Bíp...

Tiếng ngân dài của âm thanh điện thoại, căn phòng tối nay lại càng tối hơn, không phải vì trời chuyển đêm, mà là vì trong lòng của Rin đã có thêm một bầu trời đêm khác.

Trên bầu trời đêm đó chỉ có ngôi sao duy nhất là em.

Rin để lòng bàn chân mình tiếp xúc với nền nhà lạnh, không để ý đến những mảnh vụn thủy tinh do mình đập vỡ, chân xước càng mặc kệ, thứ mà cậu ta quan tâm chỉ có tấm hình hai người đã chụp từ rất lâu.

" Hime chị nói xem, tại sao tôi lại như vậy ? "

" Là tại vì Sae sao ? "

Sae mà ở đây chắc đấm chết Rin quá, ngu nói đại ngu đi ở đó chơi trò đổ thừa.

" Sao lại chạy trốn tôi chứ..? "

_________

Ngắn tại bí. 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC