8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cá mập nhỏ!"

Vừa dứt câu, 1 bàn tay bổ xuống đầu Ness. Ness kêu lên rồi làm động tác xoa xoa đầu, chẳng có vẻ gì là đau đớn. 

"Đã bảo đừng gọi tôi như thế." 

"Phũ phàng quá! Tôi là bạn trai em mà!" 

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Isagi và Kaiser đã có màn khẩu chiến khiến Ness hoang mang can ngăn nhưng Kurona chỉ bày ra vẻ lạnh đạm giống bây giờ. Phải thành thật, chỉ mới liếc qua, Ness hoàn toàn bị Kurona thu hút - làn da trắng gần như trong suốt cùng mái tóc mềm mại như được dệt từ tơ lụa và đôi mắt lấp lánh tựa đá quý nhuốm màu chán nản.

Nhận ra cái nhìn của Ness, Kurona ngẩng lên 1 khắc rồi lại cúi đầu - Chỉ 1 giây, nhưng đủ để Ness hiểu thế nào là "trót uống nhầm 1 ánh mắt, cơn men say theo cả đời".


Kurona không để tâm vẻ mặt ấm ức của ai đó, bèn vuốt nhẹ mái tóc màu hồng sáng và hỏi: "Vậy là Bachira còn sống? Chủ nhân của tôi cũng thật là, cuống quýt đến mức không kịp báo lại với ngài Noa."

"Thì việc mặc kệ cung điện đang hỗn loạn của vị Hoàng đế vô tránh nhiệm kia có khác đâu chứ!"

2 cậu người hầu âm thầm thở dài, đồng cảm với nhau khi chủ nhân của cả 2 đều quá rắc rối.

Kurona lơ đãng nhìn trời, thầm nghĩ sắp tới còn xảy ra chuyện gì được nữa.

---

Itoshi là dòng dõi quý tộc mà sự vinh hiển tồn tại suốt chiều dài lịch sử - đối tượng mà bất cứ ai cũng muốn kết thân. Gia chủ đầu tiên của "Itoshi" chính là 1 trong những vị anh hùng có công lập quốc. Cho đến các thế hệ sau, thành viên gia tộc này đều là anh tài kiệt xuất được lưu danh trong sách sử. 

Được sinh ra trong kỳ vọng và những lời tán dương, Itoshi Sae và Itoshi Rin chậm chạp lớn lên.

Cuộc sống yên ả nối tiếp ngày qua ngày cho tới đêm đó. Bạn của 2 anh em là Isagi Yoichi và Bachira Meguru đến thăm rồi ngủ lại. Khi phát hiện có cháy, Sae đã nhanh chân đưa Rin ra ngoài, Isagi lại đang chơi sau vườn nên vô sự. Chỉ có ông bà Itoshi và Bachira mắc kẹt bên trong, cho đến tận khi những bức tường và cột trụ bị thiêu đến khô giòn rồi gãy sụp. 

Đám cháy đã làm sập biệt thự, mọi thứ đều hóa tro tàn nên di hài người xấu số đã bị xóa sạch.

Giữa cơn khủng hoảng ấy, dù chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng Sae vẫn gánh lấy những dang dở cha mẹ bỏ lại, duy trì quản lý gia tộc. Anh lao vào các cuộc kết thân nhằm củng cố quyền lực, các thương vụ căng thẳng - cố gắng giữ vững sự hưng thịnh và danh giá cho cái tên "Itoshi" mà quên cả chăm sóc bản thân. Với Rin, anh trở nên nghiêm khắc giáo huấn em mình xứng đáng với dòng họ. Cậu tìm cách tới gần thì anh bắt đầu lảng tránh, thậm chí tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, cáu gắt.

"Anh đang vội. Tránh ra!"

"Em bỏ ngay mấy suy nghĩ ngây thơ ấy đi."

"Biến đi Rin, đời tao không cần mày nữa."


...Thật quá đáng.

Và ích kỷ.

Rin có đau đớn chứ, có dằn vặt chứ - anh thực sự nặng lời, và những câu từ kia khoét sâu trong tim cậu 1 nỗi mặc cảm lớn.


Đúng 1 năm sau, vào ngày giỗ của họ, Rin đến nhà thờ lớn nhất vùng cầu nguyện... và đột ngột mất tích không để lại chút dấu vết - giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.


"Rin? Này này, Rin! Rin!!!"

"H-Hả?! Đây!" - Rin giật mình ngẩng phắt đầu, đáp theo phản xạ.

Ego ngồi đối diện cầm lên chiếc bánh cupcake, chậm rãi thường thức: "Trà tràn cả ra khỏi tách rồi kìa."

"...Ối!" - Cậu vội vàng đặt ấm trà xuống, lật đật lấy khăn lau chỗ nước bẩn.

"Trông cậu thất thần từ nãy đến giờ, sao thế hả?"

"...Anh có thật là mù không đấy? Nắm bắt rõ xung quanh như vậy..." - Rin dần hoàn hồn, hít thở sâu. - "Ừ thì chỉ là gặp ảo giác, nhớ lại quá khứ không vui thôi."

Ego hờ hững gật đầu, như đã biết trước câu trả lời.


"Uầy! Rùng cả mình, chả hiểu ổng có mù thật không!"

Rin chột dạ nhớ lại lời Otoya, ờ, cậu hiểu cái cảm giác "rùng mình" là sao rồi đấy.

"Đừng cả nghĩ như thế, tôi đâu xâm phạm quá sâu xa vào đời tư của mấy cậu. Mà cũng chẳng có gì hay ho cả!"

"..." Thật là không còn gì riêng tư nữa.

"Quan trọng hơn." - Ego với tay lấy tách trà của mình, nhấp 1 ngụm. - "Giờ cậu tính làm gì?"

"Hử? Làm gì á?"

"Thì sau khi hội ngộ với đám đó, liệu cậu có do dự hay không? Có muốn dừng lại không?"

"...Ha..." - Rin lập tức cười nhạt, phủ định. - "Nói quái gì vậy, chúng ta đã đến bước không thể quay đầu được nữa rồi!"

Cậu duỗi tay, ngả ra ghế. "Nhưng anh nói đúng. Tôi đang do dự. Đằng nào chúng ta cũng sẽ chết, chẳng lẽ lại chọn cách kết thúc nhạt nhoà thế này ư?"

"Ồ? Hiểu rồi." - Nghe xong, Ego cong môi, làm thành nụ cười khó hiểu. - "Đã vậy, quậy 1 trận tưng bừng nào."

Gật đầu tán đồng, rồi cậu đảo mắt quanh phòng: "Bachira...?"

"Kêu mệt nên về phòng nghỉ rồi, lúc cậu đang ngây ngẩn ấy."

---

Nằm lăn lộn trên giường hồi lâu, Bachira không sao chợp mắt nổi.

"Cậu không nhận ra tớ sao?"

"... Gì thế này? Lồng ngực mình... đau quá." - Từ từ ngồi dậy, cậu mân mê cổ tay của bản thân.

Hơi ấm xa lạ mà vương vấn, ánh mắt quen thuộc đến nhói lòng... 

Bachira đánh mắt về phía cửa sổ. Chắc là vì cảnh hoàng hôn bên ngoài. Bầu trời đỏ đến buồn thảm, chỉ nhìn thôi cũng thấy mất mát khôn xiết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net