° saeisa - l'amore dice ciao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ooc nhiều xíu



☆彡

Madrid ngày giao mùa nằm gọn trong ống kính của Isagi.

Chạng vạng rơi xuống cửa sổ trời, tấm mái suông dốc của những tòa nhà cổ kính nhuộm trong sắc vàng trầm tư. Sae bị cuốn hút không rời, vì thần kỳ sao... anh thấy mình như sống trong bức ảnh ấy.

Anh chậm rãi trượt tay trên điện thoại, khung cảnh thay đổi lần nữa. Là một hiệu cà phê rất đông khách nằm không xa sân Bernabéu. Nhân viên bận rộn bên quầy pha chế hoặc chạy qua lại giữa các bàn như con thoi, từng lượt khách đến rồi đi, hầu hết đều không nán lại lâu. Song, bức ảnh không phản ánh nếp vồn vã thường nhật này, dường như thời gian trôi qua hè phố có vẻ chậm rãi hơn, thư thả hơn... Isagi bảo em đã chờ suốt mười lăm phút để bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Sae lướt sang ảnh khác, không-- là một video. Ở đây, ranh giới mong manh giữa các mùa như giao hòa. Đông nối gót thu, những tán lá vàng ruộm dần hóa thành thảm mục dưới chân người đi bộ. Isagi đã quay một đoạn ngắn, từ dưới lề đường lên khung trời trong vắt, và cuối cùng dừng ở gương mặt em. Isagi và nụ cười ngốc nghếch với một bên má phồng lên, đang nhai nhai gì đó...

"À, lúc đấy em ăn burrito."

Em vừa dứt lời, Sae cũng ngẩng đầu nhìn em.

"Anh không biết em chụp ảnh đẹp thế."

Isagi vu vơ đáp: "Vậy anh nên cho em mượn máy nhiều hơn."

"Em có chắc là muốn tác nghiệp bằng con máy cũ hơn máy em đến hai đời không?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Em vẫn chụp rất đẹp còn gì!"

Isagi cười xí xớn, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, sáng rỡ và tươi tắn như thể có trăng trong võng mạc em. Sae nhìn xuống đoạn video lần nữa, thầm nghĩ: "Ừ, phải vậy." Isagi làm anh thấy đáng yêu ngày từ những cử chỉ lặt vặt mà đến em cũng chẳng để ý.

Đoạn, đôi bàn tay từ đâu đưa đến bên má Sae, người cũng ghé lại gần khi hơi thở khẽ quét trên da. Đôi gò má sắc sảo của Sae nằm trong tay em, hơi ẩm và chút nước đọng vương lên da anh.

"Thế em có được thưởng không? Ý em là— em đã giúp anh dùng bớt bộ nhớ vào việc có ích nào đó, nhỉ?"

Có lẽ Isagi muốn một cái hôn, hoặc nhiều hơn thế nếu em đủ dũng cảm để thân mật ở nơi công cộng như phòng thay đồ... Các đồng đội đã rời đi gần hết, một số đang thư giãn trong nhà tắm, một số đã lên xe về đi ngủ. Vả lại, hầu hết trong số họ cũng nghe phong thanh về mối quan hệ giữa cả hai rồi (Lukita phải biết rõ luôn ấy chứ?), Sae không ngại công khai. Song, anh hiểu Isagi không thể mặt trơ trán bóng được đến thế.

Tuy em ngang ngược, xốc nổi và chuyên làm ra nhiều chuyện không tưởng nhưng trong vấn đề tình cảm, em vẫn còn ngô nghê lắm. Mỗi lần em ngại ngùng khi họ hôn nhau, mỗi lần Sae lên hứng trêu chọc em đến mức bối rối, Isagi đều phản ứng như tụi con nít lần đầu nếm mùi yêu.

Cho nên Sae đâm đầu vào tình yêu này như thể sau lưng không có đường thoát, vì trên thực tế, anh cũng không rõ mình thích em ở điểm nào. Sự lôi cuốn ấy không chỉ dừng ở tính cách hay ngoại hình, có lẽ là một chút từ thói xử sự trên sân... nhưng ấy chỉ là một phần nho nhỏ. Sae vẫn lạc lối giữa giao lộ, rẽ hướng nào cũng thấy hình ảnh Isagi ở cuối đường.

"Yoichi..." Anh bật lên tiếng gọi thật khẽ, hơi thở đan vào cùng em. "Anh nghĩ em nên hôn anh, ngay và luôn, không có nhưng."

Em chẳng ừ hử gì, có lẽ em đã đứng hình trong giây lát. Bao nhiêu suy nghĩ của Sae cứ thế dồn hết vào tên em. Cách gọi thân mật mà ai cũng treo bên cửa miệng lại biển ảo khôn lường trong cuống họng anh. Ngọt ngào hơn, ướt át hơn và gần gũi hơn.

"Sae, ôi, em thề..." Isagi than thở.

Họ lao vào nhau, có nghĩa là không riêng gì Sae lúng túng với trái tim mình. Kỳ thực, có những vấn đề mà lý tính chẳng thể giải thích, cũng không cần thiết phải tìm lời giải cho nhọc lòng. May mắn sao, cả anh lẫn em đều thuận theo con tim vô điều kiện...

Vậy nên họ tìm thấy nhau.

Nụ hôn có mùi salonpas và vị như nước điện giải. Không khí bỗng nóng hừng hực, miếng dán giảm đau trên bả vai lâm râm như chực đốt cháy da thịt anh. Sae không kéo em lại gần mà để em tự biên tự diễn, cho Isagi biết thế nào là chủ động hôn một ai đó, và cảm giác được họ đáp lại tuyệt vời đến cỡ nào. Dẫu chỉ là đôi chốc chóng vánh khi môi hôn kết nối, đầu lưỡi rụt rè liếm trên phiến môi mà cảm tưởng như em đã chạm vào phần cốt lõi nào đó trong anh.

"Yoichi, anh thích em hôn anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net